Sự tồn tại đặc biệt
Lúc mới nhập đoàn dáng vẻ nghiêm chỉnh đến cứng nhắc của Dụ Ngôn không được nhiều người ưa thích. Cái biệt danh "Dụ công binh" cùng từ đó mà xuất hiện, có người gọi với hàm ý trêu đùa cũng có người gọi với hàm ý mỉa mai. Khi ấy Dụ Ngôn không mấy để tâm, mọi người thích gọi sao thì gọi trong lòng em không có khó chịu cũng không ôm tâm trạng muốn cùng mọi người đùa giỡn.
Nhớ lại Dụ Ngôn của những năm tháng trước đã từng là một mỹ thiếu niên hoạt bát vui vẻ, em từng đắm mình trong rất nhiều cuộc vui không đầu không cuối cũng thu lại rất nhiều mối quan hệ không mặn không nhạt chỉ là chẳng có cái nào chân chính là thật. Cái khao khát tìm được một người bạn tri kỷ, một người có thể đối đãi với em tương tự như cách em đối đãi với họ gần như trở thành chấp niệm trong lòng Dụ Ngôn.
Những năm gần đây Dụ Ngôn dần học cách thu mình, cuộc sống của em chỉ loanh quanh luẩn quẩn xung quanh gia đình và những sở trường em yêu thích. Em không thích ra ngoài, em hạn chế các tương tác giao tiếp xã hội, em ngại mở lòng vì không muốn nhận về những thương tổn sâu xắc.
Chính cái thái độ lạnh nhạt xa cách ấy khiến cho các thực tập sinh cảm thấy e dè, ai mà không thích làm quen với mỹ nữ nhưng mỹ nữ lúc nào cũng đằng đằng sát khí như Dụ Ngôn thì không phải ai cũng có gan đến gần. Ngoài bạn cùng phòng ra thì cũng chỉ thấy có mấy người lúc trước có tham gia Girls Fighting như Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần là có qua lại cùng Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny thường xuyên kéo Dụ Ngôn đến căn tin dùng bữa còn Tạ Khả Dần thì thích dính lấy Dụ Ngôn trong phòng luyện tập. Cũng xảo hợp thay, Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần đều là những người thích ồn ào. Dụ Ngôn bị hai người kia quấn lấy kéo đi đến hết chỗ này chỗ kia tự dưng cũng quen thêm vô số thành phần ồn ào khác, cả đám người mỗi ngày đều cười cười nháo nháo, nháo đến bay luôn dáng vẻ lạnh lùng lúc đầu của đặc chủng binh. Lúc trước còn lo sợ vì tính tình không thích chung đụng mà cuộc sống trong ký túc xá sẽ không mấy dễ dàng nhưng bây giờ mỗi ngày trôi qua ở Trường Long, Dụ Ngôn đều cảm thấy vô cùng khoái hoạt.
Công đầu đương nhiên thuộc về Tăng Khả Ny và Tạ Khả Dần, những người bạn quen từ bốn năm trước. Đến giờ Dụ Ngôn vẫn thi thoảng tự gõ vào đầu mình khiển trách, vì sao mắt nhìn người bốn năm trước lại tệ đến như vậy, không những chọn nhầm bạn mà còn bỏ lỡ mất hai người bạn hết sức quý giá. Tạ Khả Dần vẫn cứ hài hước như vậy, cả người đều toát ra sự tử tế khiến cho rất rất nhiều thực tập sinh đều thích vây tròn xung quanh cùng cậu ấy chơi đùa. Còn Tăng Khả Ny, trong ký ức bốn năm trước hay ở hiện tại vẫn là một chị gái hiền lành ấm áp, một chị gái luôn tỏa ra năng lượng tích cực và ân cần với người xung quanh. Chỉ khác một điều, đó là ánh mắt. Thi thoảng Dụ Ngôn sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của Tăng Khả Ny lén lút đặt trên người em, dù cho giữa hội trường ồn ào hay ở phòng tập căng thẳng chỉ cần em quay đầu lại đều sẽ nhận được nụ cười cong hết cả đuôi mắt của Tăng Khả Ny.
Những mối quan hệ lúc trước đều là Dụ Ngôn cho đi thật nhiều còn lần em trở thành người nhận, nhận nhiều đến có phần lúng túng. Dụ Ngôn thừa nhận đến chính bản thân em cũng không lý giải được sự mâu thuẫn tồn tại ngày một lớn trong lòng. Một nửa trong em muốn sa vào ánh mắt ôn nhu ấm áp của Tăng Khả Ny, một nửa còn lại thì nhắc nhở em về những thương tổn trong quá khứ.
