Chế Độ Giáo Dục Hủ Từ Bé
Chế độ giáo dục Hủ từ bé!
Tác giả: Tiểu Dạ
Thể loại: hiện đại, đoản văn, mặt dày công x tạc mao thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.
———————————
http://shadowkou7.wordpress.com/2014/04/17/che-do-giao-duc-hu-tu-be/
Tôi, Đoạn Tử Thiên là 1 Hủ nam.
Đúng! Chân chân chính chính theo cái từ đó mà suy nghĩ. Vầy cũng là may mắn đi. Sở dĩ tôi cho làm Hủ nam còn may là vì tôi chưa có thành gay trước áp lực tâm lý của bà mẹ Hủ nữ tâm hồn vượt thời đại nọ.
Không biết thời trẻ trâu, ngây thơ trong sờ sáng của má má như thế nào mà khi vừa sinh ra đập vào mắt tôi là căn phòng toàn hình Boy’s Love rất chi là yêu mị. Nói nào ngay, má má chính là tác gia đam mỹ thành danh trên mạng vang danh 1 thời nên trong phòng không thiếu 1 thứ gì BL.
Nhà tôi có 4 thành viên: ba, má, tôi và em gái. Nhìn chung thì trừ papa ra thì toàn phần tử nguy hiểm phi giới tính, khủng nhất được xã hội kiên dè né tránh. Má má là Hủ kinh niên rồi, má kể từ khi lỡ chân bước vào yadam đạo được thánh Ya soi sáng và thánh Đam chiếu cố thì con đường Hủ của má là vô tiền khoáng hậu, lấp lánh hoa hòe hoa sói… Thế nên khi má gặp ba – Otaku kiêm kỹ sư công nghệ thông tin, má liền mém chút có ý định bẻ cong ba. Đáng tiếc, người đàn ông kiên cường mệnh khổ nọ, trúng phải mũi tên lạc loài của thằng bé ngu si cởi truồng mặc tả thế là yêu 1 con Hủ không lối thoát. Dưới cá tính thẳng 100% của ba, má suy sụp… không biết tự lúc nào dâng lên 1 niềm ấm áp lạ thường mà má cứ để ý người ta miết.
Đến đây là 1 đoạn cẩu huyết ngôn tình trá hình Hủ. Má bị bệnh sốt liệt giường do anh diễn viên gờ vờ nọ đẹp trai lai lán, thịt cơ nổi cọm bất chợt không hứng với trai nhà lành nữa mà cò kè đi cưới vợ. Má đau lòng khôn tả siết, chết giất mấy lần, giận bầm gan tím ruột “thằng phản bội” nhà nào đó.
Papa đến thăm má… gian tình không biết từ đâu đến, khung cảnh background hoa lệ tim hồng bay phấp phới… Xong! 1 màn ngôn tình mà thiên hạ chói mắt, người nghe đỏ mặt không biết từ xó nào hiện đến.
Má là người rất có trách nhiệm, thế là mang cái thai 3 tháng hình như là tôi đó khoác eo ba đi vào lễ đường, trước sự minh chứng của Chúa, hai người từ đây dây dưa không dứt… và papa ủy khuất không lối thoát quay đầu.
Kết lại, đó là 1 màn cẩu huyết không cần quan tâm.
Sau khi tôi được 3 tuổi, em gái nhỏ nhắn tròn tròn như cái bánh bao ra đời. Tôi cưng chiều nó vô cùng nha. Có gì ngon cũng chia cho nó, có gì tốt cũng dành cho nó… bực cái nó là đứa em vô lương tâm, hể tôi ẳm nó là nó cắn tôi rồi khóc váng lên. Má má chạy ra liền mắng: “Đang đoạn H quan trọng… mấy cái đứa này! Tiểu Thiên, sao con ẳm ngược em?”
“…”
*khụ* Thôi! Bỏ đi không nói đến đoạn hồi ức đau khổ nữa. Nói về con em tôi khi lớn lên vậy.
