Chương 11: Hươu là động vật ăn thịt
Sáng ngày hôm sau, tôi quay trở lại cánh rừng. Mục tiêu ngày hôm nay là tăng cấp. Những loài quái vật dưới cấp 20 thường không mang lại nhiều thứ có giá trị ngoài ma thạch, trừ ra lũ slime. Ý tôi không có giá trị ở đây không phải là những gì lấy được từ chúng hoàn toàn vô dụng, chỉ là không đủ đặc biệt thôi. Nhìn theo góc độ của những người bình thường một chút, thì quái vật thực sự khá đáng giá. Một số bộ phận của chúng có thể dùng để chế tạo vật phẩm cấp thấp, và chúng cũng là một nguồn thực phẩm đáng chú ý nữa. Chà, trong tình thế mà diện tích sống bị thu hẹp hiện nay, những nơi có thể trồng trọt và chăn nuôi bị mất rất nhiều. Lí do mà chưa xảy ra khủng hoảng vì thức ăn là nhờ tụi này cả. Cũng vì thế mà khu vực đám này xuất hiện luôn có rất nhiều người.
Tôi tiến sâu hơn vào rừng một chút so với hôm qua. Giờ cấp độ của tôi là 4, nên để đảm bảo thì tôi sẽ đi săn đám quái ở khoảng cấp 5 đến 10, chủ yếu gồm 2 loài là Lợn Rừng Đầu Thép và Hươu Đao. Nhắc về vấn đề này, thì có một chuyện thú vị là có kha khá người than thở khi quái bị săn sau slime không phải là goblin. Đối với tôi thì đây là một dấu hiệu kha may mắn, do 2 loài quái ở đây đều là thực phẩm rất ngon và dồi dào. Chà, lũ goblin dù rằng mang lại nhiều điểm kinh nghiệm hơn, nhưng chúng cũng đi săn quái lấy thức ăn, và chúng thì chả ăn được. Ngoài ra, do là quái vật hình người, nên ra tay cũng khó khăn hơn. Chừng đó vấn đề đổi lấy một xíu chất fantasy và điểm kinh nghiệm tăng thêm thực sự không đáng lắm.
Sau một lúc thì tôi cũng phát hiện được một con lợn rừng đang đi một mình. Như đã nói thì đám này bị săn rất nhiều, nên ngay cả khi chúng là loài có số lượng lớn, khả năng sinh sản và phát triển nhanh thì việc tìm được vài con không bị ai đụng vào này cũng khá là khó. Gần đây là cũng đỡ rồi đó, thời gian đầu thì tụi này bị săn và trốn kỹ đến mức người ta còn tưởng tuyệt chủng rồi cơ.
Tôi dừng lại cách nó một quãng, rồi lấy khẩu súng ra nhắm vào nó. Con lợn rừng vẫn đang gặm cỏ mà không biết sau hôm nay nó sẽ thành món ngon trên bàn ăn. Tôi nhắm mắt bên trái lại và ngắm bắn. Tầm nhìn của tôi xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu vàng. Đây là tính năng của Kính thiện xạ tôi đang đeo. Trên kính có một chấm nhỏ màu xanh lục. Khi đổ mana vào kính, một vòng tròn nhỏ sẽ hiện ra để thông báo khả năng bắn trúng. Màu đỏ là hụt, màu vàng là trúng mục tiêu nhưng vị trí nào thì không biết, và màu xanh là trúng vào vị trí xung quanh nơi chấm tròn nhắm vào. Nói đơn giản thì thứ này biến việc ngắm bắn giống như trong trò chơi dạng FPS. Ngoài ra thì thứ này dùng để luyện tập trong thời gian đầu thôi, chứ chiến đấu thì chẳng mấy khi kẻ địch đứng yên cho mà ngắm bắn.
Khi vòng tròn chuyển xanh, tôi bóp cò súng. Mana của tôi bị rút bớt, sau đó một viên đạn màu lam được khẩu súng bắn đi với tốc độ cực cao trúng chính xác vào đầu con lợn rừng. Máu phun ra từ cái đầu bóng loáng kim loại đó. Tuy nhiên, nó chưa chết và bắt đầu bỏ chạy. Tôi rút thanh kunai ra, truyền mana vào nó rồi ném đi. Thanh kunai được bao bọc bởi gió lao đi với tốc độ chẳng kém cạnh gì viên đạn mana vừa nãy, đâm xuyên qua chân con lợn rừng. Sau đó, tôi cũng nhanh chóng chạy tới, và dùng thêm một viên đạn nữa để kết liễu nó.