Dụ Ngôn đã chịu qua nhiều nỗi đau rồi, nên giờ em rất sợ đau. Em sợ phải giao bản thân vào tay một người khác, dù cho người đó có đối tốt với em như nào đi chăng nữa em vẫn sợ, sợ một mai người buông tay không muốn đi cùng em đến hết kiếp.
Tình trạng dùng dằng lưỡng lự của Dụ Ngôn kéo theo tâm trạng của em vì thế mà lên xuống thất thường và đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Tăng Khả Ny. Tăng Khả Ny không thể hiểu nổi Dụ Ngôn mới mấy phút trước còn dặn dò nhắc nhở cô đeo đồ bảo hộ đầu gói, mấy phút sau liền khó chịu lách người khỏi cái khoác vai của cô. Bàn tay lơ lửng trong không trung khẽ co quắp rồi nắm chặt lại, biểu cảm trên gương mặt khẽ cứng đờ cũng nhanh chóng thêm vào một nụ cười. Bốn năm trước hay bốn năm sau, Tăng Khả Ny vẫn không thể lý giải nổi người con gái ở trong lòng.
Bốn năm trước là dè dặt tiếp cận, khi đó em hào quang tỏa ra đầy mình, khi đó xung quanh em không thiếu người đùa giỡn, khi đó bản thân vì tự ti mà lùi một bước ngắm nhìn em từ phía xa.
Bốn năm sau gặp lại, tự trách bản thân không có dũng khí ở bên cạnh em. Nếu không em đã không phải trăn trở về mối quan hệ giữa người với người. Thu hết nhung nhớ bốn năm qua làm lại một lần nữa, lần này nhất định sẽ không để em phải cô đơn.
Tăng Khả Ny cứ như vậy mà xuất hiện ở xung quanh Dụ Ngôn, lấy hết mười phần chân tâm ra đối đãi cùng em còn nhiệt tình giới thiệu các chiến hữu, đồng đội tốt cho em. Vốn tưởng chỉ cần được ngắm nhìn em cười là đã thỏa mãn lại không ngờ việc mỗi ngày ở cạnh em khiến cho thứ tình cảm chôn chặt nơi đáy lòng bành chướng ngày một lớn. Lớn đến mức tham lam muốn trở thành duy nhất trong lòng em
Giữa chuyện bản thân muốn và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách xa lắc xa lơ, cái khoảng cách dù cho Tăng Khả Ny có ôm chặt lấy Dụ Ngôn bao nhiêu lần cũng không xóa nhòa được. Cả người như chìm trong một hầm băng, lạnh lẽo và đông cứng. Tăng Khả Ny ngoài việc ôm hết thống khổ vào lòng thì còn có thể làm gì được nữa. Đoạn tình cảm này tốt nhất vẫn nên chôn thật sâu dưới đáy lòng.
Sau thời gian dài luyện tập vũ đạo mọi người đều không chịu đựng được mà gục xuống, nằm dài ra sàn thở dốc. Dụ Ngôn ngồi tựa lưng vào tường, cơn mưa đêm qua mang theo khí lạnh khiến cho sức đề kháng mỏng manh của em không chống đỡ được lại chảy nước mũi. Lần trước cảm lạnh Tăng Khả Ny đã vô cùng sốt sắng chạy đi mua thuốc cho em, còn lần này để em tự đi mua đi. Mới nghĩ như vậy trong lòng Dụ Ngôn đã tràn ngập ủy khuất, ánh mắt khẽ khàng liếc tìm bóng dáng cao lớn của người kia.
Tăng Khả Ny nằm dài bên kia góc phòng với Khổng Tuyết Nhi gối đầu trên bụng. Suối tóc đỏ của Khổng Tuyết Nhi khẽ cựa, lắc lư qua lại tựa như chủ nhân của nó đang làm nũng điều gì đó rồi chẳng đợi đến nửa giây những ngón tay thon dài của Tăng Khả Ny đã xuất hiện, chạm lên suối tóc đỏ ân cần vỗ về.
Hình ảnh vừa thu vào mắt một trận chua xót lập tức tràn đầy cõi lòng Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi vừa mềm mại lại diu dàng dễ thương, có ai mà không yêu thích cơ chứ. Hơn nữa, Dụ Ngôn lấy quyền gì mà không cho Tăng Khả Ny có quan hệ thân thiết cùng người khác.
Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, cảm mạo khiến cho sức chiến đấu của Dụ Ngôn giảm đi rất nhiều, nước mắt nước mũi cũng không tự chủ mà trào ra. Hít mũi một cái thật nhanh, Dụ Ngôn quay qua nói với Đới Manh mấy câu rồi xin phép ra về trước. Em cần phải nhanh chân chạy trốn khỏi nơi đây, trái tim em không thể chịu nổi hình ảnh Tăng Khả Ny cùng người khác thân mật.
Chạy ra khỏi khu tập luyện, nhịp chân của Dụ Ngôn dần chậm lại. Cả người đột nhiên như bị rút cạn sức lực, Dụ Ngôn đưa từng bước chân mệt mỏi hướng về ký túc xá, lúc bước ngang qua khu sân chơi lại vô tình trông thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ đang ngẩng đầu ngẩn ngơ ngắm trăng.
Sẵn mang tâm trạng khó chịu, Dụ Ngôn nghĩ thế nào lại chuyển hướng không muốn về ký túc xá một mình bèn đi tới làm bạn ngắm trăng cùng Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ ngắm trăng ngắm đến xuất thần, bên cạnh xuất hiện thêm một người từ lúc nào cũng không biết, tới khi vì mỏi cổ mà xoay ngang xoay dọc mới giật mình phát giác. Cũng may là Dụ Ngôn nhanh tay bịt lại miệng họ Hứa nếu không thì cả Trường Long sẽ phải giật mình bởi tiếng hét thất thanh của cô nàng.
- Là em.
- Dọa chết chị rồi.
Hứa Giai Kỳ hai tay ôm chặt lấy ngực, trời ạ, quả nhiên là đặc chủng binh thành thạo kỹ năng tiếp cận mục tiêu không một tiếng động.
- Em không tập luyện à, sao lại rảnh rỗi chạy ra đây ngắm trăng cùng chị?
Họ Hứa nheo mắt thắc mắt, bình thường Dụ Ngôn là kiểu người bán sống bán chết cố thủ trong phòng tập lâu nhất, rất hiếm khi Hứa Giai Kỳ thấy em ấy tùy hứng như vậy.
- Chị cũng vậy còn nói gì em.
Dụ Ngôn tung chiêu Hứa Giai Kỳ lập tức im lặng, cũng không quản đứa nhỏ này nữa, tiếp tục ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời ở Trường Long hay ở Vô Tích đều như nhau, mặt trăng cũng chỉ có một, tin tưởng người nào đó cũng ôm mối tương tư giống nàng.
- Hứa Giai Kỳ chị đã từng yêu ai chưa?
Hứa Giai Kỳ đầu chưa kịp nảy số, bối rối cúi đầu đánh giá sắc mặt của đối phương. Dù đã sống cùng nhau gần nửa năm song bình thường đều là nói mấy chuyện luyện tập, mỹ phẩm, chăm sóc tóc này nọ chứ chuyện đời tư cá nhân rất ít khi nhắc đến.
- Gì vậy? Em định kiếm tin bán cho bloger hả?
Hứa Giai Kỳ nửa đùa nửa thật muốn xem thử phản ứng của Dụ Ngôn, lại không ngờ bị người nhỏ hơn ném cho một ánh mắt khinh bỉ.
- Nếu muốn bán tin em đã bán từ lúc bắt gặp chị lén lút dùng điện thoại gọi cho người trong lòng rồi khóc thút tha thút thít rồi.
Hứa Giai Kỳ trợn tròn mắt, lắp bắp không dám tin những lời Dụ Ngôn vừa nói ra.
- T-thế em còn hỏi câu trên làm gì?
- Em hỏi cho có lệ thôi, chứ chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra.
- Em...
Hứa Giai Kỳ chính thức cạn lời, nàng khẽ đảo mắt không thèm chấp nhặt với đứa nhỏ kia. Chợt nhớ tới câu hỏi của Dụ Ngôn trong thoáng chốc hai mắt của tiểu hồ ly liền sáng bừng.
- Dụ Ngôn là đang để ý đến ai hả?
Dụ Ngôn khẽ chun mũi, môi cũng dẩu ra một chút dáng vẻ mười phần đáng yêu trái ngược hoàn toàn với Dụ "chặn họng" khi nãy.
- Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em.
- Em đã biết câu trả lời rồi còn gì?
- Yêu đương có vui vẻ không, Hứa Giai Kỳ?
- Đương nhiên rồi. Cả ngày đều chìm trong mật ngọt.
- Trông mặt chị thật ngốc.
- Yêu vào đều ngốc thôi, mặt Dụ Ngôn lúc này trông cũng ngốc lắm.
Hứa Giai Kỳ không dấu được nụ cười hạnh phúc, đầu ngón tay trắng muốt còn đưa lên vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ.
- Chị có sợ tổn thương không? Ý em là, yêu một người đồng nghĩa với việc giao toàn bộ bản thân cho đối phương, nếu...nếu như người đó...đến một ngày....rời đi thì phải làm sao?
Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn cúi đầu thật thấp, những lọn tóc đỏ rực của em ấy rũ xuống, lòa xòa che phủ gần hết gương mặt.
- Đứa nhỏ ngốc nghếch. - Hứa Giai Kỳ dịu dàng đặt tay lên lưng Dụ Ngôn, khe khẽ vỗ về. - Chị hiểu cảm giác lo sợ trong lòng em bởi vì chị đã từng trải qua, thậm chí đến giờ thi thoảng cảm giác lo sợ ấy vẫn xuất hiện. Tình cảm dành cho đối phương càng lớn sẽ càng lo sợ bị mất đi, đó là cảm giác rất phổ biến bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào cũng gặp phải. Tin tưởng bản thân mình, tin tưởng vào đối phương, đừng cố đè nén cảm xúc trong lòng. Cho bản thân một cơ hội chạm đến hạnh phúc cũng cho đối phương cơ hội được yêu thương em kỳ thực không phải là chuyện gì quá mạo hiểm đâu. Tin chị đi, yêu đương là một chuyện rất tuyệt vời.
- Hứa Giai Kỳ?! Dụ Ngôn?!
Dòng tâm sự của hai chị em bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ đằng xa, là Đới Manh.
- Hai người làm gì ở đó vậy?
Đới Manh đứng cùng một tốp thực tập sinh, người nào người nấy đều nhìn họ Hứa cùng họ Dụ với ánh mắt kỳ quặc. Đêm hôm khuya khoắt không chịu về nghỉ ngơi còn rủ nhau ra ngắm trăng ngắm sao làm gì không biết.
Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn trao nhau ánh nhìn ẩn ý rồi lục tục đứng lên nhập hội cùng nhóm người kia. Lúc Dụ Ngôn đi tới gần phát hiện ra Khổng Tuyết Nhi đang nằm trên lưng Triệu Tiểu Đường còn cái người cao 1m74 lại không thấy đâu.
- Tuyết Nhi bị sao vậy?
Hứa Giai Kỳ quan tâm hỏi han,
- Em ấy đang ngủ thôi, mệt đến nỗi mắt không mở ra được để nhìn đường nên để Tiểu Đường cõng luôn cho nhanh.
Ngu Thư Hân một tay cầm ba túi xách một tay đỡ ở sau lưng Khổng Tuyết Nhi lên tiếng giải thích. Dụ Ngôn nghe thấy vậy vốn còn muốn hỏi một chút về Tăng Khả Ny nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Ngoảnh đầu nhìn về con đường tối om dẫn tới phòng luyện tập, vẫn còn đang tập sao?
- Dụ Ngôn đi thôi.
Đới Manh cất tiếng gọi khi thấy Dụ Ngôn cứ đứng tần ngần nhìn về phía sau trong khi mọi người đã di chuyển được mấy bước rồi.
Tất cả đều thấm mệt nên quãng đường di chuyển về ký túc xá tương đối im lặng. Sau khi ra khỏi thang máy đơn giản nói mấy câu chúc ngủ ngon rồi chia nhau ai về phòng người nấy. Đới Manh là người cẩn thận sớm đã chú ý Dụ Ngôn bị cảm lạnh từ lúc ở phòng tập nên sau khi trở về phòng liền đi tìm hộp trà thảo dược muốn đem qua cho em. Trà thảo dược này dùng tốt lắm, mấy vị tỷ muội nhà Sông bình thường cảm mạo toàn chạy qua phòng cô xin xỏ.
Tăng Khả Ny mặc cả cây đen xì, đội mũ lưỡi trai đen đứng tựa trước cửa phòng số 24 tay trái xách một túi thuốc, tay phải xách một hộp cháo. Mũi chân di qua di lại trên nền nhà có chút buồn chán.
Lúc Tăng Khả Ny cầm theo túi thuốc phóng như bay đến trước cửa phòng số 24, gõ một hồi cũng không thấy ai ra mở cửa còn sợ Dụ Ngôn bị ngất ở bên trong liền cuống cuồng chạy đi tìm nhân viên công tác. Ai ngờ nhân viên công tác lại nói Dụ Ngôn chưa có trở về.
Rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Đang cảm mạo lại còn đi lung tung giữa đêm như vậy thật biết cách làm cô lo lắng.
- Cảm ơn chị nha.
Là giọng của Dụ Ngôn.
- Em nhớ về phòng pha rồi uống luôn đấy.
Còn đây là giọng của Đới Manh, hóa ra là em ở cạnh cậu ấy.
Tăng Khả Ny khẽ cười khổ, đôi mắt u buồn ở dưới vành mũ lưỡi trai nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không muốn lát nữa đối diện với em lại bày ra dáng vẻ bị thương bị lụy.
Dụ Ngôn nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng tựa trước của phòng em, tâm tình đang lo lắng liền chuyển sang vui mừng cất tiếng gọi.
- Tăng Khả Ny.
- Ừ. Chị mang thuốc đến cho em. Thuốc lần trước mua có vẻ nhẹ chưa chữa dứt điểm, lần này tăng liều lên em chịu khó uống đầy đủ. Đừng để bị ốm, chị rất đau lòng.
- Còn đây là cháo chị mua ở cửa hàng tiện lợi, vị có thể không được ngon cho lắm nhưng em cố gắng ăn một chút rồi hẵng uống thuốc. Đừng tắm quá lâu, uống thuốc xong thì đi nghỉ ngơi sớm. Chị về phòng đây, ngủ ngon.
Tăng Khả Ny giao cháo cùng thuốc cho Dụ Ngôn, dặn dò xong liên nhanh chân rời đi không cho em cơ hội được nói gì hết. Nếu là trước kia, Tăng Khả Ny nhất định sẽ chờ đến khi Dụ Ngôn leo lên giường đắp chăn đàng hoàng rồi mới an tâm đi về chứ không phải để em đứng bơ vơ giữa hành lang rộng lớn như lúc này.
Cảm giác xa lạ đến khó thở dần xâm chiếm trái tim Dụ Ngôn buộc em phải thừa nhận ở trong lòng em sự tồn tại của Tăng Khả Ny từ lâu đã rất đặc biệt.
.
Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế ngồi xếp bằng ăn cơm ở dãy ghế hành lang, gần đây mọi người đều là tại chỗ xử lý cơm hộp như vậy. Vừa ăn vừa tranh thủ thảo luận một chút tình hình hai đội thì Tăng Khả Ny xuất hiện. Trên mũ, trên áo khoác gió vẫn còn dính nước mưa, tay thì xách theo một chiếc hộp vuông vức màu hồng được thắt nơ rất đẹp.
- Là bánh sinh nhật cho Dụ Ngôn. - Tăng Khả Ny đặt hộp bánh xuống cạnh mấy hộp cơm của chị em nhà Sông - Lát nữa cậu đại diện mọi người tặng cho em ấy nhé.
Đới Manh ngơ ngác trước nhiệm vụ vừa được giao.
- Sao lại là mình?
- Cậu là đội trưởng mà, cậu đại diện là hợp lý nhất rồi.
Tăng Khả Ny cười hề hề vỗ vai cô bạn cùng tuổi rồi nhanh chân bỏ đi để lại ba chị em nhà Sông nhìn theo với ánh mắt phức tạp.
Dụ Ngôn cùng các đồng đội trong team đang cùng nhau luyện tập thì cửa phòng đột ngột mở ra, công tắc đèn điện cũng được ai đó nhanh tay tắt đi. Nhóm người đi vào dẫn đầu là Đới Manh cầm theo bánh sinh nhật, tiếp đến là các thành viên ở team Hồng. Không cần có người bắt nhịp câu hát chúc mừng sinh nhật đều đều vang lên, mọi người một bên vỗ tay một bên reo hò chúc mừng nhân vật chính của đêm nay.
Dụ Ngôn lúc đầu là giật mình khi đèn điện đột ngột bị tắt, tiếp tới là vui mừng kinh hỉ khi được mọi người tổ chức sinh nhật. Vốn nghĩ thời gian luyện tập gấp gáp, mọi người đều mệt nên sẽ không quản mấy cái chuyện tốn thời gian như tổ chức sinh nhật. Không ngờ mọi người vẫn nhớ đến, còn mua tận hai chiếc bánh đem tới cho em.
- Mau ước rồi thổi nến đi Dụ Ngôn.
Vẫn là Triệu Tiểu Đường giọng nói to nhất hối thúc Dụ Ngôn nhanh lên khẻo nến tắt hết bây giờ.
