Phiên ngoại 1.

To: Dụ Ngôn yêu quý.

Chắc chị có thể nhận ra chữ viết của em phải không?

Đúng vậy, em chính là Ngu Thư Hân nè!

Trong số các thành viên thì người thích những lá thư, những tấm thiệp nhất có lẽ chính là Dụ Ngôn tỷ tỷ. Chị luôn ghi lại mọi kỷ niệm của chúng ta, kể cả lịch trình dày đặc của nhóm hay của bản thân mình. Đến bây giờ em mới nhận ra tại sao chị lại thích chúng đến như vậy, mỗi trang giấy đều có một mùi thơm và chúng lưu giữ cảm xúc của ta cùng với mùi hương ấy.

Thế nên em sẽ gửi vào lá thư này tình cảm của chính mình, nó chứa đựng nỗi nhớ da diết của em dành cho chị.

Em đã đếm thời gian chúng ta ở bên nhau. Có lẽ là dài nhất phải không?! Dài hơn bất kể thành viên nào khác.

Rõ ràng có rất nhiều điều em muốn nói với chị Dụ Ngôn. Nhưng từ ngữ trong đầu lại rất lộn xộn. Em sắp xếp mãi mà vẫn không thành câu chữ, không biết nên viết như thế nào để chị có thể cảm nhận được rằng em nhớ chị biết bao.

Em thật vô dụng phải không?! Những lúc quan trọng lại không thể nói nên lời. Luôn khiến chị phải bận tâm vì phải thay em diễn đạt mọi thứ. Cũng là người duy nhất hưởng ứng những nụ hôn từ em, luôn đón nhận và chưa bao giờ từ chối chúng.

Em giận bản thân rất nhiều, nhưng lại rất yêu nhóm của chúng ta, yêu The9, yêu Ninecho và lúc này em yêu chị Dụ Ngôn nhiều hơn hết.

Có phải chị đang rất mệt mỏi?! Có phải chị đang rất đau? Có phải chị vì bất đắc dĩ mà rời đi?

Em lại càng giận bản thân mình nhiều hơn khi không sớm nhận ra những thay đổi.

Chị à, chị có thể trở về với mọi người được không?!

------------&-----------

To: Gửi đến chị người luôn gây náo loạn ký túc xá, luôn chọc ghẹo và làm phiền em. Ngôn tỷ tỷ của Lục Kha Nhiên.

Ôi, em nên viết gì cho chị đây? Đầu óc của em trống rỗng và em nhận ra không gian xung quanh mình bỗng dưng trở nên tĩnh lặng.

Chị biết không? Em đã từng thích được ở một mình nhiều đến mức nào! Lục Kha Nhiên ghét ồn ào, không thích aegyo, ngại thể hiện bản thân. Đã từng có một Lục Kha Nhiên nhút nhát và nhạt nhẽo như thế đấy! Và bây giờ trong em có thêm một Lục Kha Nhiên.

Lục Kha Nhiên của The9.

Và là một phần của "chúng ta".

Em đã nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian khó khăn của nhóm, khoảng thời gian khó khăn của em, khi tất cả khán giả đều quanh lưng với chúng ta. Đó chưa bao giờ là một kỷ niệm vui vẻ phải không chị?! Và chúng ta đã cùng nhau vượt qua.

Dụ Ngôn à, em thật sự rất rất không thích chị. Một chút cũng không đâu! Tại sao chị luôn lấy em ra làm trò cười, luôn bắt chước hành động của em, luôn nhại lại lời em nói...

Sao chị lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng...

Lục Kha Nhiên ghét chị lắm!

Và em thì thương chị rất nhiều...

Từ bao giờ vị trí của em đã luôn ở bên cạnh chị?! Từ bao giờ chị lại cưng chiều em, luôn nắm lấy tay em kéo qua người hâm mộ, luôn nhường sự chú ý cho em.

Bằng cách nào mà chị lại biết được những thứ em thích. Chị chia sẻ mọi thứ với tụi em. Chúng ta vẫn thường xuyên mặc đồ của nhau mà chẳng cần quan tâm chủ nhân của nó là ai cả.

Thật ra em không nhớ chị đâu. Chỉ có trái tim nơi ngực trái là nhớ chị thôi...

------------&-------------

To: Tỷ tỷ nhỏ bé của maknae khổng lồ.

Tiểu Đường nhớ chị, chỉ một chút là nhớ Mantou thôi. Rốt cuộc thì chị Dụ Ngôn đã đi đâu vậy?!

Chị không còn thương Tiểu Đường nữa rồi sao?! Là tại Tiểu Đường không ngoan ư? Hay tại vì Tiểu Đường hay nhõng nhẽo, hay bắt nạt chị?!

Chị Dụ Ngôn nói rất thích được Tiểu Đường hôn má, thích được Tiểu Đường ôm nữa. Vậy tại sao chị không ở đây, làm sao Tiểu Đường có thể hôn chị, có thể ôm chị được????

Chúng ta ở bên nhau rất lâu rồi, chị vẫn còn nhớ mà phải không?!

Từ lúc em vẫn còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm và không chịu nghe lời. Là đứa luôn ỷ bản thân to lớn hơn để có thể tùy tiện kê cằm lên đầu và nhéo má chị.

Có phải vì vậy mà chị Dụ Ngôn mới biến mất, mới không thèm chơi với em nữa????

Chị luôn làm bộ cằn nhằn căn phòng quá chật chội vì có thêm một Triệu Tiểu Đường thường xuyên lui tới, chiếm mất gấu bông của chị, giành chỗ ngủ với Mantou, lại ngồi ỳ trong phòng rủ rê các chị cùng chơi trò xếp hình hoặc vẽ nguệch ngoạc lên giấy, thích thức đêm và để đèn sáng làm các chị không ngủ được.

Chị Dụ Ngôn đi rồi, một nửa gian phòng cũng theo chị mà lạnh dần đi. Nó không còn là căn phòng ấm áp nhất, thay vào đó là căn phòng với biết bao nỗi thương nhớ.

Em đang khóc khi viết thư cho chị Dụ Ngôn đấy! Đứa nhỏ luôn được chị khen đáng yêu lại vì chị mà khóc lóc trở nên xấu xí mất rồi.

Chị Dụ Ngôn vẫn nhớ em chứ?! Chỗ của chị có lạnh lắm không?

Chị có nhớ mặc áo ấm, có nhớ uống thuốc đều đặn, có nhớ không được để bản thân bị thương không?

Chắc là không rồi! Vì chị Dụ Ngôn vụng về và hậu đậu lắm! Chẳng biết tự chăm sóc bản thân thật tốt

Lúc này có phải chị cũng đang khóc không?! Tiểu Đường đoán đúng rồi nhỉ?!

Triệu Tiểu Đường rất yêu chị. Tình yêu Triệu Tiểu Đường dành cho Dụ Ngôn to chừng này nè! Vì tình yêu của em rất lớn nên chị phải mau mau trở về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top