.•Ly Chè Thứ Tư•.

Xin lỗi vì Đậu Đỏ ra chap trễ quá!:((

Cả ba...không, là cả bốn người đã uống rượu và lập lời thề , kết nghĩa anh em. Trong lúc Ace đang phát biểu thì Roji liên tục bức xúc, vì sao ư? Ace chỉ nói là Những Người Đàn Ông trong khi Roji là Nữ!!! Uống hết chén rượu sake ấy, Roji đã bật khóc, khóc rất nhiều khiến cả ba ngơ ngác một hồi rồi chạy tới dỗ người chị.

-Roji! Sao chị lại khóc?

Luffy ngây ngô hỏi. Rọi nịn không nổi liền khóc to hơn.Ace và Sabo đánh vào đầu Luffy một phát khiến cậu nhóc đầu nổi thêm hai cục u to. khóc một lúc thì Rọi cười thật tươi, vừa nấc lên vừa nói:

-chị hạnh phúc quá! hức...chị yêu các em rất hức nhiều.

Nghe xong,ba cậu cũng nhòe mắt đi,nhưng vẫn cố nhịn để tỏ ra bản thân mình không yếu đuối. Roji lau khóe mắt rồi ôm cra ba thật chặt. Hôn nhẹ lên chóp mũi rồi ngược lại.
































-Đằng kia có một chiếc thuyền đánh cá kìa!!!


-Nó sẽ làm hư buổi lễ mất!


-Trên thuyền có một đứa trẻ!!!


*ĐOÀNG**ĐOÀNG*

















-Sabo nó đã chết rồi!!!

-này! ông nói cái gì cơ? đừng đùa thế chứ!!

Ace thì điên cuồng lao đi khiến những sơn tặc phải chật vật mới trói được cậu,Luffy thì khóc òa lên,cậu chỉ biết gào khóc trong đau đớn. Riêng Roji vẫn ngồi yên đó. Roji chính là đang cố bình tĩnh, bằng chứng chính là sát khí xung quanh cô, một lớp bóng tối dày đặc đầy sự hận thù. Tiếc cho đám sơn tặc, chúng liền không biết cô đang nghĩ gì, Roji đang có một kế hoạch điên rồ nhất mọi thời đại.

Khi buổi diễu hành kết thúc, tên Thiên Long Nhân đang trên tàu về Thánh Địa Mariejos. Đang êm đẹp, thì phát hiện có một vật thể đang bơi đến, tất cả CP0 chưa kịp định thần được thì vật thể đó đã lên thuyền, bọn chúng đã mất dấu. Đó là Roji, cô len lỏi một cách nhanh chóng và âm thầm, rất nhanh Roji đã đến nơi tên Thiên Long Nhân đang ngủ. Bước đến chỗ hắn với gương mặt đáng sợ, đôi mắt Ruby không còn sáng lấp lánh như ly rượu vang dưới ánh trăng, bây giờ nó chỉ chứa một màu đỏ sậm chứa đầy sự căm giận trên tay cầm con dao làm bếp, hắn ta mở to mắt giật mình dậy, hét toáng lên khiến bọn CP0 lao vào phòng.

-Tch! Con Lợn Sắp Bị Làm Thịt Thì Lại Hét Ầm, Thật Giống Ngươi! Một Con Súc Vật.

Đâm con dao bếp vào hong hắn ta, sự hận thù lấp đầy trong tâm trí của Roji. Đến mức cô chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân. Tên đó trợn mắt, không ú ớ được câu gì, nhanh chóng đi gặp diêm vương. Bọn CP0 tức giận lao sến, cầm súng và bắn Roji nhưng cô nhanh chóng né chúng, sống trong môi trường được luyện tập khá gắt gao và còn được "ôn bài" khi "lao động" kiếm tiền ở Vùng Cực Xám cho nên né đạn kiểu đó không quá khó. Chạy thật nhanh và lẩn trốn, cơ thể mười tuổi này thật tiện lợi để làm trốn. Dội hiện đang trốn trong kho, ngồi trong cái thùng lớn chứa trái cây. Nheo mắt nhìn kĩ thì thấy mấy cái quả này có hoa văn lạ, đang cầm thử một trái lên ngắm nghía rồi gửi thử, đang định nếm thử một miếng thì...

-Thử Tìm Trong Nhà Kho Đi!!!

Vừa nghe xong Roji giật bắn mình, nuốt trọn loại quả kì lạ kia. Chiếc nắm của cáu thùng cô đang trốn được hé mở, Roji lúc ấy tim như ngừng đập, nhưng khi bọn họ mở thùng ra nhìn một lúc thì lại đóng. Roji ngồi đó thẩn thờ một hồi mới ngớ ra






























Cô vừa ăn Trái Ác Quỷ.


-Cái này gọi là gì nhỉ.....à, Cuộc Sống Mà 🙂

Bước ra khỏi cái thùng lớn ấy, nhìn kĩ mới biết nó là thùng trái ác quỷ, chắc bọn Thiên Long Nhân mua về để cho các nô lệ ăn mua vui đây mà. Thử làm vài việc thì...ok! Là trái Lụi Kuki no Mi.

-Theo như cái tính năng này thì nó thuộc Hệ Logia...thế thì...Kuki Kuki no Fukashisei.

Roji đánh liều bước ra, chẳng ai phản ứng. Roji thầm vui mừng và rồi len lỏi qua hàng ngũ CP0 được đào tạo khắc khe. Khi đến mũi tàu, Roji lại có một ý tưởng điên rồ khác....

Quay lại trạng thái bình thường, rất cả giật mình chĩa súng về phía cô, trời bắt đầu sáng, một cơn gió lướt qua. Đôi mắt nhìn về phía chúng nhẹ nói:

-Ta sẽ trở lại vào một ngày không xa.

*Tách*
Một tên nào đó cầm mấy ảnh chụp như đúng rồi. Khóe môi Roji giật giật thầm cảm thán độ cơ hội của đám này. Dần dần cơ thể cô tan biến, không phải Roji chết đâu :)) nó đang hóa không khí, lướt theo cơn gió quay về.






























Buổi sáng vài ngày sau tại núi Carvol. Ace và Luffy vẫn theo cốt truyện đứng nói chuyện ở vách đá. Roji định bụng đến đó nhưng có một đợt báo được đưa đến,hiếu kì dở ra xem.

-ra là một sấp truy nã,hmmm để xem...Rui...Kae Sojo...Roji... khoan... gì cơ? Mình đây mà! ơ? Nani Dafuk? Ò A Ó) !!!!

Ôm trán chán nản,cô sẽ phải giấu chuyện này cho tới 16 tuổi.

-Này Roji! Có chuyện gì vậy?

DaDan đi ra nhìn cô con gái nuôi của mình,đứa ngoan nhất trong đám nhóc Grap nhờ trông hộ.

-Vâng? Thưa mẹ con ổn! Chỉ là con đang xem mấy tờ lệnh truy nã mới.

-ừ! Tìm bọn Ace và Luffy mà chơi đi! Đừng chỉ ơn một chỗ!

-vâng!

Bỏ lại DaDan và tờ báo,Roji cầm theo tờ truy nã của bản thân mà vò nát nó. Đôi mắt tăm tối trợn lên, màu mắt đỏ như vũng máu dưới đêm tối không có ánh sáng khiến xung quanh lạnh kẽo đi, ai cũng sẽ bị sát khí này làm cho run sợ. Tầng áp suất không khí đang giảm, đúng như tâm trạng của Roji.

-Lũ Khốn Đó,Tốt Nhất Đừng Nên Động Đến nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top