Trời mưa

Phuwin đứng trước cửa trường, nhìn trời u ám mà thở dài thườn thượt.

Phuwin: "Thời tiết kiểu này mà quên mang áo mưa... Xui không chịu nổi."

Đúng lúc đó, Pond đi ngang qua, trên tay là cây dù xanh lè lè, miệng huýt sáo, rõ kiểu "ta đây ngon nghẻ". Thấy Phuwin, cậu cười cái rõ tươi, nhưng không quên... cà khịa.

Pond: "Í, chào hotboy! Sao mặt nhăn nhó vậy, lại quên mang não hả?"

Phuwin (quay phắt lại): "Ờ quên thì sao, liên quan gì cậu?!"

Pond: "Ờ ha, không liên quan, mà đứng đây dầm mưa tí chắc sẽ thành 'bệnh nhân số 1' liên quan tới bệnh viện nhỉ?"

Phuwin cạn lời. Cậu biết thừa Pond đang cố trêu, nhưng... cái dù đó rõ ràng đang vẫy gọi cậu!

Phuwin (nuốt cục tức): "Nè, cậu có thể cho tui đi chung không? Tui trả tiền cũng được."

Pond (giả bộ ngạc nhiên): "Ủa, tui tưởng cậu ghét tui? Đi chung mà không sợ 'ô dơ' à?"

Phuwin (nghiến răng): "Coi như tui năn nỉ, được chưa?"

Pond cười, lắc lắc cây dù trước mặt Phuwin.

Pond: "Thế thì nói 'Pond đẹp trai nhất hệ mặt trời' đi, tui cân nhắc."
Phuwin: "Cậu mơ à? Tui thà ướt mưa còn hơn!"

Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa thật, và tất nhiên... Phuwin dính đủ. Pond đứng nhìn cậu ướt như chuột lột mà cười không ngừng.

Pond: "Ê ê, hotboy mà ướt nhẹp thế này thì 'không hot' nữa nha."

Phuwin: "Cậu có ý định giúp không thì nói?!"

Pond: "Ờ, giúp thì được, nhưng cậu phải hứa mời tui trà sữa cả tuần. Deal?"

Phuwin thở dài, biết không có cách nào khác.

Phuwin: "Được rồi, trà sữa thì trà sữa. Đi mau, đứng đây lát tui cảm lạnh!"

Pond đắc ý giương dù, nhưng thay vì che đều, cậu... chỉ che cho mỗi mình.

Phuwin: "Này! Sao dù chỉ có mỗi nửa người tui được che vậy?!"

Pond: "Ủa, tui có nói là sẽ che hết đâu? Chia sẻ kiểu này mới công bằng, đúng không?"

Kết quả: Phuwin vừa đi vừa rủa thầm Pond cả quãng đường, còn Pond thì cười tít mắt vì màn "trả giá" thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin