Che dù cho mưa #1
"Ê, đi chơi sở thú với tui đi, ba mẹ tui dẫn đi á!!!"
"Mmm... cũng được!"
"Yeahhhh!!! Ngày mai đi nha"
Lúc đó, tôi chỉ mới có mặt trên cõi đời này 5 năm..
"Bài này khó quá, làm nãy giờ mà không đúng, chỉ với chỉ với"
"Đưa đây coi! Có vậy mà cũng không biết!"
"Biết rồi thì chỉ đi!!"
"Là lấy cái này cộng với cái này... blah blah"
Lúc đó, tôi học lớp 4...
"Hôm nay ngày cuối rồi đó, có định chia sẻ gì trên lớp không!?"
"Không!"
"Con người gì đâu lạnh nhạt!"
Lúc đó, tôi và bạn đi chung tới trường dự lễ ra trường lớp 9...
"Uầy, trường này bự phết nhề, đi ra kia coi mình học ở đâu đi!"
"Đại học YYY mà không bự!"
"Vâng vâng, khổ tôi quá!!! Bắt bẻ quài, đi qua kia coi học ở đâu đi!!!"
Lúc đó, tôi và bạn cùng vào một trường đại học và học cùng ngành...
"Lại đây chụp hình, lại đây chụp hình nè!!!"
"Từ từ, đừng có kéo, đau!!"
"Từ từ hồi nữa mất chỗ đẹp mà chụp!!"
Lúc đó, tôi và bạn giành chỗ chụp hình tốt nghiệp, tấm hình rất đẹp..
"Tôi ở đây này, có nghe thấy không!?"
"....."
"Tôi đứng ở đây là cao lắm lắm rồi!!! Không biết có nghe không nữa!!!"
"....."
"Có nghe thấy không, không nghe thì tôi đi á nha!!! Leo lên đây mệt muốn chết à!!!"
"Xào xạc xào xạc *lá cây cọ vào nhau trong gió đêm*"
"TUI THÍCH ÔNG!!!! TUI THÍCH ÔNG RẤT NHIỀU!!! XIN LỖI VÌ BÂY GIỜ MỚI NÓI CHO ÔNG BIẾT!!!"
Năm đó, tôi 25 tuổi...
Phải, tôi, một con người nói chuyện lạnh nhạt, không một chút tình cảm... Nhưng... trong lòng tôi... đã thích người đó 20 năm trời rồi, lặng lẽ... một mình... cô đơn... Tôi không đủ dũng cảm để nói ra, cũng không có mạnh mẽ để vứt bỏ...
Cậu, người con trai cùng tôi bước qua bao năm tháng, người luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi im lặng vì buồn hay cười nhẹ vì niềm vui khôn tả, sao bây giờ... cậu không cùng tôi đứng ở đây?
Tôi không hoạt bát như cậu, tôi không hay cười như cậu, tôi cũng không thể diễn tả tình cảm của tôi qua từng hành động cử chỉ, tôi chỉ biết đứng sau cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, bảo vệ... Cậu.. SAO BÂY GIỜ CẬU KHÔNG Ở ĐÂY!???
Tai nạn năm đó đã lấy đi sinh mệnh cậu, tước đoạt cậu ra khỏi ánh mắt của tôi, đánh cắp cậu khỏi tình yêu ấm áp của tôi, cướp đi chàng trai tôi yêu thương nhường nào..
~3 năm trước~
"Ê, có muốn đi leo núi không!? Ngày mai đi!"
"Được.."
"Yeah!!! Nhớ soạn đồ cho kĩ á nha!!! Còn phải mang theo sandwich nữa đó, trứng và xúc xích, thêm salad với cà chua, món ngon nhất mà bà làm á!!"
"Ừ, sao cũng được!!"
~ Lúc leo~
"Nè, bà đi qua đó đi, cái đó an toàn đó, nhớ đi cẩn thận, mà bà qua tới đó thì bà đi thẳng tí là tới cái chỗ kia rồi, chỗ đó đẹp lắm!!!"
"Biết rồi!"
"Ừm, khúc gỗ kia chắc qua được có hai lần thôi, nhìn là biết!!! Bà đi qua, hồi nữa bà đi lại!! Tui đi qua mấy cái cục đá này!!"
"Gì mà nguy hiểm vậy!?"
"Không sao, dễ như bỡn!"
Nhưng... cuối cùng... cậu có qua được đâu!! Nước từ thác đổ xuống, rầm rầm, nước chảy xiết, đánh qua mấy cục đá, trơn kinh khủng!!! Cậu cẩn thận, bặm môi đi qua từng cục, chân cậu đặt đến đâu yên ổn, lòng tôi liền nhẹ đi thêm một tí... vậy mà... mới tới giữa suối... Cậu trơn té... trượt xuống.. biến mất
Tôi... gục xuống... nước mắt rơi!!!
~~~ Hiện tại~~~~
Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi, cảm ơn cậu vì đã ở cùng tôi!!! Hôm nay tôi đã đứng ở đây, nơi cậu cho là đẹp lắm, phải, nó rất đẹp, nhìn ra xa, phía cuối bầu trời, tôi thấp thoáng thấy hình ảnh cậu cười với tôi
Lòng mạnh mẽ, kiên cường tới mấy, tôi chỉ biết được rằng... lúc đó... nước mắt tôi lại rơi...
Hôm nay giỗ ba năm của cậu...
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top