Che dù cho mưa #22

well
khi ngồi đây và viết ra những dòng này
tôi chỉ mong thời gian dừng lại một chút
để tâm hồn tôi thư thả, đừng chạy theo dòng chảy của cuộc sống mà đánh mất đi nhiều người nữa
tôi muốn viết ra
viết ra những gì cho tình yêu của tôi
một thứ tưởng chừng mỏng manh nhưng thật ra lại cứng rắn
muốn xin lỗi
và muốn cảm ơn nữa

hiện tại, cuộc sống của tôi có vẻ thật nhiều màu
sống ở một nơi tiện nghi, hiện đại, thời tiết rất tốt, học tập, cuộc sống thoải mái và vô lo
tôi thật sự thắc mắc rằng
để có được những gì như bây giờ
sau từng ấy thời gian vật vờ
tôi vực dậy
sống cho tôi
và hình như
điều đó đã từng làm tổn thương vài người
tổn thương ít nhiều gì cũng có, chung quy đều là tổn thương mà

về tình yêu
nhiều dạng tình yêu
nhưng tình yêu tôi muốn nói đầu tiên
là tình yêu trong gia đình tôi
nhớ hồi tháng hai, tháng ba, tháng tư, tôi đã phiền lòng bố mẹ tôi nhiều như thế nào

cứng đầu
ngoan cố
lạnh lùng
cọc cằn
mọi tính cách liên quan đến chữ 'khó gần' đều được đặt vào tôi lúc đó
tới người thân tôi cũng cảm thấy tôi lạnh lùng thì chắc chắn tôi đã tệ đến mức không thể chấp nhận nổi rồi
nhưng mà
họ vẫn chấp nhận
vẫn nói chuyện và để tôi cảm thấy thoải mái nhất mặc dù mọi người xung quanh tôi không ai chấp nhận tôi cả
tình yêu lớn thật
lớn đến mức nhờ vậy mà bây giờ những người xung quanh tôi còn nựng má, sau lưng tôi thì khen tôi với bố mẹ
thật sự
được sống với con người thật
thật quá vui vẻ
và tôi yêu
yêu thiên về hành động
nên đôi khi thái độ, lời nói hơi khô khan
làm bố mẹ la
nhưng mà biết sao giờ, giúp họ được bao nhiêu thì giúp thôi
tôi không quen nói, không quen kể ra để được khen ngợi
chỉ cần họ thấy hạnh phúc khi trở về nhà là được rồi
hưm
tiếp theo
tình yêu chính yếu
đúng nghĩa của chữ yêu
có tình cảm với một người ấy
thật ra đối với một đứa nhóc như tôi
chuyện có tình cảm với ai đó nó thiệt nhỏ nhoi và đáng yêu
đối với người lớn là vậy
nhưng đối với tôi nói riêng và những người 'nhỏ' như tôi nói chung
chúng tôi đã thích hết mình rồi
thích để cho tuổi trẻ có gì đó ngông cuồng và trẻ trâu
thích mà không cần vật chất, tiền bạc
tình cảm trong sáng và chân thành
thế thôi!
và vì đó
mà có lẽ tôi đã từng làm tổn thương vài người
một vài người cũng thích tôi hết mình như tôi đang thích người yêu tôi
có khi còn hơn nữa
ngồi bây giờ
nghĩ về lúc trước
có chút tội lỗi..

hồi đó tôi từng quen một người, chỉ có vài tuần thôi, chưa tới một tháng
người đó dành cả hè, dành vài tháng nữa để xem, để hỏi tôi thích ai, thích tôi một cách con nít nhưng nghĩ lại thấy có phần dễ thương
người mập mập
hai má bánh bao
giọng nói khàn khàn
có mấy hành động đặc trưng
và có một điểm là không bao giờ chịu thừa nhận là thích tôi và đang quen tôi mặc dù người đó đều làm cả hai
tôi không trách, vì tôi biết người đó thích tôi nhiều hơn tôi thích người đó
chỉ là có cái lý, muốn bảo vệ mối quan hệ cả hai nên không thừa nhận trước mặt mọi người
tôi cũng thoáng nên không nói gì
vì vài hành động của người đó thôi
cái ngày mà thằng bạn tôi gửi đoạn tin nhắn tôi nói quen người đó cho có
tôi lúc đó không có ý như vậy, nhưng lại là quen để cả hai đứa vui, còn chuyện chia tay là vì tôi phải đi du học, không muốn lãng phí thời gian của người đó, chờ đợi trong vô vọng thật sự không tốt
ngày hôm đó
người đó có vẻ giận tôi
nhưng đang đấu, tôi trượt chân chảy máu ngay đầu gối, bất chấp câu nói của tôi hôm đó được gửi đi quá đáng như nào, tổn thương như nào, tối đó vẫn nhắn hỏi tôi có sao không, đau không
cái ngày tôi không ăn sáng bị tụt đường ngay khi tập xong
nó chạy đi kiếm nước, chạy đi kiếm đường, tìm đồ ngọt
tối đó tôi đi chơi về
nó nhắn
'lúc đó tao sợ, sợ mất mày'
con người chưa từng thấy người tụt đường mà tưởng tôi sắp chết
dễ thương mà!
tụi tôi chia tay
vào cái ngày nắng chiều làm tôi không nhìn rõ nụ cười của nó
muốn xin lỗi
thật sự muốn xin lỗi nó một lần nữa

tình yêu xa xỉ
3 tuần mấy cũng đủ để chứng minh tình cảm học trò quả thật rất tuyệt vời mà