Em gái tôi – Hủ nữ truyền thừa được má má cất nhắc và tự thân luyện tập trình BT loại nâng cao mỗi ngày. Nó hay cùng tôi share word đam hay chung tay lập wordpress dịch yaoi, hard yaoi… nói chung nó là đứa em tốt, 1 con Hủ lành nghề… Cơ mà một ngày nọ nó nhìn tôi với 1 tia bạch quang lóe lên trong đôi mắt kính. Sau đó liếc mắt về phía thằng hàng xóm chết tiệt nọ, đoạn hai đứa tôi ở trần vừa chơi bóng đá xong vất áo lên vai cỡi xe đạp đi về.
Kinh nghiệm giáo dục Hủ nhà từ bé cho tôi biết, rada dò couple boy của con em đang kỳ bất được sóng, tôi ngượng ngùng nhìn lại chính mình rồi nhìn thằng hàng xóm… ừ, gian tình cũng ngời ngời thế mà không để ý.
Từ đó con em cứ nhìn tôi cười yêu mị. Lúc tôi với thằng hàng xóm ôn thi đại học, hai đứa ngủ gục trên bàn, tình cờ hai bờ má áp vào nhau, con em lại mắt nổi trái tim chạy đi tìm má má mượn cái canon chộp một phát. Hôm sau cười tủm tỉm nhét vào tay tôi một tấm ảnh đặc sắc với background một tá trái tim hồng bay tung tóe. Tôi té ghế xanh mặt… sau thì đỏ mặt. Đời tôi từ giây phút đó không khả năng ngăn cản chính mình thân Hủ nam không gay ái muội nhìn thằng hàng xóm không rời mắt. Hắn cũng kỳ lạ những lúc thấy tôi nhìn lại cười toe như đang quảng cáo kem đánh răng PS mới, trông phát ghét… mà cũng không hẳn là ghét lắm.
Ngày hôm đó, thằng hàng xóm rủ tôi chơi bóng rổ tại bờ hồ. Tôi nhìn hắn – mết 86, tôi nhìn tôi – mết 72… Thôi dẹp! Không chơi. Hắn lại bám theo tôi nhùn nhằn bảo cùng chơi, sẽ cho tôi tấn công, hắn chỉ phòng thủ. Này cũng lợi thế nha. Hắn không được ghi điểm còn tôi có cơ hội ghi điểm đều đều… được thôi! Ông đây chấp hết.. hắc hắc.
Hai đứa chơi đến hồi kịch liệt, hắn phòng thủ cực kỳ cẩn thận, cơ hội của tôi liền bị hắn mấy lần hóa giải. Tức chết mà.
Đến khi tôi có cơ hội ném, đáng tiếc bóng bật ra và không biết từ đâu mưa rào rào trút xuống. Thằng hàng xóm mặc cho tôi ngẩn ngơ liền xách tôi chạy vào gầm cầu trú mưa. Cái này… thật ủy khuất! Nói một tiếng tôi chạy theo là được, sao cứ phải ôm ngang hông chạy đi cứ như bưng ổ bánh mì vậy…
Thằng hàng xóm vuốt vuốt nước trên mặt tôi bảo: “Nhìn cậu giống con chuột lột quá!”
Tôi sùng máu phát 1 cú vào vai hắn: “Có cậu ấy! Thằng điên!”
Hai đứa cứ thế trêu qua trêu lại, bất giác cảm giác ấm áp tràn khắp người tôi. Không hiểu sao cứ cùng hắn 1 chỗ cười cười nói nói, tôi lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Một hôm tôi qua nhà thằng hàng xóm định bụng chép ké đáp án môn toán của nó, đề thi ĐH năm rồi tôi giải mãi chẳng ra… ha ha, có bạn làm gì? Bạn chính là lúc hoạn nạn như thế này giúp đỡ lẫn nhau a.
Bước tới cửa để ý thấy cửa không khóa. Chắc thằng này bữa nay ngủ quên nên quên khóa đây mà, vụ này xảy ra hoài ấy chứ. Kệ cái gì là phép tắc, tôi cứ thế tự nhiên như ở nhà mở cửa đi vào. Mới cười toe toét chuẩn bị cái mặt cùng gian thần nịnh nô giống nhau, tôi khoe răng cười cười… Đột nhiên thấy có gì không phải, tôi nhìn lại chỗ để giày. Giày cao gót màu đen, quai kim tuyến vàng lấp lánh… còn có thêm mấy cái tua rua nữa… không hiểu tại sao trong lòng tôi thấp thỏm cái gì đó nói không nên lời. Tôi cười cười nghĩ. Có lẽ mình hoa mắt.
Cứ thế tôi đi thẳng vào phòng thằng hàng xóm.
Một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt đa tình ngồi chườn ườn lên hạ thân thằng hàng xóm của tôi. Môi cô ta dính lấy cổ thằng hàng xóm nó… có lẽ là đang kiểm tra mạch đập coi nó chết chưa quá… há há há. Cô ta nhìn tôi nháy mắt, ý đuổi tôi đi! Tôi cười bẽn lẽn quay lưng chạy 1 mạch đi về. Trên mặt bất giác nóng hổi, có cái gì ướt ướt chảy xuống. Kệ nó, không quan tâm nữa. Thèm một giấc ngủ quá… Tôi chạy về nhà, chui vô phòng chùm chăn kín mít. Tôi muốn ngủ nha! Ngủ thật sâu, thật lâu thật lâu luôn… ẩn ẩn trong lòng cảm giác đau khôn tả không biết là cái gì.
Sáng hôm sau, tôi sốt nặng mê man. Mẹ bảo đừng đến lớp cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Số xui là hôm nay mẹ phải đến chỗ nhà xuất bản nói là tiệc họp mặt tác gia, trước khi đi dặn dò đủ điều. Tôi cười cười đá mông người văng ra, dài dòng quá! Con em tôi hỏm nay đang tu đam, nó nói đừng làm phiền nó rồi treo biển CẤM trước cửa phòng… chả biết nó thiệt tu đam hay dẫn trai về nữa, con này, anh nó bệnh mà xem như người xa lạ. Papa thì đi công tác tháng sau mới về… Thiệt là khổ mà.
Tôi ngủ đến trưa, bụng sôi ục ục không chịu nổi, đành vác cái thân tàn ma dại xuống bếp nấu nước trụng mỳ gói ăn đỡ đói. Bắt nước lên, tôi đi mò mỳ gói. Còn có 2 gói… thôi được ăn 1 gói chừa con em 1 gói. Sau mò lại tủ lạnh kiếm ít rau thì thấy nguyên 1 dàn trứng gà trứng vịt trãi dài… không có lấy 1 cọng rau. Thôi bỏ đi! Mỳ ăn không cũng có hương vị riêng của nó.
Đợi khi mỳ chính, đang ăn được phân nửa thì chuông cửa reo… Tôi buồn bực lếch xác còn chùm tấm chăn đi ra cửa, ngó ra… Thằng hàng xóm kìa. Tôi bảo:
“Cậu đến làm gì?”
Thằng hàng xóm bảo:
“Cậu bệnh?”
“uh! Vậy cậu về đi! Bye!”
“Ế?”
Rầm! Xong, tiễn khách…
Tiếp tục xông pha tô mỳ, húp được 2 muỗng tôi cảm thấy nhạt nhẽo quá. Không ăn nữa. Tôi lê lếch lên phòng 2 định bụng ngủ tiếp.
Nhìn cái phòng có gì đó không ổn.. mà thôi! Vốn dĩ phòng tôi có gì bình thường đâu. Thế là mặc kệ cái chuyện giáp mặt ai kia khiến tôi mất hứng đến ăn cũng khó nuốt trôi. Bước lên giường, chui vào tấm chăn dày hơn cái tôi kéo lê lếch khắp nhà nảy giờ. An vị, tôi cuộn người lại, nhắm mắt.
Lưng truyền đến một cảm giác nóng bỏng… Không phải chứ? Phòng này có gì đó không ổn nha.
Dùng hết sức lực tôi đá tung cái chăn ra, nhìn kìa, 1 đống cuộn người đâu lưng lại phía tôi đó. Cái con người mết 86 đó… làm như bản thân giống mèo không bằng. Chớp chớp mắt thấy tôi ngó trân trân liền gối đầu lên đùi tôi cọ a cọ.