Dụ Ngôn nhìn những ngọn nến be bé đang cháy rực rỡ trước mắt trong lòng bất giác nhớ lại hình ảnh bốn năm trước, đồng dạng cũng có có người tạo cho em một bất ngờ vào đêm sinh nhật chỉ có điều cái người cao lớn ngốc nghếch ấy lúc này đang đứng ở đằng sau. Không muốn cùng em thổi nến nữa sao?
Trước khi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, ánh mắt em kín đáo lướt qua gương mặt Tăng Khả Ny lần nữa.
Ước nguyện một đời sau này đều được nắm lấy tay Tăng Khả Ny.
Sau khi thổi nến xong Dụ Ngôn liền bị mọi người quấn lấy, trong lòng em có rất nhiều điều, rất nhiều điều muốn nói cùng Tăng Khả Ny nhưng người kia đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của em từ khi nào. Mãi cho đến khi nhân viên công tác giúp em chụp xong tấm hình đăng lên weibo Dụ Ngôn mới có thời gian chạy đi tìm người trong lòng.
Em chạy một mạch về ký túc xá phòng 19, nhưng Tăng Khả Ny không có ở phòng. Lưu Lệnh Tư cũng lắc đầu không rõ chị lớn nhà em đang ở đâu.
- Chị vào phòng chờ đi, lát nữa chị ấy thế nào cũng về thôi.
Lưu Lệnh Tư nhìn gương mặt đỏ bừng vị phải chạy một quãng đường của Dụ Ngôn, tốt bụng đưa ra lời đề nghị song Dụ Ngôn chỉ lắc đầu, trong lòng em lúc này tràn ngập bất an. Lo sợ nếu đêm nay không tìm được Tăng Khả Ny em sẽ chân chính đánh mất chị.
Trường Long nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ vừa đủ giấu kín một người. Dụ Ngôn đứng giữa dãy hành lang trống vắng không biết phải đi đâu tìm Tăng Khả Ny. Mọi khi đều là chị đi tìm em, chỉ cần em cảm thấy khó chịu Tăng Khả Ny liền thần kỳ xuất hiện ở bên cạnh vỗ về em. Tăng Khả Ny ở Trường Long không phải chưa từng trải qua khổ sở chỉ là người này điều chỉnh tâm tình rất tốt, mới buồn bã giây trước giây sau liền vui vẻ cười haha, chính là không trao cơ hội cho em hay bất kỳ ai an ủi.
Dụ Ngôn nắm chặt hai tay, quyết định tin vào trực giác của bản thân một lần.
.
Tăng Khả Ny ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời ở Trường Long, chỉ còn ít ngày nữa là phải rời đi rồi bắt đầu trở nên lưu luyến nơi này. Gần nửa năm ở Trường Long trở thành một đoạn hồi ức đủ cho Tăng Khả Ny dùng một đời, sau này đi rồi sẽ không còn cơ hội được ở gần em nữa. Nghĩ tới đây, Tăng Khả Ny liền buồn bã ôm chặt thanh bảo kiếm vào lòng.
Dụ Ngôn bám tay vào cánh cửa mở ra sân thượng thở dốc, may mắn trực giác lần này của em chính xác.
Nhìn bóng lưng cô độc chìm giữa màn đêm của người kia cõi lòng Dụ Ngôn đều là thương xót, xin lỗi vì bắt chị chờ lâu như vậy Tăng Khả Ny.
- Sao lại ngồi ở đây một mình?
Tăng Khả Ny đang bận đắm chìm trong hồi ức nửa năm qua bị giọng nói của Dụ Ngôn áp sát bên tai làm giật mình, bảo kiếm rơi loảng xoảng trên mặt đất.
Dụ Ngôn có chút buồn cười. Nửa đêm nửa hôm một mình ôm bảo kiếm ngồi giữa sân thượng nếu để người khác bắt gặp chắc chắn sẽ nghĩ Tăng Khả Ny là người đến từ thế giới khác, chứ người bình thường ai lại đi làm mấy cái hành động ngộ nghĩnh như vậy.
- E-em...sao em lại ở đây?
Tăng Khả Ny lắp bắp không dám tin Dụ Ngôn đang ngồi ngay bên cạnh hay là do cô hoang tưởng tự tưởng tượng ra em.
- Là vì đi tìm người nào đó đó. Chị mang theo bảo kiếm lên đây làm làm gì vậy?
Dụ Ngôn nhặt thanh bảo kiếm nằm chỏng chơ trên mặt đất lên đặt trở lại vào tay Tăng Khả Ny.