anyway
mọi chuyện cũng qua
tụi tôi cũng làm bạn như bình thường
không quá nhiều bận tâm

tiếp theo
tình yêu khiến tôi cảm thấy có lỗi nhiều nhất, có lỗi rất nhiều và rất nhiều
chắc là với người này
người yêu tôi
yêu tôi lắm
còn có ý định qua đây với tôi kìa
nó giỏi mà
giỏi thì làm gì chẳng được
hi sinh vì tôi cũng nhiều
đau vì tôi cũng nhiều
vui vì tôi cũng nhiều
nhưng mà
tình yêu phai nhạt
thời gian chứng minh tôi thật sự quá nhẫn tâm với người ấy
không biết nỗi đau trong lòng người đó vẫn còn không hay là đã phai nhoà theo tháng ngày rồi
nếu
nếu được trở về ngày hôm ấy
tôi nhất định sẽ nhõng nhẽo mỗi sáng
nhất định sẽ nói yêu người đó một cách thật lòng
sẽ khơi chuyện để cãi nhau
sẽ kêu người đó bằng cái tên thật nhẹ nhàng
để người đó đừng đau lòng chỉ vì những kỷ niệm buồn
cái ngày tôi từ chối
ngày tôi lạnh lùng gạt bỏ lời đề nghị quay lại
hy vọng rằng người đó sẽ có một cuộc sống tốt
không có một người nào đối xử tệ với người đó như tôi nữa
nhưng thật ra
cũng có nhiều lúc tôi yêu người đó đến đau lòng
ngày tôi biết chuyện tình của tụi tôi không được hưởng ứng
cứ nghĩ sắp chia tay
qua một trận game
nghe người đó cười
sau đó suy nghĩ
'rồi một ngày giọng cười ấm này không còn là của mình nữa'
tôi khóc như sắp chết đi vậy
nhưng lại nói rằng
tôi bị nghẹt mũi..
từ tối hôm đó
tôi còn bị kiểm soát điện thoại tầm hai tháng hơn vì thức đêm để chơi game kìa
nghĩ lại
tự cười
vì một người mà bản thân từ người điên thành người xấu
lạnh lùng đến nhẫn tâm
cũng vì một người mà lâu lâu rơi nước mắt
và thật sự
vì người đó mà mới biết đúng người sai thời điểm là như nào
những lời này viết ra
thật muốn giấu vào trong tim
cũng muốn chưng ra ngoài
câu nói 'mày có biết tao yêu mày lắm không'
nhất định sẽ không quên mỗi khi nhắc về người cũ
nhất định..

và cuối cùng
cái cuối cùng của hiện tại
tôi đang yêu và rất yêu một người
một người sẽ cùng tôi đi thật xa mà chặng đường cũng nguy hiểm
tình yêu của tụi tôi vừa khác vừa không khác so với những người bình thường
nhưng đối với tôi nó là tuyệt vời nhất
cũng nửa năm trôi qua
dính liền với người đó một giây cũng không muốn buông dù lòng có tổn thương nhiều
người đó làm tôi biết sợ
sợ câu nói 'chia tay'
làm tôi biết yêu
yêu đến mức lúc đau nhất cũng mỉm cười 'vì yêu nên thôi bỏ qua vậy'
để mà nói thì tôi nghĩ tôi yêu người đó nhiều hơn
nhưng để mà công khai ra thì người đó lại nhiều hơn tôi
không biết cái nào tốt hơn nhỉ?
nhưng tụi tôi yêu nhau thật lòng mà
tôi cảm thấy hơi gượng miệng lúc này, cái đống tổn thương của tôi đang kêu gào sao?
kệ đi
trong lòng hơi khó chịu vì tôi không thể phớt lờ sự vô tâm và thiếu thông minh của người kia mà nói người đó thật tốt
nếu được thì tôi còn định chửi rủa một cách vô văn hoá với người đó kìa
sự bực tức của tôi tích trong nửa năm không phải là ít
và nếu được giết
tôi sẽ giết nó trước tiên
nhất định
tôi không hiểu vì sao bây giờ cả người lại khó chịu vậy
rốt cuộc là tôi yêu hay là ghét?
|wao :)) mình đã quay trở lại cái draft này và lúc mình lưu nó là 29 tháng 10, chời ơi quên luôn :)) giờ quên luôn ý tưởng để viết rồi :))))))|
tình yêu
là như vậy
nhưng một người như tôi
tổn thương quá nhiều cũng không tốt
một vết thương khi đã xuất hiện, nhất định sẽ có ngày lành
và để cho nó có ngày lành
thì tôi cần phải ngăn chặn những vết thương khác xuất hiện
thật ra vẫn còn cách khác
vẫn còn cách mà tôi không cần phải bỏ sức lực ra
đó chính là người tổn thương tôi bù đắp vào vết thương đó, bù đắp đến mức quá lố, bù đắp đến mức vượt qua giới hạn bình thường, bù đắp để tôi đừng phải tự lau máu, tự lau nước mắt, tự ôm thân thể đáng thương một mình ngay góc phòng, bù đắp để không có những ngày tôi bịt miệng lại để khóc không thành tiếng
nhưng
nhưng người đó không làm được
người đó đã nói với tôi như vậy
vì người đó bận lắm
hai ba giây để quan tâm tôi cũng không bỏ ra mà
nên bây giờ
để người đó đừng làm tổn thương tôi nữa
tôi phải ngăn chặn thôi
vẫn còn kịp, chưa quá muộn
nhất định, sẽ không tổn thương nữa
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top