Nhìn xác con lợn rừng, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác bất ổn nhất định mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng rồi thì nó cũng nhanh chóng biến mất khi tôi nhớ lại mấy cốc máu mình đã uống. Ấn tượng lần đầu tiên tự tay giết một loài động vật lớn đã biến mất một cách kì quặc, chả thể lường được.
Tôi đưa tay phải ra, và thanh kunai tự động bay vào tay tôi. Tôi dùng nó để tạo ra một luồng gió thổi bay lượng máu còn đọng lại. Sau đó, tôi lấy một mảnh giấy màu xanh ra và đốt nó. Khói xanh bắt đầu bốc lên. Đây là một mảnh giấy đặc biệt được sử dụng để đánh dấu các vị trí mà đám quái vật này bị giết, được đưa cho các Nhà mạo hiểm chỉ muốn đi săn nhằm lên cấp. Lát nữa sẽ có người đến để lấy thịt từ con lợn rừng này. Thực ra thì điều này không bắt buộc mà mang tính tự nguyện thôi, nhưng mà tốn công một chút còn tốt hơn là để thức ăn nằm đây vô ích. Một con lợn rừng như thế này cũng mang lại cả trăm cân thịt nha, mà còn là thịt hảo hạng nữa.
Bằng việc lặp đi lặp lại chiến thuật tấn công tầm xa đã sử dụng, đến chiều tôi đã săn được hơn mười con cả lợn rừng và hươu. Nhờ đó, cấp của tôi cũng lên được 6. Hai cấp trong một ngày, kể ra cũng khá là nhanh. Sau này thì việc lên cấp sẽ chậm hơn kể cả khi săn quái hơn 1 2 cấp độ, nhưng nếu duy trì tốc độ này thì tôi sẽ có thể đạt đến cấp 20 để tham gia giải đấu Siêu Tân Tinh và còn thừa lại hơn nửa tháng chuẩn bị nữa. Hạng 3 chắc là nằm trong tầm tay thôi.
Vẫn còn một chút thời gian trước khi trời tối, nên tôi quyết định sẽ đi săn thêm một hoặc hai con nữa trước khi về. Tôi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng, vì ở khu vực xung quanh đang có khá nhiều người, nên khả năng tìm được quái không cao lắm. Sau ít phút tiến sâu vào rừng, tôi phát hiện ra hai thanh đao chĩa lên trời đang phản chiếu ánh sáng. Tất nhiên, chả có tên dở người nào vào rừng để làm trò này, nên đây là đặc điểm của một loài quái vật tên là Hươu Đao. Như cái tên, nó là một con hươu với cặp đao sắc bén dài cả mét trên đầu thay cho sừng, một cái đuôi cũng là đao và 4 chân có lưỡi đao cong gắn vào. Nếu không cẩn thận khi đối đầu với nó, nó có khả năng biến bạn thành phép toán "tan" trong toán học luôn.
Sau khi tìm được một góc bắn đủ đẹp, tôi bắt đầu quan sát kỹ con hươu, và rồi nhận ra có gì đó không đúng. Với chiều cao tận 3m tính từ khoảng cách giữa thân và mặt đất, nó mang lại một sự đe dọa khó tả dù mang ngoại hình của một loài động vật ăn cỏ. Những lưỡi đao trên chân và đầu nó đang được phủ trong màu đỏ máu. Nó mở lớn đôi mắt đỏ của mình trong khi ăn thịt một con Hươu Đao nhỏ khác nằm dưới đất. Lúc trước, tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một con Hươu Đao lớn hơn bình thường mà thôi, nhưng trông cảnh này thì tôi buộc phải suy nghĩ lại. Hươu Đao bình thường chỉ cao khoảng 2m, và mặc dù cơ thể có rất nhiều vũ khí, nó là loài ăn cỏ và luôn ưu tiên bỏ chạy khi cảm thấy bị nhắm tới, chứ đừng nói là ăn thịt đồng loại thế này. Con hươu trước mắt tôi có vẻ là một con đột biến chưa từng xuất hiện trong trò chơi.
