Phiên ngoại 2: Sinh nhật Hứa Giai Kỳ

Ngày 27 tháng 8 là sinh nhật của Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn đã làm một video ngắn gửi đến để chúc mừng chị. Dụ Ngôn cũng đã viết thư cho chị, không chỉ riêng chị mà còn có các thành viên khác. Lần này em sẽ không cố tình bỏ sót một ai.

Vì muốn gây bất ngờ cho mọi người, em đã yêu cầu ban quản lý phải giữ bí mật đến phút cuối cùng.

Sau màn "bobo" trở thành thương hiệu của The9 khi tổ chức sinh nhật, thì bữa tiệc cũng kết thúc. Mọi người chuẩn bị chào tạm biệt fan thì nhận được một ghi chú từ phía anh chị quản lý. Họ đứng sau camera và ghi một thứ gì đó lên phông giấy trắng.

"Dụ Ngôn đã viết thư cho mấy đứa"

"Thật á?!" Triệu Tiểu Đường hét toáng lên, con bé không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Các thành viên khác cũng há hốc mồm không thể nói nên lời, họ nhận được tin nhắn từ em trên wechat và họ dường như đã nghĩ rằng đó là tất cả những gì em muốn nhắn nhủ đến mọi người. Dụ Ngôn luôn biết cách gây bất ngờ cho người khác, và em luôn xuất hiện khi mọi người không ngờ đến nhất.

"Là thật ạ?! Em tưởng là..." Hứa Giai Kỳ cũng bất ngờ không kém. Không chỉ đột nhiên xuất hiện trở lại và nhắn tin trên group chat của nhóm, Dụ Ngôn còn gửi riêng cho em một tin nhắn dài ngoằng và bây giờ em vẫn có thư cho mọi người nữa sao?!

"Cho em mượn bảng ghi chú một chút nào" Triệu Tiểu Đường tiến về phía ban quản lý cầm lấy tấm bảng giơ lên trước mặt camera, con bé muốn khoe với các fan đang xem Vlive "Mọi người ơi, Dụ Ngôn có viết thư cho tụi mình đó" Con bé nói xong thì cười toe toét.

Khổng Tuyết Nhi bước tới nhận xấp thư rồi quay lại chỗ ngồi. Cô có chút hoài nghi nhưng khi nhận ra nét chữ của em thì mọi nghi ngờ đều tan biến hết. Dụ Ngôn đã rất tỉ mỉ và cẩn thận viết những lá thư này. Cách em trang trí phong bì cũng đủ hiểu nó tốn thời gian đến thế nào.

"Chị...em...em cũng có thư chứ?!" Tăng Khả Ny ngồi tít tắp tận bên kia từ lúc nào đã sáp lại ngay sau lưng Khổng Tuyết Nhi. Cậu ngồi chụm chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng người về phía chị, rụt rè hỏi. Đôi mắt cậu mong đợi nhìn xuống chồng thư.

Khổng Tuyết Nhi hiểu tại saoTăng Khả Ny lại nôn nóng như vậy. Vào lần sinh nhật của Tạ Khả Dần, chỉ duy nhất một mình Tăng Khả Ny là không có thư. Việc này chỉ có các thành viên mới biết vì quản lý đưa những lá thư cho tụi em mãi tận sáng ngày hôm sau. Cô biết Tăng Khả Ny khi ấy đã rất hụt hẫng mặc dù em ấy cố tỏ ra bản thân vẫn cảm thấy bình thường, và nói rằng có lẽ Dụ Ngôn hẳn là đãng trí mà quên mất. Cô từng thấy Tăng Khả Ny hỏi mượn bức thư Dụ Ngôn gửi cho Ngu Thư Hân chỉ để được nhìn thấy nét chữ của em trong chốc lát. Tăng Khả Ny với vẻ mặt buồn thiu, đưa lá thư có mùi thơm của hoa đinh lăng lên mũi, nhắm mắt lại ngửi chút hương vị còn đọng lại trên những trang giấy. Nếu Tăng Khả Ny nói em ấy không nhớ Dụ Ngôn thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Tăng Khả Ny dù là ngày hay đêm cũng đều nhớ về em.

Khổng Tuyết Nhi không muốn Tăng Khả Ny thất vọng, càng không muốn cậu phải chờ đợi lâu, cô rút từ bên trong ra một phong thư màu cam đỏ, vui vẻ đáp.

"Dĩ nhiên là có rồi. Này, của em đấy!"

Trong một thoáng qua, Khổng Tuyết Nhi như thể nhìn thấy có tia sáng ánh lên từ đôi mắt của Tăng Khả Ny. Thứ ánh sáng đẹp đẽ mang tên hạnh phúc. Dù đó chỉ có vài giây trước khi Tăng Khả Ny kịp giấu nhẹm đi niềm hân hoan của mình, mà nhận lấy lá thư và lẳng lặng chuồn vào một góc. Vẻ mặt phải kiềm chế mở lá thư ngay lập tức của Tăng Khả Ny khiến mọi người phì cười.

Trong lúc mọi người phân phát cho nhau lá thư của Dụ Ngôn gửi cho mình thì màn hình máy chiếu phía sau lưng từ từ hạ xuống, chẳng ai để tâm đến tấm màn trắng đang chuyển động. Thứ mọi người quan tâm chỉ còn gói gọn lại trong một phong thư.

"Rè...rè...rè"

"Tiếng gì đấy?!" Lục Kha Nhiên nhạy bén ngước mặt lên, biểu hiện dò hỏi về phía bộ phận âm thanh.

"Mọi người lại tính làm gì phải không?" Ngu Thư Hân cũng cảm nhận được sự bất thường đang diễn ra. Con bé đút vội lá thư vào túi quần như sợ có ai đó sẽ lấy mất đi vậy.

"Check...1...2...3...a....a....a"

Giọng của Dụ Ngôn bật chợt vang lên khắp căn phòng, lấp đầy khoảng lặng từ phía ban quản lý.

Tất cả thành viên đã không còn giữ được bình tĩnh, mọi người đều ngồi bật dậy, trừng trừng nhìn về phía trước. Làm thế nào mà?! Tai họ không có vấn đề chứ?! Sao lại nghe được giọng của Dụ Ngôn?

"Dụ Ngôn a, là giọng của Dụ Ngôn" Tạ Khả Dần mất bình tĩnh đầu tiên, đầu ngó lia lịa xung quanh căn phòng tìm kiếm. Rõ ràng là giọng của Dụ Ngôn mà sao không thấy người đâu cả. Cậu xoay lưng lại, đôi mắt mở thật to, chỉ ngón tay lên bức tường trước mặt, lắp bắp từng tiếng.

"Dụ Ngôn...Dụ Ngôn..."

"A... Chào mọi người... Là mình đây. Dụ Ngôn"

Hóa ra không khí kỳ lạ vừa rồi là để báo hiệu cho đoạn video này.

" Yah~ Hứa Giai Kỳ, chúc mừng sinh nhật chị"

"Vậy là Kiki tỷ tỷ có thêm một tuổi mới rồi. Oa...oa...chị lại sắp già đi đó. Hi vọng chị sau này sẽ tiếp tục ở bên cạnh The9, trở thành một ca sĩ, một trưởng nhóm, một người chị cả tuyệt vời. Hãy luôn khỏe mạnh để bảo vệ tụi em đó nha. Chị à, Dụ Ngôn gửi đến chị 3000 nụ hôn"

"Chị Tuyết Nhi và Tiểu Đường à, em đã xem chương trình tạp kỹ do hai người tham gia rồi đó. Nó hài hước lắm đấy! Mọi người hãy cố gắng lên nhé! Fighting!"

"Lão Hổ à~, tớ thích nghe giọng rap của cậu đấy! Chúng ta có thể thử cùng nhau hát vào lần sau nhé!"

"Thư Hân nè, nếu chị có mặt ở đấy, chị hứa sẽ tẩm em một cú thật thật đau . Không được bất cẩn để bản thân bị ngã nghe chưa?! Hết mình vì chương trình nhưng cũng phải bảo vệ bản thân nữa đó"

"Kha Nhiên đã đến Nhật phải không? Em làm rất tốt khi một mình quảng bá cho The9. Hãy tự tin lên nào. Fighting! Fighting!"

Dụ Ngôn trên phông chiếu trở nên thật sống động và tươi tắn. Em khi là một Dụ Ngôn hoạt bát, cười hớn hở với những câu nói đùa. Khi thì giả bộ nghiêm nghị nhắc nhở các thành viên. Tự mình làm những hành động kỳ quặc. Dụ Ngôn biết tất cả mọi việc các thành viên đang làm, chỉ có họ là không biết bất kỳ điều gì về em...

"Và..." Dụ Ngôn ngừng lại, dịu dàng cười thật tươi nói lời từ tận sâu đáy lòng.

"Ny Ny à..."

"Tớ nhớ cậu thật nhiều"

Dụ Ngôn gửi đến các thành viên của mình, gửi đến Ninecho lời yêu thương chân thành nhất.

"Tớ yêu tất cả mọi người"

Ngày hôm ấy mở đầu bằng những tiếng cười và kết thúc trong im lặng và nước mắt. Hứa Giai Kỳ không hiểu vì sao mọi người lại khóc, cô chỉ biết rằng lồng ngực chợt cảm thấy ngứa ngáy và tê rần. Có một chút đau lòng, có một chút xót xa, nhưng cũng có một chút ấm áp, chút hạnh phúc nhỏ bé được gửi đến từ Dụ Ngôn, từ đứa nhỏ không biết đang ở tận phương trời nào.

--------------&--------------

"Ồ... Tôi tưởng cậu đã Rest rồi chứ?! Thật lạ lùng khi gặp được cậu ở đây" Một chàng trai nói với cậu bạn của mình. Anh ra về sau khi Cpop Concert kết thúc, thật bất ngờ khi gặp được một người chung fandom, cùng chung bias và đang tạm dừng hoạt động.

"Thì tôi vẫn đang Rest mà" Cậu bạn đấy cười, khẽ gãi đầu. Kể từ khi Dụ Ngôn rời đi, cậu cũng tạm đóng fansite.

"Không phải cậu vẫn đến xem The9 biểu diễn sao?" Anh vờ thắc mắc. Thật khó để giả bộ là bản thân không bận tâm đến thứ đã gắn bó với mình trong một thời gian dài, ngay cả khi người mà bản thân đặc biệt yêu thích không ở đấy.

"Ừm thì... tôi chỉ là muốn nhìn thấy hình ảnh của Dụ Ngôn thông qua các thành viên khác một chút"

"Vậy tại sao cậu lại tạm dừng. Tôi cá là cậu cũng yêu quý các thành viên khác mà" Anh luôn nghĩ rằng, khi chúng ta đã thật sự thích một ai đó thì chúng ta sẽ thích luôn cả những thứ có liên quan đến người đó.

"Vì tôi sợ..." Cậu bạn ngập ngừng lên tiếng.

"Sợ bản thân một ngày nào đó chợt quen dần với một sân khấu chỉ có 7 người" Đôi mắt cậu rã rời vì mệt mỏi, hẳn là cậu vừa kết thúc công việc mới đến đây. "Tôi như có một linh cảm, rằng Dụ Ngôn lần này sẽ dời đi thật lâu... lâu lắm"

"Cậu không đợi Dụ Ngôn trở về nữa sao?"

"Không. Tôi vẫn sẽ đợi. Tôi dành cả đời này chỉ để yêu thương em ấy. Tôi chỉ sợ người cùng chờ đợi với tôi không có nhiều. Và em sẽ buồn thôi"

"Sẽ không có chuyện ấy đâu. Nếu đã yêu thương Dụ Ngôn thì sẽ tiếp tục yêu thương em ấy, yêu thương cả những thứ em ấy yêu thương. Bao lâu chúng ta cũng sẽ chờ mà, phải không?!"

---------------&---------------

TWITTER:

"Hôm qua tôi đã gặp Đới Yến Ny ở Cpop Concert ấy"

"Tào lao quá đi. Tôi không tin cậu may mắn thế đâu"

"Thật mà. Tôi cùng với ông anh họ đi xem nhạc hội, nhưng vì nhà có việc nên phải về sớm. Tôi nhìn thấy chị ấy ra ngoài từ lối thoát hiểm"

"A... đúng vậy. Hình như Đới Yến Ny thật sự đến xem Cpop Concert ấy. Tôi ở cùng khu vực với chị ấy nè. Góc khán đài C đấy"

"Tôi xác nhận nha. Đới Yến Ny có đến và tôi đã bắt tay với chị ấy nè"

"Yến Ny hình như đi chung với một ai đó. Nhưng mà tối quá nên tôi không nhìn ra được"

"Có lẽ cũng là nghệ sĩ đó. Là nữ"

"Đây đây tôi có quay lại nè. Ha ha tôi nghi ngờ đúng rồi mà, đó chính là Đới Yến Ny, người mặc đồ đen, tóc vấn cao và đeo khẩu trang màu trắng nè"

"Người bên cạnh chị ấy quen quá. Mọi người có nghĩ như tôi đang nghĩ không vậy?!"

"Ôi, người đó trông giống Dụ Ngôn lắm nha"

"Đùa gì đấy! Dụ Ngôn không phải ra nước ngoài rồi sao?"

"Là Dụ Ngôn thật sao?! Video tối quá đi mất"

"Tôi còn không nghe bất kỳ tin tức nào về Dụ Ngôn kể từ khi cô bé đi du học. Làm thế nào mà Dụ Ngôn có thể ở đây khi không một fan hay một Đại fan nào biết hết vậy?!"

"Ôi, tôi cũng thấy giống nữa. Không thể lẫn đi đâu được chắc chắn là Dụ Ngôn"

http://KpopConcert0418.com/ 🔁15.8k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top