.•Ly Chè Thứ Năm•.
Lại Một Short Chapter :'((
8 Năm Sau
Roji khi 16 đã nhanh chóng rời đi để bảo đảm an toàn cho mọi người, cô cứ lướt theo cơn gió đến khắp mọi nơi, giúp cho các vùng chiến tranh,giết chết rất nhiều...hải tặc.
-Này các chàng lính! Tôi muốn nộp vài tên! Được chứ?
Vui vẻ đi đến nói chuyện thoải mái với các chàng hải quân, Roji đã làm thân với họ ngay khi vừa đến rồi.
-haha! Cô lại đến à! Đây, hôm nay lại bao nhiêu tên đây?
Mấy anh hải quân đi ra vui vẻ đập tay rồi vác mấy trên cướp biển vào, đưa cô tiền rồi ngồi tán nhảm:
-này! Tôi chuẩn bị đi rồi! Hẹn sau này gặp lại nhá!
-phải đi rồi cơ à? Buồn thế:(
-nhớ giữ sức khoẻ đó con kia!
-sau này nhớ đem quà về cho bọn này nhá!
-haha! Sau này gặp lại có khi tui lại là kết thù của mấy chưa đó!
-chẳng sao đâu! Bằng hữu cả đời! Hahahaha
Tất cả cười đùa vui vẻ tới chiều,cả đảo đều ra tiễn Roji. Cô vui vẻ chào mọi người rồi lướt đi. Đang lướt theo cơn gió thì một hạt đậu đỏ rơi xuống,cô giật mình lao nhanh đi bắt lấy hạt đậu. Đáp xuống một cái đảo,mướn đại một phòng trong hotel rồi đặt hạt đậu lên giường,ngồi xếp chân chờ đợi.
-*BÙM* bonjua! Con gái iu!
-Chào người Mama!
Roji tươi cười hạnh phúc nhìn mama của mình.
-ey! Dạo này con sao rồi?
-vẫn ổn lắm mama! Thế người đến có chuyện gì à?
-ưm ưm! Em gái con đang hóng con lắm đấy
-em gái??? Nhóc Mia Đậu Hà Lan hả mama? Con thất nó toàn chơi với mấy đậu Hà lan thôi mà Mama. Hay là Mae?
-không! Là một đứa mới! Mấy đứa kia biết hết rồi còn mỗi con là không biết thôi đấy.
-thế em ấy đâu ạ????
-nó đang ở thế giới này luôn. Nó tên Rui!
-Rui...Rui...Rui...Rui...hình như con có nghe cái tên này ơn đâu rồi ấy ạ.
-Haha! Rui đang ngóng chờ con lắm đấy! Ta đi đây.
Sáng Hôm Sau Roji đã rời khỏi đảo. Trên đường đi thì coi có gặp một con thuyền lớn:
-Chờ chút,cái biểu tượng... nhà Charlotte?!? Né ra thôi né ra th...Hự.
Đang né cái thuyền của Gia Tộc Bá Đạo kia thì Oh Surprise? Chàng Soái Ca Katakuri Charlotte đã phát hiện và đang vây bắt cô,cơ thể biến thành nửa khí nửa người nói lớn:
-Này! Tôi Chẳng Muốn Giao Chiến Đâu! Tha Cho Tôi Đi!!!
Nhưng có vẻ họ không nghe thấy gì ._. Vài chiếc thuyền chiến lao đến chỗ cô. Roji nghĩ một hồi thì...phá nát Đống thuyền đó. Những người con của Big Mom rơi xuống biển khiến Katakuri càng điên tiết hơn. Biết vậy,Roji mới nói:
-Calm Down Calm Down! Làm gì căng thế! Để tôi.
Kuki Kuki no Raizuappu! (Nổi Lên)
Các bong bóng khí dưới nước bắt đầu nổi lên, Roji lợi dụng không khí dưới nước để đẩy các anh em nhà Charlotte lên khỏi mặt nước biển.
-Kuki Kuki no Ugoki!
Không khí đưa họ về tàu mẹ, Katakuri cảnh giác nhìn Roji.
-Ngươi Là Ai?
-Ta Là Ai? Hì. Là Hắc Khí Roji.
Roji không phải tự nhiên mà nghĩ ra đâu, cô chính là đã vắt nát cả não mới ra nha:')
Lần này cô không đứng lại hay nhẹ nhàng chuồn nữa mà là rút quân nhanh gọn lẹ:>
Mấy cái Shortchapter tặng cho
•HariTrang
!!! :3 cảm ơn bạn vù đã ủng hộ đâu suốt thời gian qua♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top