Sau khi suy xét, tôi quyết định rút lui. Vốn dĩ tôi định săn nó rồi trở về, nhưng đó là nếu nó là một con Hươu Đao bình thường thôi. Còn cái thứ này thì rõ ràng là vượt quá giới hạn an toàn mà tôi đặt ra rồi. Tôi thu lại khẩu súng, và đứng lên chuẩn bị rút lui. Tuy nhiên, vấn đề lại xảy đến ngay lúc này. Ngay khi tôi đứng lên, cành cây dưới chân tôi đột nhiên phát ra tiếng gãy rất lớn. Tôi lập tức kiểm tra con hươu. Nó đang dùng đôi mắt đỏ như máu đó nhìn tôi trong khi hạ thấp đầu, hướng hai mũi đao dính máu về phía tôi và sẵn sàng tư thế để chạy. Sự tương phản giữa ngoại hình động vật ăn cỏ hiền lành và đống máu cùng vũ khí kia đủ để gây ám ảnh cho bất cứ ai không chuẩn bị trước tâm lí.
Tôi đẩy hiệu ứng cường hóa cơ thể lên mức tối đa rồi lập tức di chuyển. Con hươu cũng lập tức đuổi theo, và tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tôi nữa. Tôi có thể cảm thấy mana đang hoạt động rất tích cực trong cơ thể của con hươu. Nói cách khác, nó cũng biết cường hóa cơ thể. Mặc dù là hiệu ứng cường hóa cũng không mạnh lắm, nhưng do bản chất của nó là một loài vốn nhanh nhẹn sẵn, nên tốc độ của nó rất đáng sợ. Tất cả vật cản trên đường chạy của nó, bất kể là cây cối hay rễ cây, dây leo, đều bị những lưỡi đao trên cơ thể nó cắt đứt mà chẳng tạo ra được chút tác dụng ngăn cản nào.
Tôi chỉ có thể chạy xung quanh khu vực này, vì nếu chạy về thì con hươu này sẽ càn quét hết mấy người cấp thấp mất, còn chạy sâu hơn vào rừng thì chỉ là đổi từ "bị một con hươu chưa gặp bao giờ đuổi theo" thành "bị quái vật cấp cao mình đã từng gặp đuổi theo" thôi. Cây cối xung quanh đang dần bị chặt đi, và sớm thôi tôi sẽ không còn chỗ trốn mà buộc phải chiến đấu trực diện. Tôi nhìn qua đống trang bị của mình. May mắn là từ sáng đến giờ chỉ dùng súng và thanh kunai, nên những gì tiêu tốn chỉ là mana mà thôi, và lượng mana đó cũng đã hồi phục đầy đủ. Dựa theo năng lực mà con hươu đang thể hiện cùng với những vật phẩm trên người, thì việc chiến thắng con hươu này cũng không quá khó. Đánh thôi!
Nghĩ là làm, tôi rút khẩu súng ra và bắn 3 phát về phía con hươu. Tình hình hiện tại chẳng thể ngắm bắn được, nên tôi chỉ bắn theo cảm giác mà thôi. Có một viên trúng vào chân của con hươu. Máu tươi bắn ra từ vết thương, nhưng tốc độ của con hươu vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có mắt nó là xuất hiện thêm tơ máu. Điều tích cực là khả năng phòng thủ của con hươu này không cao hơn đám bình thường nhiều lắm, và điều thiếu tích cực là có vẻ như tôi vừa chọc giận nó rồi.
Tôi gạt nhẹ một cái chốt trên khẩu súng để chuyển nó thành dạng đạn nguyên tố. Ở trạng thái này, nó sẽ ngốn mana hơn nhưng có thể bắn ra đạn băng hoặc lửa một cách ngẫu nhiên thay vì đạn mana bình thường. Đưa bình thuốc hồi mana lên miệng, tôi không ngừng bóp cò súng đồng thời cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với con hươu. Có thêm hai phát đạn nữa trúng đích, một ở thân và một ở tai con hươu. Cái tai trúng đạn bị đốt thành tro, còn vết thương trên thân nó bị đóng một lớp băng dày.
