Che dù cho mưa #14
"Ở đây, ở trong tim tao này!"
—
Lúc trước
Tôi là một người lạnh lùng, có phần kiêu ngạo, gặp ai không vừa mắt lắm là khinh bỉ |đừng bao giờ khinh thường người khác :) Mip said|
Tôi chỉ chơi với những người giống như tôi, tôi biết ỷ vào gia thế rồi đối xử với mọi người xung quanh như vậy là không tốt
Nhưng được nuông chiều từ nhỏ, nó dường như trở thành "bản chất", nên tôi thật sự rất khó bỏ
Tôi vẫn lễ phép và biết điều với người lớn, học tập vẫn tích cực và chăm chỉ như bao học sinh khác, có nói chuyện xã giao với mấy đứa trong trường nhưng thật ra tôi cũng không để ý lắm!
Phải :) là "chảnh" đó :)
—
Cái ngày tôi quyết định thay đổi cũng là vì một người mà tôi đem lòng thương nhớ
Lúc tôi thân thiện hơn, tôi được mọi người yêu quý và có được những mối quan hệ tốt đẹp
Khoảng thời gian đó tôi rất vui và hạnh phúc, tôi thích người đó, tôi mang ơn người đó
Tất cả gộp lại thành một tình yêu sâu sắc khó phai
Và lúc đó
Đối với tôi
Người đó như cả thế giới vậy!
Dù gì tôi cũng là con người, vẫn biết yêu, biết thích, nên không có gì phải thắc mắc cả!
Và bùm một cái...
Người đó bỏ tôi đi!
Người đó đi theo người khác, để lại tôi cô đơn
Đau buồn vì một mối tình lặng thầm
—
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản! Cuộc sống không hề để tôi dễ dàng bỏ cuộc như vậy, và một lần nữa, thử thách Tình yêu lại được đem đến trước mặt tôi
Tôi ngần ngại vì sợ lỡ như một lần nữa tôi chịu thêm tổn thương nữa thì sao?
Liệu mọi chuyện có ổn?
Tôi phải mau chóng bỏ đi, mau chóng kết thúc cái loại cảm giác rung động này để không ngược đãi bản thân thêm bất kì lần nào nữa
Lúc đó tôi sợ YÊU
Nhưng rồi một lần nữa, tôi bước chân vào con đường rải đầy hoa hồng đó
Hoa hồng đẹp hoa hồng thơm
Hoa hồng quyến rũ và hấp dẫn làm tôi u mê mà quên mất hoa hồng có thật nhiều gai
Càng đi lên những cánh hoa
Thì mở đầu là những niềm vui bé bỏng, sau đó lại là vô số đau đớn muộn phiền
Những vết thương vô tình rỉ máu làm con người ta chẳng thể hiểu rõ được từ đâu mà ra
Không muốn đổ lỗi cho tình yêu- thứ mà người ta cho là đẹp đẽ
Vì quá yêu, vì mù quáng...
—
Nhưng lần này thật đặc biệt
Tôi thích người mà tôi cho là không xứng
Một người bình thường của bình thường
Mỗi ngày trôi qua chỉ cần được đi bên cạnh cậu, được ở cùng một chỗ với cậu, đem lại cho cậu thật nhiều hạnh phúc
Nhiêu đó với tôi là đủ
Thích cậu..
Tôi khác đi mỗi ngày
Tôi trở nên ích kỷ và muốn cậu là của tôi hơn
Tôi dần dần biết được mặt sáng của tình yêu
Những ngày tháng trôi qua thật yên bình
Thời gian cứ chậm rãi
Để tôi được ở bên cậu thôi là đủ!
—
Dùng tình bạn để duy trì một thứ tình cảm khác!
—
Tôi im lặng, ngày qua ngày tôi đi cạnh cậu cũng chỉ với tư cách là bạn
Cậu coi tôi là một người bạn thân
Cậu khác với tất cả mọi người mà tôi từng gặp
Cậu vô tư nói ra những câu nói khiến tôi cười, nhưng đôi khi lại vô tình mà làm tôi tổn thương!
