Chap 9: "Hôm nay tớ đã rất đau đấy!"
"Tại sao không thấy Dụ Ngôn đến tập nhảy, có vấn đề gì rồi phải không?"
"Là Zane à, xin lỗi nhé! Tôi cũng vừa tính gọi điện cho cậu. Dụ Ngôn...em ấy không thể đến tập được...à...có thể em ấy sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian"
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?"
"Hiện tại nói qua điện thoại có chút không tiện..."
"Mau nói vào trọng tâm vấn đề đi, Jung Mandong cậu biết tôi không thích vòng vo mà"
"Dụ Ngôn bị bong gân dây chằng đầu gối, em ấy đang được bác sĩ chăm sóc..."
"Bệnh viện nào?!"
"Em ấy sẽ không sao cả...đã có bác sĩ...thế nên cậu...."
"Chết tiệt! Tôi hỏi cậu là em ấy nằm ở bệnh viện nào?"
"..."
-----------&------------
Hiện tại Dụ Ngôn đang phải chịu đau đớn vì dây chằng đầu gối phải bị trật, khớp xương sưng phồng và đỏ ửng, toàn bộ chân phải của em căng cứng và đau rát đến nỗi em không thể chịu đựng được mà khóc nấc lên. Dụ Ngôn đã cố gắng cử động ngón chân theo lời bác sĩ nhưng chỉ cần em khẽ di chuyển thì cơn đau tức khắc ập đến, giống như có một nguồn điện ngàn vôn chảy dọc qua người khiến đầu óc và cơ thể đồng loạt bị tê liệt. Dụ Ngôn bất lực nằm trên giường bệnh, đôi mắt ngấn lệ và khớp hàm cắn chặt vào nhau kìm lại tiếng rên rỉ.
"Đừng căng thẳng quá! Hãy thả lỏng một chút nào! Hít thật sâu và thở nhẹ nhàng" Bác sĩ đang cố gắng chấn an tinh thần của em. Dụ Ngôn quá căng thẳng vì cơn đau nên bác sĩ không thể nào chỉnh lại gân cho em được. Nếu để lâu hơn tình trạng sưng viêm sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể phải dùng đến phẫu thuật.
Dụ Ngôn rất muốn làm theo lời bác sĩ, nhưng não bộ lúc này chẳng còn màn đến điều gì ngoài cơn đau nhức dữ dội ở khớp gối phải. Dụ Ngôn thở dốc, trán rịn mồ hôi, cơn đau làm em kiệt sức.
"Không được rồi, tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ. Mang thuốc gây tê đến đây"
"Dụ Ngôn nếu cháu vẫn còn muốn nhảy thì phải nghe theo chỉ thị của ta. Bình tĩnh nào! Ta biết cháu có thể chịu đựng được nó mà"
"Ưm..."
"Đúng vậy, cháu là một đứa nhỏ mạnh mẽ, một chút đau đớn này sẽ không thể làm khó cháu..."
Dụ Ngôn đã gắng sức làm theo những chỉ thị. Nhưng mà trước giờ em chưa bao giờ cứng cỏi và kiên cường cả. Em phải làm sao đây?
"Thuốc đã ngấm chưa? Dụ Ngôn cháu hãy thử cử động ngón chân cái nào"
Bên tai em ù ù những âm thanh ồn ào trong phòng bệnh, tiếng của bác sĩ, của y tá, của anh quản lý...
Hình như còn có cả tiếng của thầy Zane...
Thật thần kỳ... em không còn cảm thấy đau nữa...
Dụ Ngôn chớp mắt khe khẽ, trần nhà trên đầu em đang quay mòng mòng, nó làm em cảm thấy buồn ngủ. Sao lại chóng mặt thế này nhỉ?! Ý thức Dụ Ngôn lạc dần đi, ánh mắt em trở nên mơ hồ và mí mắt nặng trịch đang dần dần rũ xuống. Vài giọt nước mắt đọng lại cũng theo đó mà trượt dài.
Em có một giấc ngủ sâu trong lúc trải qua điều trị của bác sĩ, đương nhiên trong lúc ngủ sẽ không có nỗi đau nào, chỉ còn lại những mộng mị về chấn thương trước đây của em.