Con hươu kêu lên một tiếng đau đớn sau khi trúng hai viên đạn đó. Đòn tấn công có hiệu quả phết. Khi tôi vừa cảm thán, con hươu chợt thay đổi động tác. Nó bật nhảy lên cao, sau đó hất mạnh đầu xuống đất. Ánh sáng lam lập lòe xuất hiện. Cảm giác nguy hiểm khiến tôi kích hoạt một chiếc nhẫn theo phản xạ. Ngay sau đó, một lá chắn mana được tạo ra. Tôi cũng biết được mục đích của hành động vừa nãy của con hươu. Hai lưỡi đao màu xanh lam bay tới tôi với tốc độ của một mũi tên. Quái tân thủ kiểu gì mà biết dùng cái này thế!? Tôi cố gắng tránh nó, nhưng rồi nhận ra bản thân vẫn còn trên không sau cú bật nhảy để giữ khoảng cách.
Hai lưỡi đao va chạm với lá chắn vừa được tạo ra, phá hủy nó và trúng vào tôi. Một lưỡi đao tạo ra một vết cắt dài ngang ngực tôi, trong khi cái còn lại do trúng vào bộ đồ mà chỉ tạo ra lực đẩy chứ không thể cắt xuyên được khiến tôi đập mạnh người vào một cái cây lớn. Tôi vội đứng lên, dùng thuốc hồi phục đổ vào vết thương trong khi tập trung quan sát con hươu. Sau khi thấy rằng tôi vẫn ổn sau đòn tấn công vừa rồi, nó lại một lần nữa lao tới. Lần này thậm chí còn nhanh hơn trước. Tôi kích hoạt thêm hai chiếc nhẫn. Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên tôi, và tôi có thể cảm thấy bản thân mạnh hơn và nhẹ nhàng hơn. Hiệu ứng cường hóa sức mạnh và tốc độ đang có hiệu lực. Tôi sẽ phải hạ nó trước khi hai hiệu ứng này hết thời gian.
Tôi truyền mana vào thanh kunai rồi ném về phía con hươu, sau đó bồi thêm ba phát đạn. Con hươu nhảy lên né thanh kunai nhưng không kịp. Chân nó bị cắt một nhát sâu, và máu chảy ra từ đó. Ba viên đạn cũng trúng đích, để lại thêm ba vết thương nhỏ trên người con hươu. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cản nó. Với tác động từ cú nhảy của mình, nó bay đến chỗ tôi trong khi hướng hai lưỡi đao trên chân nó về phía tôi.
Tôi nhảy sang một bên để tránh đòn lao tới. Nhờ vào hiệu ứng cường hóa tốc độ và cơ thể mà tôi vừa suýt soát tránh được. Bộ váy mà lưỡi đao mana lúc nãy không cắt được đã bị chém rách chỉ với một cú lướt ngang qua của lưỡi đao trên chân con hươu. Để bị thứ này chém trúng thì da tôi có dày gấp đôi cũng khó sống. Tận dụng thời cơ lúc con hươu còn chưa lấy lại được tư thế, tôi truyền mana vào cặp găng trên tay rồi tung một cú đấm vào vết thương trên người nó. Máu lập tức phun ra và tiếng kêu đau đớn của con hươu vang lên. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi cố gắng đẩy mana vào con hươu, trước khi tạo khoảng cách với nó. Sau đó, tôi kích hoạt kỹ năng.
- Huyết thuật!
Từ vết thương lúc nãy, máu của con hươu không ngừng chảy ra, tạo thành một khối cầu. <<Huyết thuật>> là kỹ năng cho phép điều khiển máu bằng cách truyền mana của bản thân vào đó. Dùng máu của bản thân thì tiện hơn nhiều do đã có sẵn mana rồi, nhưng tôi hết thuốc hồi phục tới nơi rồi nên đành chịu.
Con hươu loạng choạng khi bị rút đi một lượng máu lớn, nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại. Mắt của nó giờ đầy vẻ căm thù và đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Phần cơ ở chân của nó phồng lên một cách đáng kể. Chà, rõ ràng đây không phải là một dấu hiệu tốt. Khi việc rút máu hoàn thành, tôi lập tức kích hoạt phép tiếp theo.
- Huyết thuật: Mưa tên!
