2

thành chung thò đầu vào bếp, vừa mới ăn sáng xong đã thấy nhóc việt anh chạy tọt vào đó để làm gì. sẵn máu tò mò thế là lọ mò đi theo. việt anh lôi ra một túi toàn đậu đỏ. năm ngoái ăn chưa ớn hay sao?

"làm gì đó?"

"anh đi đui hả, em đang nấu chè"

thành chung muốn đấm người, hỏi thì trả lời chứ ai dạy nói chuyện thấy ghét!

"tao tưởng mày có nhóc bình nhà hàng xóm rồi chứ. chia tay hồi nào vậy?"

"phỉ phui cái mồm anh! đừng tưởng anh lớn là em không đánh nha"

giờ đến lượt việt anh muốn đáng người. mà nhìn đống đậu đỏ này là muốn ọe ra thật. ai bảo có người hôm qua nói thất tịch ăn chè đậu đỏ quen mồm, nên giờ không ăn lại thiếu thiếu. chàng tâm linh nhà mình cũng dành cả buổi search google rằng có bồ rồi ăn chè không có vấn đề gì mà còn giúp tình yêu thêm gắn bó, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. nhưng ra ngoài mua thì cũng sợ vệ sinh đồ này kia, nên chàng quyết định hóa thân nam công gia chánh nấu cho em bồ mình ăn. đấy, thành tâm quá còn gì.

"à xíu anh tìm lí do nào cho em trốn ra ngoài nha, rén mấy ông kia"

"đùa, mày báo anh từ lúc chưa yêu tới lúc đang yêu luôn vậy?"

"giúp thằng em đi"

thành chung nghĩ nên tìm lí do gì đá đít thằng này ra khỏi cuộc đời mình luôn cho rồi.

_

"em bình ơiiiiii cứuuuu"

thanh bình đang nằm nghịch điện thoại tự nhiên thấy giọng ai quen quen, giống bồ mình phết. mà chắc không đâu, đem theo suy nghĩ đó nên em nằm xuống bấm điện thoại tiếp. được lúc thì thấy không yên nên lật đật chạy ra ngoài hóng.

trước mắt em là ông bồ em đang ngồi giữa vòng vây các anh lớn...

bồ ơi, em không cứu được bồ mà còn không cứu được em luôn nên chúc bồ may mắn.

thanh bình định len lén chuồn lại vào bên trong thì phan tuấn tài tự nhiên gọi lớn tên em. đúng là ở đâu cũng sẽ có ít nhất một con báo.

đó là lí do giờ em đúng kế bên hầu trà mọi người "hỏi cung" việt anh.

"không phải ngày nghỉ, em qua đây làm gì? định rủ thanh bình trèo tường đi chơi à?"

việt anh lắc đầu chối đây đẩy, oan quá trời oan rồi. nãy giờ chưa có ý định rủ em đi trốn luôn á.

"không có mà! bình bảo muốn ăn chè nên em nấu mang sang thôi mà các anh"

việt anh giơ bọc chè vẫn còn hơi âm ấm. tang chứng vật chứng đàng hoàng, các anh biết mình bị hố rồi. nhanh chóng tản ra để đôi trẻ có không gian trò chuyện. lúc này thanh bình mới thở phào ngồi xuống cạnh việt anh. vừa nãy mà nói gì không đúng chắc hai đứa bị cấm cửa cả tháng luôn quá. 

"ăn chè đi bình, để lát nguội thì mất ngon"

"việt anh nấu á hả?"

"chứ em nghĩ ai nấu?"

thanh bình mắt sáng rỡ lôi ly chè ra múc, nói vu vơ thôi mà có người nấu cho ăn thiệt nè.

"ngon không?"

"ngon lắm luôn áaaaa"

"đủ tiêu chuẩn làm chồng em chưa?"

"dạ chồng yêu"

việt anh bó tay. có ăn thì nói chuyện ngon ngọt dữ lắm, chứ lúc sau lại đanh đá như thường à. biết vậy chứ vẫn có người mềm tim.

thanh bình đang múc ăn tự nhiên khựng lại, anh còn tưởng em bị cái gì cơ. ai ngờ em múc một muỗng đầy đậu đỏ rồi đưa sát miệng việt anh. đẩy đẩy mấy lần ý bảo anh nhanh lên. còn việt anh thì gần như đứng hình.

"há miệng ra, còn muốn em mớm cho à"

"đút anh h..."

còn chưa nói hết đâu anh đã bị thanh bình nhét cái muỗng vào miệng. đã biết người ta ngại còn hay lèm bèm, không bao giờ để ngọt ngào bình thường.

nói chứ, hôm nay việt anh thấy món chè mình nấu ngon bất thình lình. ngon hơn vừa nãy anh ăn trước. mà chắc do người yêu đút nên nó khác bọt.

thấy chưa, cứ kiên trì đi biết đâu sẽ có người nấu chè đậu đỏ cho mình ăn. tất nhiên là ai khác chứ việt anh của thanh bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top