----------------------------------------
Trong giấc mộng dù kéo dài hay ngắn ngủi vẫn luôn có hình bóng của cậu.
"Cậu lại không cẩn thận nữa rồi" Tăng Khả Ny sẽ trề môi, khuôn mặt sưng xỉa vì em lại bất cẩn để bản thân bị thương.
"Sau này nên mang theo một miếng lót giày, vì chân cậu quá bé nên hay bị tuột đấy. Nếu không phải vì bị vấp thì cậu đã không bị trật cổ chân rồi" Tăng Khả Ny sẽ vì em mà khuỵu gối xuống sàn, thay em đeo nẹp vào chân và thật cẩn thận đỡ em ra khỏi giường.
"Cậu lạnh chứ? Mau vào đây nào" Tăng Khả Ny sẽ giang rộng vòng tay đón em vào lòng, cùng nhau choàng chung tấm áo khoác hoặc chiếc mềm bằng len do chính tay mẹ cậu đan.
"Dụ Ngôn đang bị cảm vì cậu ấy hay uống đồ lạnh lắm. Lại không chịu đi tắm sớm, lúc nào cũng tối muộn mới chịu lết thân đi. Mà nói thật với mọi người là mình toàn phải nhắc nhở thì cậu ta mới đi đấy. Cậu ta lười tắm lắm đó" Tăng Khả Ny sẽ lo sợ em bị cảm lạnh mà không ngần ngại bóc phốt em trước mặt các fan. Cậu không thể tiếp tục nhẹ nhàng với em được vì em lúc nào cũng phớt lờ sự quan tâm của cậu. Đã thế em còn cho rằng cậu cẩn thận và nghiêm khắc như các bà mẹ khó tính vậy.
"Dụ Ngôn...Dụ Ngôn à, cậu sợ lắm phải không? Được rồi, ổn cả mà, đã có tớ ở đây rồi. Không việc gì phải sợ hết. Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tăng Khả Ny sẽ luôn đến bên cạnh em, ôm em vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc, vỗ về cho đến khi nào em nín hẳn. Khi em nhìn thấy ma, khi em phải chơi trò tàu hải tặc, cậu luôn ở đó, cảm nhận nỗi sợ trong em và lo lắng cho em. Tăng Khả Ny sẽ không để em một mình đối mặt với sợ hãi.
"Lần này đừng mua gì cho tớ cả rõ chưa?!" Tăng Khả Ny sẽ cảnh cáo khi em luôn viện cớ sinh nhật cậu mà tặng quà, mặc dù còn cả năm trời mới đến sinh nhật cậu. Kể cả đó là một ngày bình thường, em mua vì cậu thích, vì cảm thấy hợp với cậu, em mua thức ăn vì cậu đói, em mua nước cho cậu vì tiện lúc em đang khát, em chẳng bao giờ đợi cậu yêu cầu hay một điều gì đó tương tự.
"Tại sao vậy?"
"Vì lần này tớ muốn mua nó cho hai chúng ta"
"Tiểu Ngôn, lên đây nhanh nào. Tớ sẽ đèo cậu" Tăng Khả Ny sẽ là người cùng em đi xe đạp đôi. Cậu lúc nào cũng phải ngồi yên trước vì tay lái của em rất yếu. Tăng Khả Ny nói chân cậu dài mới có thể giữ thăng bằng được, có cậu thì sẽ không sợ bị ngã.
"Tớ sẽ nấu cho cậu. Ai đời lại đòi ăn thịt bò vào sáng sớm chứ?! Thật là..." Tăng Khả Ny luôn cằn nhằn, luôn nặng nhẹ với em. Nhưng cũng chính cậu, người luôn nói một đằng và làm một nẻo.
"Tiểu Ngôn tại sao cậu lại buồn?! Không gắp được con thú nào sao?! Mặc kệ mấy cái máy gắp thú đi, mấy cái đó toàn lừa đảo thôi. Nào đứng dậy, đi đây với tớ, trên này có nhiều trò vui lắm nè" Tăng Khả Ny sẽ bỏ qua tất cả mọi thú vui chỉ vì cậu nhìn thấy vẻ mặt chán chường khó coi của em. Tăng Khả Ny sẽ không cho phép bất kỳ ai làm em buồn, cả bản thân em cũng không được cậu cho phép.
