Che dù cho mưa #10

Tôi và cậu là hai người lạ
Phải!
Mối quan hệ của chúng tôi xuất phát từ số 0
Và quả nhiên
Ta gặp nhau là do duyên
Tôi đăng ký vào một club trong trường
Về thiên văn học
|hmmm, Au của mấy bạn thích vũ trụ :) nên cũng có thể gọi cái đó là lí do mà "thiên văn học" xuất hiện nhiều trong các chap của mình :> Mip said|
Cậu với tôi có lẽ sẽ không quen biết nhau
Nếu không có nợ
Hmmm
Tôi tin vào duyên nợ... Có lẽ vì vậy nên tôi mới quen biết cậu với buổi trưa hè nắng rọi
Chắc cậu nghĩ tôi nóng, nên đổ nguyên ly nước đá từ đỉnh đầu tôi đổ xuống
Cậu đổ ít thôi
Nhưng tôi khó chịu rất nhiều
Cậu đổ nước lọc cậu không đổ
Cậu đổ nước ngọt
Báo hại một bữa bán trú của tôi không ngủ chỉ để ngồi mong cây quạt sấy khô tóc
Tôi ghét phải xoã tóc trước nhiều người
Nên buổi chiều tôi đã cà ngất cà ngơ ngồi học
Cậu xin lỗi
Nhưng cậu đâu biết tôi chẳng hề trách cậu
Tôi chỉ suy nghĩ
Và suy nghĩ thôi...
Sao lại làm vậy với tôi?         
Như vậy là sao?
Ý gì?
Làm xong sao lại chạy lại cười với bạn?
Tôi đang bị bắt nạt?
Hay đơn giản là chỉ làm trò mua vui cho người khác?
Tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu?
Cả club đang ngồi với nhau để nói chuyện vui, sao phải chơi trò đó?
Tôi không gắt lên
Chỉ là một sự khó hiểu, cậu đang giỡn, giỡn với ai, và vì cái gì mà lại chọn tôi?
Tôi đã nói không sao khi tôi không ổn
Vì đối với tôi, giữa cậu và tôi chính là một khoảng cách phân định rõ ràng
Không thể lên tiếng.. Thì có nói, chỉ toàn chuốc lấy thiệt thòi! Nói làm gì?
Tôi không muốn biết cách phá vỡ khoảng cách đó và cũng hoàn toàn không thích phá
Tôi muốn khóc nhưng tôi đã không khóc
Không khóc vì người làm tôi đau! Không đáng!
Tôi đã tự hứa, tự đẩy ra và tự tạo khoảng cách với cậu
Cậu không nên là bạn tôi!
Nhưng chúng ta vẫn luôn tồn tại một cái nợ, tôi vẫn vậy, cậu vẫn vậy
Thế sao cứ có cảm giác mỗi ngày cái khoảng cách đó lại thu hẹp đi một ít
Kì lạ nhỉ?
Cứ mỗi khi cậu nói chuyện
Tôi vẫn cười trừ
Cười thôi
Trả lời chỉ trả lời một ít
Tất cả sẽ chỉ có vậy, nhưng trớ trêu chúng ta lại có duyên với nhau
Tôi và cậu bóc đúng đề tài dễ nhất và nhóm đó chỉ cần hai người
Vì cần bàn luận với nhau nên tôi và cậu đã đưa số điện thoại
Lưu vào danh bạ
"Cậu"
Và thế là chúng ta đã nhắn tin, đã trò chuyện, cậu luôn là người mở đầu những đoạn chat, và tôi luôn luôn là người kết thúc
Có khi cậu hỏi 1 thứ gì đó ngoài lề
Và tôi chỉ trả lời cho qua
Tôi chỉ mong cậu biết cậu đang làm phiền chính lương tâm của tôi
Lương tâm tôi không cho phép người làm tôi tổn thương đụng chạm đến chủ nó
Nhưng sao cậu cứ nhây nhây như vậy?
Phải, tôi có cười, cười vì cậu!
Khi đang thiết kế mô hình, cậu đã nói
- Tao thích vũ trụ, rất nhiều!
- Ừ, phải thích thì mới vào câu lạc bộ này chứ!
- Ờ ha... Một ngày nào đó, tao muốn được nhìn thấy vũ trụ, của riêng tao! - tôi đã nghĩ cậu bị điên, vũ trụ nào của cậu?!
- Điên! Một ngày không xa tao sẽ tới Sa mạc Chile để ngắm sao, bớt mơ tưởng hơn mày!
- Mày có thể ngắm sao ở đây mà..
- Ừ thì cũng có thể thấy sao, nhưng ít lắm, mày biết mà - nói rồi tôi tặc lưỡi và lại tiếp tục làm tiếp
- Chỉ cần nhìn vào gương, mày sẽ thấy sao, cả một trời đầy sao, những vì sao sáng lọt thẳm trong bầu trời tối tăm
- Hả?
- Sao trong mắt mày..!
Vâng, tôi-bị-ngại
Mặt tôi đỏ lên, tôi biết đó
Nên tôi cố tình cúi thấp đầu xuống nữa
Tôi im lặng và rồi để đáp lại
-Điên!
Yeh, tôi đã trả lời nó là điên!
Hơ hơ, màn né thính đỉnh nhỉ?
Ngày trưng bày sản phẩm và thuyết trình về đề tài trước toàn câu lạc bộ
Tôi và cậu đã hợp tác rất ăn ý
Ừ, vì tận 1 tháng rưỡi cùng nhau làm mà
Tối đó tôi với cậu đi uống trà sữa, rồi đi bộ đi tìm quán ăn
Vui!
Hình như tôi với cậu thân nhau hơn rồi.. nhỉ?