Thằng hàng xóm!
Tôi vung chân đá 1 cước không chút lưu tình.
“Đới Hàn Thanh, cậu là trộm hả? Lẻn vào đây làm cái gì? Cút cho tôi!”
Thằng hàng xóm vẫn không chút ý định rời đi, hắn xoa xoa cái đầu rồi chớp mắt nhìn tôi, hai.. ba, liền nhào lại ôm ngang hông tôi cứng ngắt.
“Cậu làm cái quái gì? Buông!”
Thằng hàng xóm hôm nay bị mèo yêu nhập hay sao mà bám như sam vậy nà chời?
Tôi bực dọc, bệnh tình khiến cơ thể suy yếu không đủ sức đá nữa đành hổn thể thở mà tức nghẹn lời.
Sau một hồi bất vi sở động. Thằng hàng xóm cọ má vô người tôi hỏi thăm.
“Bớt giận chưa?”
Oành! Tôi giận cái gì? Hồi nào?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
“Vẫn chưa? Vậy cứ để như vầy đến lúc nguội thì thôi!”
Cẩu huyết lâm đầu. Cái thằng hàng xóm mắc chứng gì mà chơi trò đeo bám này.
Tôi sùng máu lên quát.
“Tôi giận cậu cái gì? Có gì để giận chứ? Chúng ta liên quan gì nhau mà giận. Người dưng nước lã cả mà.”
Nói xong tôi còn hàm xúc cười khẩy một phát.
“Hôm qua…”
Giật thót! Hôm qua?
Tôi không có gì phải giận hôm qua, cũng không thấy có cái gì đáng phải giận hết. Liên quan gì nhau khi thấy thằng bạn đi với gái? Vui cho nó, không thì GATO, thôi quên đi chứ có gì phải giận?
Trăm triệu điều phản bác muốn thốt, nhưng thằng hàng xóm đắm đuối nhìn tôi… hay có lẽ tôi lỗi giác thấy như vậy. Hắn nói.
“Nhỏ đó phục kích lúc tôi đang ngủ mà quên khóa cửa… Lúc tôi tỉnh thì thấy cậu đang chạy đi! Chuyện chỉ thế thôi.”
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
“Liên quan gì nhau?”
Tôi hoáy mắt liếc hắn. Hắn cười khổ ôm tôi cứng ngắt.
“Sao lại không liên quan?”
“Có cái gì liên quan?”
“Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Từ bé đã có hôn ước rồi mà.”
Mắt tôi trợn trắng. Có vụ này sao?
“Cậu… cậu… nói cái… cái …cái gì?”
Tôi không tin vào tai mình hỏi lần nữa. Nhưng hình như khí lực không đủ, đối phương không nghe thấy hay hắn bơ tôi không biết. Hắn im lặng không nói, tôi im lặng kích động.
Sau một lúc lâu, thằng hàng xóm mới bưng hai má tôi đối diện hắn nói.
“Trước khi cậu sinh ra, mẹ cậu đã hứa với mẹ tôi sẽ gả cậu cho tôi.”
Ngất! Đùa à? Má má đem con trai đi bán trước cả khi nó có quyền phản đối? Mẹ thật tốt ghê cơ… giờ đã hiểu vì sau từ bé đến lớn đi học đều là học chung với thằng hàng xóm, chỗ ngồi cũng vô tình mà ngồi chung, đến chơi thể thao cũng có người lè lè theo sau… Phải chăng? Hừ, mẹ tốt lắm! Mẹ hảo tốt luôn a.
Ứ? Có gì ướt ướt nóng nóng nơi cổ…
Chết tiệt! Thằng hàng xóm khiêm nhường lễ độ, bác ái hiền hòa bấy lâu nay bất ngờ lột xác thành tên biến thái không hơn, hắn đột nhiên nhân lúc tôi suy nghĩ liền đè tôi xuống mãnh hôn lên bất cứ nơi nào da thịt tôi không bị quần áo che khuất.