Những mũi tên làm từ máu liên tục được bắn ra từ quả cầu máu. Chúng không ngừng cắm vào cơ thể con hươu, nhưng sát thương không lớn lắm, chỉ đủ tạo ra vết trầy xước. Tuy nhiên, số lượng có thể bù vào đó. Con hươu đứng yên đó chịu đòn, nhưng không có vẻ gì là đau đớn. Đột nhiên, nó dậm mạnh chân xuống đất. Tôi lập tức nhảy sang một bên, nhưng vẫn không kịp. Con hươu phóng tới với tốc độ đáng sợ, và cắt vào hông tôi một vết sâu hoắm. Máu của tôi phun ra từ vết thương. Tôi vội vã đổ thuốc hồi phục vào đó để cầm máu, nhưng lượng máu mất đi khiến tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Con hươu sau cú húc lại tiếp tục đứng nhìn tôi. Tuy nhiên, lần này nó đã không cần thời gian để chuẩn bị cơ bắp nữa. Chỉ tốn chưa đến 2 giây, nó lại tiếp tục dùng tốc độ đáng sợ đó tấn công một lần nữa. Với kinh nghiệm từ lần tấn công trước, tôi đã có thể đỡ được cú húc này bằng tay trái, nhưng cái giá phải trả là hai chiếc nhẫn cuối cùng đã bị sử dụng, tay trái thì không còn có thể sử dụng được nữa. Tôi bị văng đi vài chục mét. Lần này, không có cơn đau nào cả. Trước cú va chạm, tôi đã kịp dùng một kỹ thuật tên là <<Bùng phát mana>>. Cơ bản thì đây là một kỹ thuật tương tự như <<Cường hóa cơ thể>>, nhưng có hiệu lực mạnh hơn và có tác dụng phụ sau khi hủy bỏ.
Con hươu một lần nữa chuẩn bị cú húc. Tôi lập tức sử dụng tất cả máu có thể điều khiển để dựng lên một tấm chắn, hy vọng nó có thể giảm bớt sức mạnh từ cú húc. Cuối cùng, tôi nắm chắc thanh kunai, thứ vũ khí mạnh nhất của tôi lúc này và đổ mana vào đó. Thứ này đã có thể cắt được chân con hươu, thì cũng có khả năng kết liễu nó. Tuy nhiên, chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi hạ thấp cơ thể một chút, và tập trung vào việc lắng nghe.
Tiếng dậm chân vang lên. Tôi lập tức bật nhảy, xoay ngược cơ thể trên không trung. Bức màn máu bị xé toạc. Con hươu vẫn dùng cách tấn công cũ. Tôi dùng toàn bộ khả năng của mình để đâm thanh kunai nhắm thẳng vào đầu con hươu. Hai thanh đao trên đầu nó chạm vào sát vai tôi, cắt đi cánh tay phải của tôi. Máu tươi phun ra như mưa, nhưng ít nhất tôi đã thành công. Một cơn gió bùng nổ thổi bay tôi. Cũng vào khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được thanh kunai hoàn toàn cắm vào đầu của con hươu. Tiếng té ngã và tiếng cây đổ vang lên. Sau khi tôi đáp xuống đất và nhìn lại, con hươu đã nằm yên trên mặt đất, không nhúc nhích.
[Bạn đã đạt cấp 11]
Thông báo lên cấp xác nhận cái chết của con hươu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cú đó mà không giết được nó thì cái danh người chơi hạng nhất sẽ dừng ở cấp 6 mất. Tôi sử dụng <<Huyết thuật>> để nhặt lại cánh tay bị cắt của mình, sau đó đổ hết lượng thuốc hồi phục còn lại lên nó. Vết cắt dần biến mất, và cánh tay của tôi có lại cảm giác. Cuối cùng, tôi thu lại thanh kunai, rồi dùng phép thuật để tạo thành một cái hộp rồi nằm vào trong đó. Mà, thực ra thì đó 1 cái quan tài bằng đất có lỗ thông khí. Sau khi gửi tin nhắn cầu cứu và định vị cho người quen, tôi hủy <<Bùng phát mana>>. Ngay lập tức, cơn đau do xương bị gãy ập tới, ngay sau đó là cơn đau của những vết thương trên khắp cơ thể, rồi cuối cùng là cơn đau như cả cơ thể bị xé thành mảnh nhỏ. Cơ thể tôi đồng loạt xuất hiện những vết rách nhỏ với tần suất dày đặc, và máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Đống này là tác dụng phụ của <<Bùng phát mana>>. Dưới sự giằng xé của những cơn đau, ý thức của tôi nhanh chóng biến mất. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, một suy nghĩ kì quặc bằng cách nào đó đã xuất hiện, rằng "Không biết sau khi mở mắt ra thì trần phòng bệnh viện hay trần nhà xa lạ ở dị giới thì tốt hơn nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top