Tới một ngày, khi tôi bị bạn thân giận, cãi nhau to lắm! Tôi khóc, tôi kể với cậu, cậu an ủi, cậu lắng nghe, cậu ở cạnh tôi, tối đêm tôi có ý định khóc tiếp, nhưng vì giọng cậu mà đã không rớt giọt lệ nào!
Tôi tâm sự với cậu một cách khổ sở và đau thương
Chắc cậu cũng biết những ngày tháng tôi trải qua cùng cực lắm!
Một bầu trời đầy mảnh vỡ!
Nhưng có cậu
Có cậu! Tôi đã không sao cả
Chúng tôi cứ thế mà cùng nhau đi qua những kỷ niệm
Cùng nhau khắc lên thời gian thật lắm hạnh phúc
Tới một hôm
Tôi đang chăm chú đọc hết cuốn sách mới mà trưởng câu lạc bộ giao để làm tài liệu nghiên cứu
Nghe khoa học ha?
Tôi đọc chung với cậu
Vì cuốn sách khó tìm nên tụi tôi ngồi bệt xuống thảm, trong góc tường ngồi đọc, nơi tìm ra cuốn sách
Hai đứa ngồi kế nhau
Chỉ nghe những tiếng sột soạt
Cậu đứng lên, tôi đứng lên
Tôi định bước đi thì va vào chân cậu
Ngã nhào xuống
Cứ ngỡ là như phim ngôn tình
Cậu đỡ tôi như bế công chúa
Thì đằng này cậu đỡ tôi và hai đứa ngã sấp mặt
Cậu nằm lên người tôi
Tôi sợ có gì nên quay mặt qua kế bên, lúc có người tới, cậu gượng dậy, hai tay đang chống lên thì tự dưng lại hết lực và cậu ngã xuống
Đôi môi mềm của cậu chạm vào má tôi
Tôi quay mặt lại, trừng mắt lên và đẩy cậu một cái
Mặt hai đứa đỏ như quả cà chua!
Tối đó khi tôi về nhà
Nằm lên giường và nghĩ về cậu
Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn
Tôi và cậu lại nhắn tin
... tôi cứ nghĩ
Cứ mải nghĩ về cậu
Tim tôi đập nhanh lắm
... chẳng lẽ tôi thích cậu rồi sao?
Khùng thật! Nghĩ sao!
Tôi lại nhắn tiếp
Nhưng cứ ngỡ cậu sẽ như bình thường
Càng ngày cậu càng hời hợt và vô tâm
Tôi đã nghĩ cậu chán rồi
Thế nên nhiều lần làm quá lên, làm gắt lên, tôi chỉ muốn cậu biết tôi quan tâm cậu rất nhiều!
Sao cậu mãi không thông được cái não ấy nhỉ!???
Và rồi cậu làm tôi khóc
Tôi khóc vì sự nhợt nhạt của cậu
Tôi khóc vì cậu đã chán
Tôi khóc, rất nhiều!
Lại đi tâm sự! Tôi đi tâm sự!
Hmmm
Thế là khi chúng tôi có lẽ đã lành
Tôi quyết định khơi lại
Và kết cục là chúng ta buông tha cho nhau..! (?)
Tôi đã cô đơn
Đã mệt mỏi
Đã khổ sở
Tôi chỉ biết tỏ ra ổn trước cậu, vì có than cậu lại hời hợt mà cấu vào tim tôi những nhát đau!
Tôi không ngu!
Thời gian đó tôi như lạc lõng vào những thế giới mờ ảo
Và rồi một chàng trai tới, đến cạnh và an ủi tôi, xin lỗi nhé, tôi đã đau nên tôi không thể chịu thêm những gì cậu làm!
Tôi nắm lấy tay người đó! Tôi trở về với người đó!
Còn cậu, cậu đã xin lỗi, cậu đã muốn tôi tha thứ..! Tôi đã đồng ý
Tôi và cậu đã làm lành lại, mọi thứ trở về như trước
Có khi còn tốt hơn lúc trước nữa
Nhưng cậu biết không?
Chúng ta đã vô tình bỏ lỡ nhau! Bỏ lỡ nhau vì cậu!
Bây giờ tôi đã có một người ở cạnh, người mà che chở những đau thương của tôi vì cậu mà có
Cậu với tôi là đúng người... nhưng sai thời điểm nhỉ?
Khi tôi đi đến một phương trời mới, ngày cuối học trong trường
Cậu níu tôi lại
- Đừng đi..!
- Bye bye...! - tôi quay lại nhìn cậu, thật tiếc nuối, thật sự rất tiếc!
Cậu kéo tay tôi lại, ôm tôi và nói
- Tao thích mày!
Xin lỗi người tôi từng thầm yêu mến
Tôi và cậu hướng về nhau
Nhưng việc đến với nhau là điều không thể
Vì cậu đã vô tình bỏ lỡ! Tiếc nhỉ?
Người tôi thương!
- Xin lỗi! Tao với mày.. là có nợ nhưng không có duyên rồi..!
———
Giết mình đi :)!
Hmmm
XIN LỖIIIIII🙏🏻🙏🏻🙏🏻😭😭😭
Mình đã quỵt chap một cách táo tợn và đáng bị xử trảm
Thành thật xin lỗi a~~ 😭😭😭😭
Hmmmm
Chap này hơi ngắn, nhưng mình nghĩ là mình đã dồn rất nhiều tình cảm vào :)
Mong các bạn thích ❤️
Nhớ vote nhé! ❤️
Bye bye các bạnnnn❤️❤️
Luv yaaaaaaa❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥
_MIP_
Biết gì hong :)?
Tui còn nhớ VN :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top