Hôm qua cũng như hôm nay
Ngày hôm nay dài quá, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi cho mùa hè thật sự không phải là bản năng, tính cách hay là sở thích của tôi..
Dự định trước hè thì nhiều, giữa hè cũng nhiều, sắp hết hè cũng nhiều, nhưng việc thực hiện nó thì cực kì ít... Chán!
Tôi không biết bây giờ tôi là con hay người nữa, loã thể trong phòng với cái điện thoại và đồ ăn, chỉ khi nào mắc vệ sinh thì mới có thể lết người ra khỏi phòng... Chán!
Dạo này tôi ít ăn, ăn tí là no, có phải là "biến động cơ thể" của tuổi dậy thì không? Tôi có tham gia một club bóng rổ, học có vẻ vui, nhưng kết thúc khoá thì tôi không tham gia khoá tiếp theo mà nghỉ để đi chơi, nhưng cuối cùng, đi cũng ít!!! Tôi không có thời gian để "tuốt" lại bản thân vì cơ thể của tôi chưa chịu hợp tác... Chán!
Tôi bị bể điện thoại cỡ 5 tuần trước, tôi đi sửa và 2 tuần sau bể thêm một lần nữa, nó hết dùng được... Tôi nhìn nó với đôi mắt không lưu luyến, tiếc nuối.. Nhận được tin không sửa được nữa, tôi cất nó vào rổ để kỉ niệm và 2 tuần sau, tôi mua điện thoại mới và nó thực sự xịn hơn cái kia rất nhiều.. Tôi... Không có chút nâng niu điện thoại mới bởi vì.. Nó chính là vật thay thế... Chán!
Bạn tôi ư, nó chính là một hạt muối trong đời tôi, nếu không có nó thì cuộc đời tôi hoàn toàn không màu, nhưng tôi cũng chỉ có một hạt thôi, tôi ít coi ai là bạn vì tôi chẳng biết họ giấu tôi bao nhiêu điều... Chán!
Tôi.. À không, là các bạn, các bạn vẫn cảm thấy tôi có nhiều câu chuyện để kể, vậy thì... Suy nghĩ tiếp đi, vì tôi muốn để các bạn xây dựng câu chuyện của tôi trên suy nghĩ của các bạn, tìm hình ảnh trong câu chuyện của tôi từ suy nghĩ các bạn... Bởi vì, cuộc đời là thế mà, có ai quan tâm tới lý lẽ của bạn đâu, nên... Tiếp tục đi!!! Tôi có quan tâm đâu, mặt tôi chai lắm!!! Hehe...
~~~~~
Một hôm, tôi và bạn tôi có một mẩu đối thoại như này:
Bạn tôi: Mày cứ kiểu đó thì làm gì có bạn!? Muốn có muối mà cứ cái thói đó thì chẳng ai thèm làm bạn với mày!!! *giận dữ*
Tôi: *im*
Bạn tôi: Có ai biết mày thật ra không phải như vậy, tao kể với ai người ta cũng không tin, mày tốt nhưng mày giấu....*thở hừ và im một hồi*... bằng cái mặt bần hãm của mày!!!! *hét toáng và bỏ đi*
Tôi:*im và suy nghĩ*
10 phút sau tôi gọi cho nó và nói, sau cái đó thì nó tắt máy cái cụp và giận tôi hai ngày
Tôi đơn giản chỉ sửa cho nó: Hai từ bần hãm không thể ghép với nhau được mày ạ!!!
~~~~~
Và khi tôi đăng mẩu chuyện này lên, bạn tôi nó đọc và nói, mày vẫn nhạt thế thôi!
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top