- Chị...chị... mang theo để phòng thân, ngồi một mình trên này cũng hơi sợ.
Đến lúc này thì Dụ Ngôn không kiềm chế nổi nụ cười nữa rồi, em cười phá lên vì sự đáng yêu vượt mức cho phép của Tăng Khả Ny. Lại còn rất biết trêu chọc mà nắm lấy lỗ tai đỏ ửng của chị xoay nhẹ.
- Đừng đùa nữa mà.
Tăng Khả Ny xấu hổ nghiêng đầu tránh thoát khỏi những ngón tay ma chướng của Dụ Ngôn.
- Sao khi nãy không chúc sinh nhật em.
- Hả?? Chị chúc rồi mà.
Tăng Khả Ny kéo mũ xuống thấp hơn, cố ý tránh đi ánh mắt của em.
- Chị đứng xa quá em không nghe thấy.
- Em muốn nghe hả? - Tăng Khả Ny hơi ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn một chút rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. - Chúc em sinh nhật vui vẻ, thành công đạt được ước nguyện xuất đạo. Quay trở về với ánh đèn sân khấu, trở về làm một Dụ Ngôn vui vẻ giống như trước đây. Nhân sinh sau này chúc em mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, được...được nhiều người yêu quý.
- Chị đang chúc ai vậy? - Cái tay vừa hạ xuống lại đưa lên chọt chọt vào má Tăng Khả Ny.
- Chúc em. - Tăng Khả Ny tiếp túc nghiêng đầu tránh né đầu ngón tay của em.
- Chúc em vì sao lại nhìn bảo kiếm.
Lần này thì đến phiên Tăng Khả Ny bực mình, tâm trạng mấy hôm nay của cô không hề tốt. Ôm theo khao khát muốn thổ lộ tình yêu cùng em rồi từ từ chết lặng, dần dần học cách chấp nhận ở bên cạnh em như một người bạn, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng không làm ảnh hưởng đến em, cố gắng hết ngày này đến ngày khác, cố gắng đến sắp phát điên rồi em có hiểu không hả Dụ Ngôn.
- Dụ Ngôn em đang cảm lạnh mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, chị muốn ở một mình.
- Chị quát em.
Bao nhiêu khí tràng vì một câu nói của em mà xìu xuống, ở trước mặt Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny vĩnh viễn không có lực chống cự.
- Chị xin lỗi. - Trở về giọng nói bình thường. - Mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Dụ Ngôn áp tay lên hai bầu má bị sương đêm làm cho lạnh cóng của Tăng Khả Ny, đau lòng mà vuốt ve thật nhẹ.
- Ngẩng đầu lên nhìn em đi, vì sao mấy ngày qua đều không chịu nhìn em. Chê em xấu xí không vừa mắt hay hả?
Tăng Khả Ny bị em giữ chặt không thể phản kháng, miếng lí nhí phản đối nhưng mắt vẫn nhất quyết nhìn đi đâu đấy chứ không chịu nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn. Đến lúc này Dụ Ngôn cũng không muốn ép người kia thêm nữa, lời trong lòng chuẩn bị lâu như vậy đến lúc nên nói ra rồi.
- Nghe này sự tồn tại đặc biệt trong lòng em, cảm ơn chị dù là bốn năm trước hay bốn năm sau vẫn tình nguyện ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bao dung và nuông chiều em. Bốn năm trước là do em không có phúc để lạc mất chị, bốn năm sau vì nhát gan mà tổn thương chị thêm rất nhiều lần. Em biết kiểu con gái như em vừa không dịu dàng dễ thương vừa không biết nói mấy câu ngọt ngào chỉ có Tăng Khả Ny là nuông chiều em, nhường nhịn em để em mặc sức vô pháp vô thiên lâu như vậy. Lần này, chị nhường nhịn em thêm một lần nữa được không.
Dụ Ngôn nói xong hai mắt liền đỏ hoe, vòng tay ôm chặt lấy cổ của đối phương.
- Xin lỗi vì đã bắt chị phải chờ đợi lâu như vậy, lần này để em chủ động nắm lấy tay chị được không. Sau này cũng để em chăm sóc cho chị, bao dung chị, nuông chiều chị, có được không?
Tăng Khả Ny gần như chết lặng, đáp án cô chờ đợi suốt bốn năm qua cuối cùng cũng có rồi, còn là chính miệng Dụ Ngôn nói cho cô biết. Không phải là đang mơ đấy chứ, hay cô cùng bảo kiếm đã xuyên đến thời không gian khác rồi chứ Dụ Ngôn bình thường không thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy được.
