Che dù cho mưa #2.3
Bây giờ.. cậu đang đứng trước mặt tôi, một con người mà tôi thầm chờ đợi bấy lâu nay, người luôn luôn bước vào những giấc mơ của tôi, người mà làm tôi phải đi thăm dò, moi móc thông tin về thân phận như thám tử, người làm cho tôi trở nên phấn đấu, nhờ cậu.. tôi có thể vào một trường thuộc hạng A sau 2 tháng học "như con điên" vì biết cậu sẽ vào trường đó.. bố mẹ tôi đã tự hào rất nhiều đó!!!
Tôi mong ngóng cái ngày này, lần nào mơ thấy giấc mơ đẹp về cậu tôi đều muốn ngay hôm đó, tỏ tình với cậu, nói ra hết tâm tư tôi để dành suốt mấy năm (chỉ có điều, tôi chưa từng mơ thấy tôi tỏ tình với cậu, dù "diễn biến tâm lý" thế nào thì vẫn chưa từng có giấc mơ đó!)
~ Quay zề thực tại nèo~
Cậu, ánh mắt hơi có chút bối rối và khó hiểu:
- Chuyện gì vậy?
Tôi thầm nghĩ: "Hình như sau lần đó, nói chuyện có vẻ bớt ngông hơn..!?"
- Ờ.. thì..
- Sao?
- Đây là câu tôi sẽ nói đầu tiên và cuối cùng với cậu, nên cậu nghe cho rõ, thật kĩ nha!
- Ừ - ánh mắt cậu tập trung hẳn về phía tôi, lúc đứng gần, tôi thấy.. sâu trong đôi mắt cậu, là một cảm xúc hỗn loạn |hay là tôi đang thấy chính tôi trong mắt cậu| một con người đang đứng dưới một tán cây to, to lắm, .. nhưng, người đó đang gục mặt xuống, nguyên thân thể toả ra một thứ gì đó xám như là chính bản thân người đó vậy!!! Người đó, đang bị nhốt trong cái lồng, cái lồng này làm bằng sắt..
Một khung cảnh không màu sắc... Xám, trắng và đen.. Tôi thấy, cái người trong đó quen, quen.. Lòng tôi bỗng chùng xuống.. Khi nhận ra.. đó là cậu!
Tôi xót, tôi thương cậu vô cùng, cuối cùng cậu đã chịu những gì? Nước mắt ứa ra khoé mắt!!! Tôi bắt đầu giận cậu, nhưng cố gắng mỉm cười, tôi không biết, nước mắt tôi muốn nuốt vào trong cuối cùng lại trào ra:
- Cô.. sao lại khóc?!!
- Lâm à..!
- Sao vậy? Tự nhiên khóc là sao? Tôi làm gì cô à!?
Tay quệt nước mắt, tôi cố gắng cười, trong lòng rủa bản thân cấm không được khóc nữa.. nhưng.. vô dụng:
- Cậu đã chịu những gì?.. Cậu đã phải chịu những thứ gì?.. - Rồi cảm xúc bắt đầu dâng trào, tôi đánh vào người cậu- Sao.. tại sao.. CẬU PHẢI CHỊU MỘT MÌNH? .. TÔI Ở ĐÂY MÀ, TÔI Ở ĐÂY ĐỢI CẬU MÀ.. SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI..?!!!
- Cô.. bị gì vậy?
- Lâm à.. tôi xin lỗi..!
- Cô.. làm gì mà phải xin lỗi tôi..
Gục đầu xuống, nước mắt tôi tuôn, tuôn không dừng:
- Tôi.. xin lỗi vì không ở cạnh cậu, tôi xin lỗi vì lúc trước rất ghét cậu.. - tay lại quệt nước mắt- tôi xin lỗi vì không thể nói TÔI THÍCH CẬU sớm hơn, sớm hơn để có thể cùng cậu chia sẻ cảm giác nặng nề mỗi ngày..
Rồi.. cậu..
Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng..
Cậu ôm chầm lấy tôi!!!
- Cảm ơn cậu!
Tôi oà khóc.. khóc thật to!!!
~End~
Yahhh, thiệt sự đây là một happy ending, tôi định "biến tấu" nó một chút nhưng mà thôi.. Hehe
Tôi nghĩ bây giờ xong được chương này rồi thì tôi sẽ nghỉ ngơi tiếp..
Bye bye nhé!!!❤️❤️🔥🔥
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top