“Đới Hàn Thanh, cậu đang làm cái gì? Buông ra!”
Thằng hàng xóm kỳ quái nhìn tôi cứ như nhìn miếng thịt nạt nướng phếch nước sốt nóng bỏng thơm ngon. Tôi nuốt nước miếng. Cái này… cái này sao lại tự nhiên khô khốc quá nha.
Một tay hắn luồng vào dưới áo thun của tôi mân mê đầu ngực nhỏ bé của tôi… cái loại sự tình này… một Hủ nam chân chính không thể không biết tiếp theo là cái gì tiếp diễn. Thiên a! Chuyện này… là thật sao? Chả lẽ 18 năm trời gìn giữ hum nay lại bị thằng hàng xóm xé tem? Thiệt không biết khóc hay cười… Cái loại chuyện này còn sẽ được cha mẹ ấn dấu phê duyệt chuẩn phép làm mới ghê chứ. Không được! Tôi muốn kháng nghị! Tôi muốn từ bỏ.
Tình nồng ý đượm cùng với rape có phần hơn, trong không biết bao lâu cái thằng là tôi đó bủn rủn kiệt sức nằm như xác chết thở hồng hộc một bên… Tôi thề là không bao giờ tôi tin vào H văn trên đam mỹ nữa… Ối chời ơi! Tiểu cúc hoa xinh xắn đáng yêu không tỳ vết của tôi… hãy trả lại đây đóa hoa tươi mơn mỡn chặt chẽ và hồng hào… giờ nó sưng lên đỏ tươi…!
Thằng hàng xóm vừa hành động cầm thú xong quay qua khẽ vuốt tóc tôi. Tôi hữu khí vô lực kệ cho hắn vuốt. Mà vuốt cũng êm lắm nha, cứ muốn buồn ngủ.
“Tiểu Thiên! Tôi yêu cậu.”
Mặt tôi nóng hổi, hai mắt khép chặt đã nghĩ là nhắm mắt ngủ rồi, tình cờ nghe được thằng hàng xóm cầm thú nói. Có cái gì đó khiến lòng tôi kiến mò loạn xạ. Á á á á, Không xong rồi đại vương ơi! Con đường gay hóa đang rộng mở vào hoa lệ.
Tim tôi đập mê lơi, hé hé mắt ra nhìn người nọ.
Ơ cái thằng này! Rape người ta ngon ơ mà nói có một câu tình tứ đã quay phất qua bên kia, úp mặt vô tường tự kiểm rồi à?
Mang một bụng uất ức, tôi liếc hắn. Liếc cho cháy tóc, cháy thân, cháy hết luôn đi. Cơ mà khi liếc đến cái vành tai đỏ au của hắn, bất giác tôi cũng đỏ mặt. Tên này cũng biết ngượng á?
Qua thời khắc không nói gì, im lặng đánh một giấc đến sáng hôm sau. Tôi lơ đãng gãy đầu hình dung chuyện hôm qua. Mắt tôi lại liếc thằng hàng xóm. Không có thiên lý mà! Nếu cho tôi nằm trên thì có lẽ tôi còn chịu được, đằng này…
Đang lúc suy tư hối hận tràn ngập các 4room não bộ, cánh cửa phòng tôi bật mở, con em hai mắt lọt tròng xuất hiện. Xong rồi!
Nhìn cái mặt nó, nhìn tình trạng vết thâm tím thâm đỏ khắp người tôi, nhìn cái đống chình ìn trần như nhộng sát bên hông tôi… đời thiệt là bất công…
Tiếng hét phấn khích của con em giúp tôi chìm vào bất tỉnh. Từ đây cái gì đến thì đến, tôi phiêu theo mây ngàn uốn lượn… Ôi! Chế độ giáo dục Hủ từ bé của má má có khi nào chính là nguyên nhân hay không? Trước khi bất tỉnh, trong khóe mắt tôi hiện lên nụ cười thằng hàng xóm so với sói còn nham hiểm hơn, và dung nhan bà mẹ vĩ đại mọi thời đại chuyên gia đem con bỏ chợ… Hủ a!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top