Gặp gỡ định mệnh
Buổi sáng trong cung không khí vô cùng trong lành và mát mẻ.Các cung nữ mới tuyển chọn đều có nhiệm vụ riêng cho mình,Tiểu Lạc và Thục Liên lại cùng nhau làm việc.
Lục cung rộng lớn,cung nữ lại nhiều,việc quét dọn rất nhanh chống.Tiểu Lạc và Thục Liên cũng có rất nhiều thời gian nói chuyện phím.
"Liên Liên à,a mệt chết ta rồi"-Tiểu Lạc vừa xoa gáy vừa than thở
"Cũng phải thôi,ai biểu cô chưa quen cơ chứ"-Thục Liên vừa nói vừa giúp Tiểu Lạc xoá bóp lại vừa cười
"A a đau,Liên Liên,cô nhẹ chút thì chết người à?"-Tiểu Lạc la hét toán loạn miệng thì chửi rủa Thục Liên
"Được rồi,được rồi"-Thục Liên động tác vô cùng điêu luyện,điều chỉnh cơ tay một chút
"Liên Liên,cô thử nghĩ xem,một nữ hán tử như ta,song pha Giang hồ danh tiếng lẫy lừng,nay lại phải làm cái công việc nữ công gia chánh này,thật là tức chết ta rồi"-Tiểu Lạc vừa quơ tay lại múa chân,dè biểu cái loại công việc 'quét hoàng cung' nhẹ nhàng này
Liên Liên chỉ cười sau đó không nói gì nữa,tập trung xoa bóp
"Trời ơi,nhìn kìa là hoàng đế,hoàng đế đó.."
"Thật không ngờ,hoàng đế thật anh tuấn nha..."
"Ta cũng không ngờ,cứ tưởng hoàng đế sẽ xấu xí,không ngờ lại là một mỹ nam.."
"Phải phải,thật đẹp"....
Tiếng khen ngợi của những cung nữ không ngừng khiến Tiểu Lạc và Thục Liên đều quay đầu lại
Hoàng đế bước đi nhẹ nhàng lại có gương mặt lạnh lùng bất cần,người khoác hoàng bào bước qua ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
'Là chàng,lẽ nào là chàng thật sao?Gương mặt này,ánh mắt ấy,không phải chứ...chàng không phải là hoàng đế chứ'-Thục Liên thấy người,cứ như chết lặng mắt nhìn theo bóng người
"Liên Liên,Liên Liên,cô không sao chứ?"-Tiểu Lạc thấy cô thất thần,liên tục quơ tay
Lúc này Thục Liên như bừng tỉnh:"À,ta không sao,đi...chúng ta đi thôi,ta có chút mệt mỏi rồi"
"Ồ,được,chúng ta đi"
———Phòng ăn Lục Cung———
Thục Liên ngay từ lúc đầu đã không động đũa,lại nhìn xa xăm như người thất thần
"Này,này,Liên Liên..."Tiểu Lạc thấy cô một chút cũng không ăn,lập tức lo lắng,lại quơ đũa trước mặt cô
"Liên Liên cô đừng dọa ta chứ...?Liên Liên..."
Thục Liên giật mình: " Tiểu Lạc,có chuyện gì sao?"
Tiểu Lạc dùng tay sờ trán mình,tay còn lại sờ trán cô: "Cô không sốt đấy chứ?Đồ ăn thì nguội,hồn cô lại trên mây,rốt cuộc cô nghĩ gì vậy?"
"Không...không...không sao cả,ta...chỉ là...chỉ là hơi mệt mỏi"-Thục Liên ấm úng trả lời
"Có thật không?Thục Liên,chúng ta là hảo tỷ muội từ nhỏ rồi,cô nghĩ gì...ta có thể không biết?"-Tiểu Lạc giọng giống như trêu chọc nàng
Thục Liên đỏ ửng mặt: "Cô thì biết gì chứ...ta..."
"Được rồi,không cần nói..."-Tiểu Lạc nhỏ giọng lại: "Có phải cô thích..."-Lúc này Tiểu Lạc lại nói nhanh hơn: "Hoàng đế rồi không?"
"Aaaaaaaaa....Đừng nói"-Thục Liên che miệng Tiểu Lạc lại
"Cô muốn chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top