Tăng Khả Ny cố gắng gỡ vòng tay của em ra khỏi cổ mình, đáy mắt đều là kích động lắp bắp hỏi lại.
- D-Dụ Ngôn những lời em vừa nói là thật hả?
- Thật, đương nhiên là thật.
- Chị không phải là đang nằm mơ đấy chứ?
- Không phải. Là thật.
Dụ Ngôn giọng nói chắc nịch, còn khẳng định thêm bằng một nụ hôn lên trán người cao hơn.
Tiếng hét vui sướng của Tăng Khả Ny lấp đầy khắp không gian sân thượng, hai mắt đều cong lên mơ hồ còn nhìn ra vệt nước dang tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Dụ Ngôn vào lòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
- Thật tốt quá. Dụ Ngôn là tốt nhất.
- Như vậy là Dụ Ngôn cũng yêu chị đúng không?
Cái đồ ngốc nghếch vẫn còn chưa chịu tin, cứ hỏi đi hỏi lại.
- Yêu, tất cả đều dành hết cho một mình chị.
Tăng Khả Ny sung sướng đặt lên trán em một nụ hôn, tiếp đến là hai mí mắt, sống mũi, hai bên má, ngay khi bờ môi hai người chỉ còn cách nhau vài đơn vị đo lường tối thiểu Dụ Ngôn liền sực tỉnh, đẩy gương mặt Tăng Khả Ny cách xa khỏi em.
- Không được, em đang bị cảm sẽ lây cho chị mất.
Tăng Khả Ny bị đẩy ra còn đang thấy hụt hẫng nghe xong lý do em giải thích hai mắt lại cong lên, nhào tới.
- Không sao, chia sẻ ít virus cho chị em sẽ càng nhanh khỏi.
- Không được, Tăng Khả Ny.
- Tă... ưm... ưm....
Tăng Khả Ny bình thường chơi mấy cái trò vật tay kẹp chân trông lèo khoèo không có tí sức mạnh vậy mà chuyện hôn môi lại dứt khoát, chuẩn xác hạ đo ván Dụ đặc chủng binh.
Du Ngôn bị người kia khóa chặt trong vòng tay, môi mềm bị dính lấy, dây dưa không ngừng. Tăng Khả Ny đáng ghét, vì sao kỹ năng hôn môi lại giỏi đến vậy, rốt cuộc là đã hôn với bao nhiêu người rồi.
Sau những nụ hôn dài tưởng như bất tận cuối cùng Tăng Khả Ny cũng chịu buông tha cho hai cánh môi đã bị mút đến sưng đỏ của Dụ Ngôn.
- Bảo bối à nước mũi của em dính cả lên má chị nè.
Dụ Ngôn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị câu nói của Tăng Khả Ny đâm cho một nhát đau điếng, người này nhất định là chán sống rồi. Vừa tức giận vừa thẹn thùng, Dụ đặc chủng binh khoát tay một cái liền kẹp chặt lấy cổ người cao hơn.
- Tăng Khả Ny chị muốn gì?
- Không có bảo bối, chị là đang khen em dễ thương. - Tăng Khả Ny tuy bị kẹp cổ nhưng miệng mồm vẫn cười rất ư là khoái chí.
- Khải mau, trước em đã từng quen qua bao nhiều người.
- Không có, em là tình đầu bốn năm trước của chị. Bốn năm qua vẫn luôn một lòng chung tình với em.
- Vậy sao kỹ năng hôn môi lại thành thạo như vậy.
- Haha, nói ra em đừng bảo chị biến thái. Bốn năm qua chị đều tưởng tượng ra cảnh hôn môi cùng em hahaha.
Câu nói vui đùa đồng thời cũng thể hiện ra nỗi lòng tương tư của Tăng Khả Ny suốt bốn năm qua. Dụ Ngôn đau lòng kẻ ngốc nghếch si tình liền cúi đầu, hôn nhẹ xuống cánh môi đối phương. Dây dưa cứ thế mà kéo dài.
.
Bốn năm trước cả hai gặp nhau lần đầu giữa những bỡ ngỡ nông nổi của tuổi trẻ.
Bốn năm sau gặp lại tấm chân tình vẫn vẹn nguyên như cũ.
Yêu em, yêu em, một đời một kiếp đều nói không đủ.
Yêu chị, yêu chị, năm tháng sau này đều dựa hết vào chị.
Zeng Ke Ni ♥ Yu Yan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top