Nụ cười của cậu làm tôi cứ ngỡ thế giới này có đến hai Mặt Trời, thật ấm áp và dịu dàng
—
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã
Hình như hôm đó cậu rất buồn, đưa đôi mắt đọng hơi nước qua nhìn tôi, giọng cậu trầm khàn, đục ngầu nói:
- Tao buồn quá!
Có thể nói... Đây là lần đầu tiên tôi nghe một người hoạt bát vui vẻ như cậu nói ra từ buồn, rồi cậu quay đi, nhìn ra xa xăm, một nơi nào đó để những suy nghĩ của cậu bay bổng
Lúc đó tôi mới nhận ra
Không phải những người luôn cười là những người không biết khóc!
Hôm đó.. Trời lạnh
Cậu xen những ngón tay của cậu vào tay tôi, kéo tôi chạy qua từng mái hiên nhà
Tay cậu ấm và mềm, tôi chỉ muốn giữ mãi, giữ mãi tay cậu
Muốn kéo cậu lại rồi ôm vào lòng để đừng buồn vì những chuyện xung quanh nữa
Lúc cậu buông ra, lúc hơi tay của cậu vẫn còn đâu đó trên bàn tay tôi
Dưới mưa
Cậu đứng bật cười
Nụ cười nhuốm màu đau thương tội nghiệp
Thế là cậu khóc
Cậu rớt nước mắt thật rồi!
...
—
Tôi chẳng biết làm gì lúc đó cả, thật khó xử, tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rốt cuộc vì chuyện gì mà cậu lại thảm thương đến vậy?
Nước mưa lạnh ngấm vào bộ đồ của cậu, tôi chẳng biết vì chuyện gì mà cậu cứ tức tưởi như thế này!
- Mày sao vậy? Đi vô đây coi chừng cảm - tôi nắm lấy cổ tay cậu muốn lôi cậu vào, nhưng cậu nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, cậu nhẹ cầm tay tôi rồi bỏ ra
- Mày cứ đứng trong kia đợi tao đi! Tao không sao! - cậu đưa tay lên quẹt nước trên mặt, là nước mắt hay là nước mưa đây?
—
Thì ra mọi chuyện là vậy!
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của cậu
Một câu chuyện mà khi tôi nghe thì trong lòng như bị rạch lên bao đau đớn
Cậu.. thích một người không phải tôi!
Hụt hẫng chứ
Cứ nghĩ sau bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà tôi gây nên cậu sẽ mở lòng và thương tôi
Nhưng không!
Thì ra cậu thích người khác
Cậu thích một người khiến cậu đau khổ và mệt mỏi
Thì ra là vậy! Tất cả mọi sự cố gắng của tôi tan biến hết rồi
Ngày mưa hôm ấy, người ta biết cậu thích người ta, rồi người ta lạnh nhạt mà đẩy cậu đi, nói ra những lời thật cay đắng với cậu
Người ta nói cậu không xứng với người ta, cậu chỉ là một đứa quá thấp kém!
Đau chứ, nếu cậu đau, tôi sẽ đau hơn cậu gấp vạn lần
Sao cậu lại bị người mình đem lòng thích buông ra những lời như vậy!?
Nhưng cậu vẫn cứ si mê khờ dại mà đâm đầu vào
Cậu vừa kể vừa khóc, cậu nói cậu biết cậu sai nhưng giờ chẳng thể làm gì nữa
Buồn! Tất cả mọi chuyện quá buồn...
—
Cầm tay cậu, tôi nắm chặt lại
- Mày muốn đi đến một nơi không còn phải buồn vì nó nữa không?
- Nơi nào? Ở đâu?
- Ở đây! - tôi lấy tay cậu đặt lên trước ngực- Ở trong tim tao này!
———
Vũ Hoàng Nam Mip bị sốc thính cực mạnh 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Bởi vì tui không có ý tưởng nên tui sẽ làm chung chung một tí :))
Nhưng mà thấy chap này sến súa quá :)
Nổi da gà :)
:D hahaa
Chúc mấy cậu đọc dui dẻ nhakkkk❤️❤️
Chap này hơi ngắn, thành thật xin lỗi~~ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Yêu mấy cậu moaz moaz❤️❤️❤️❤️
Nhớ vote 😉😉
Bye bye❤️❤️👋🏻👋🏻👋🏻
Tui đi ăn đâyyy~~
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top