valentine châu á

việt anh × thanh bình | 0504

occ | fanfic | lowercase

_

hôm nay là một ngày bình thường nhưng cũng khá đặc biệt, bảy tháng bảy âm lịch hay còn gọi là lễ thất tịch. giới trẻ thường hay truyền miệng nhau rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày này sẽ sớm tìm được tình duyên. do đó với mong muốn thoát ế nguyễn thanh bình đã dậy sớm mà chạy tọt ra chợ mua một đống về. nhìn số lượng em mua thì ai ai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

"ê bình, định hôm nay ăn chè thay cơm à"

mạnh dũng đặt phần ăn sáng xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh thanh bình

"xí mày thì biết cái gì!"

"tao chỉ biết nếu hôm nay mày thật sự ăn hết đống đó thì mày sẽ tiểu đường mất" - dũng trề môi

"có người yêu là được"

"vã đến mức tin mấy lời như thế tao cũng chịu mày"

"kệ tao đi! đó là lí do tới tận bây giờ mày vẫn ế đó thôi"

"năm ngoái mày cũng ăn cả mớ mà có thấy người yêu ngưới yết gì đâu!"

nhắc đến chuyện thất tịch năm ngoái thanh bình càng tức. chén chè đậu đỏ của em bị đổ do một kẻ phá đám đáng ghét nào đó. chắc thần linh thấy vậy tưởng em không thành tâm nên đến giờ em vẫn ế. nhưng mà nhớ lại kẻ đó cuống cuồng lên dỗ em rồi phải lau dọn mọi thứ lại thấy buồn cười hết sức

_

cách đó không xa ở thủ đô hà nội cũng có một đám người đang cắm đầu vào mấy chén chè đậu đỏ

"ê việt anh mày làm gì mà hắt xì ghê vậy!"

thành chung nhìn em trai mình cứ hắt xì, lấy tay quẹt quẹt mũi miết không nhịn được mà hỏi

"em có biết đâu anh! chắc thằng ất ơ nào lại nói xấu em!"

"tao nói thật mày thích ai thì cứ nói đại ra đi. ăn chè hoài mà vẫn ế đó"

"nói người khác thì nhìn lại mình cũng đang làm gì đi anh trai"

"mày chả hiểu gì hết! anh mày là có người yêu rồi nên ăn để tình cảm thêm thôi. còn cỡ mày có ăn cả tấn nó cũng chả đổ"

việt anh thở ra một tiếng rồi vẫn cắm đầu ăn tiếp. mặc cho thành chung cứ luyên thuyên. bởi tâm trí anh bây giờ đâu còn ở đây

_

thanh bình vừa thở phào vì cuối cùng cậu bạn lảm nhảm suốt ở bên tai cũng chịu đi. em cũng tự hỏi bản thân hay là mạnh dũng nói đúng? làm gì có chuyện một người vừa đẹp trai đá bóng hay như em mà mãi vẫn không có ai dòm ngó. nước quá trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. hay ông trời đã xác định em ế?

chén chè của em bên cạnh đã bị một người nào đó nhấc lên ăn ngấu nghiến từ bao giờ trong khi em còn đang bận hồn vía trên mây. nhưng vừa bắt gặp gương mặt thiếu đòn kia em chỉ đành thở dài

"này việt anh! mày làm gì bên đây vậy?"

"lâu lâu qua thăm mày cũng không được hả?"

"xàm! mà cái muỗng đó tao ăn rồi, lấy cái khác đi"

"tao thích"

em tát nhẹ vào má anh, việt anh cũng chỉ xoa xoa má cười hề hề

"ê bình ơi"

"nghe"

anh bỏ chiếc muỗng vào chén rồi nghiêm túc nhìn em

"thay vì ăn chè thì ăn tao này biết đâu có người yêu?"

thanh bình cưới phá lên, gạt tay anh

"đùa không vui nha"

"không đùa thật!"

này hình như có gì đó sai sai? là việt anh đang tỏ tình em thật á hả? biết thanh bình đang có ý định bỏ chạy anh đã đi trước một bước mà kéo tay em lại, ép em phải nhìn vào mắt anh

"thôi dừng! bỏ tao ra trước khi bị nhìn thấy"

"tao đang rất rất nghiêm túc đó bình"

"khồng! mày là bùi đoàn trò đùa, mọi thứ của mày đều là trò đùa. ai biết mày có đang nghẹo tao không!"

vừa dứt câu thì em liền cảm nhận được bên gò má của mình âm ấm. rồi một tiếng chụt rõ to. thanh bình từ trạng thái bình thường lại trở nên hoảng loạn. mặt em dần hồng hồng lên, lọt vào mắt ai đó lại dễ thương vô cùng

"anh thế chấp nụ hôn này nhé? sau này phát hiện anh lừa em thì em có thể đòi lại"

"đồ đáng ghét!"

ăn chè đậu đỏ không giúp bạn thoát ế, mất liêm sỉ thì có.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top