Có cậu tớ sẽ không cảm thấy đau, sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ không lạc lõng và cô đơn nhiều như thế! Nhưng tớ vẫn sợ, ngay cả khi có cậu bên cạnh nhưng khoảng cách giữa hai ta cũng không thể nào rút ngắn hơn được. Càng gần cậu thì trái tim tớ cũng càng đau. Tớ sợ một ngày nào đó trái tim yếu mềm này sẽ vụn vỡ.
Ny Ny quá vô tư và cậu vô tình làm trái tim tớ tan nát...
------------&------------
Dụ Ngôn đã được đưa về nhà, em tỉnh giấc trong phòng ngủ, căn phòng em đã cố gắng tạo cảm giác thân thuộc nhưng mỗi khi em mở mắt vẫn chỉ là khoảng không xa lạ. Cửa sổ đóng im lìm và ánh đèn vàng cam nhàn nhạt. Nếu cõi lòng đã lạnh lẽo thì dù có đang ở trong một căn phòng ấm áp cũng vô nghĩa thôi.
"Dụ Ngôn, chị tỉnh rồi. Chị đói bụng không? Em mang chút cháo vào cho chị nha" Lưu Lệnh Tư đẩy cửa phòng vì muốn theo dõi bệnh tình của chị, may thay chị cũng dậy rồi. Dụ Ngôn đã ngủ suốt 12 tiếng, không biết là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau hay là do cơ thể mệt mỏi. Chị vẫn chưa ăn từ lúc vào bệnh viện đến giờ, chỉ vài phút nữa là sẽ qua giờ cơm tối.
"Lệnh Tư chị không ngồi dậy được" Dụ Ngôn kéo chăn sang một bên, em nghiêng đầu nhìn xuống cái chân đau của mình, đầu gối phải bị quấn chặt bởi các lớp vải. Thuốc mê tan đi và Dụ Ngôn dần cảm nhận được sự đau nhức kinh khủng giữa các khớp xương, chỉ cần một chút động đậy cũng khiến vết thương nhói lên.
"Để em giúp chị" Lưu Lệnh Tư đỡ em dựa vào cạnh giường, con bé ân cần chèn thêm gối xuống dưới để em có một chỗ dựa thoải mái "Chị đợi một chút em sẽ mang cháo lên liền nha"
Lưu Lệnh Tư lập tức xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho chị.
"Em có thấy hài lòng với bản thân bây giờ chứ?!"
"Thầy Zane..." Dụ Ngôn giật mình nhìn về phía cửa. Anh từ bao giờ lại đứng đó? Lại còn ở nhà em?!
"Sao nào sự xuất hiện của tôi làm em ngạc nhiên đến thế à?! Người nên trợn mắt lên kinh ngạc phải là tôi mới đúng đấy. Dụ Ngôn, em ngốc đến mức không biết tình trạng sức khỏe của bản thân tệ đến mức nào sao? Múa đương đại ư?! Em đang nghĩ gì vậy? Em tự tin vào khả năng của mình lắm hả?! Em cho rằng tôi khen em và em có thể nhảy bất kỳ thứ gì em muốn?" Anh tức giận. Đáng lý ra anh nên đoán trước việc Rosta sẽ bất chấp lời từ chối của anh mà đi dạy múa cho Dụ Ngôn. Còn Dụ Ngôn lại là đứa nhỏ ngốc nghếch và khờ khạo, chỉ biết nhảy và nhảy. Lần này bị trật gân vì em đã thử một động tác khó, cuối cùng vì tiếp đất bằng ngón chân không đủ vững nên liền ngã xuống, đầu gối đập xuống sàn, dây chằng bị căng đột ngột nên lệch chỗ. May mà lúc ấy có quản lý ở đây nếu không...nếu không thì...
"Em... xin lỗi" Dụ Ngôn lí nhí phát ra tiếng, em không thể biện hộ bất kỳ điều gì. Em không nghĩ lời xin lỗi là thích hợp nhưng ngoài câu xin lỗi thì em còn có thể nói gì hơn đây?!
"Người em cần xin lỗi chính là bản thân em. Đừng hành hạ nó nữa. Dụ Ngôn tôi thật sự rất thất vọng, đây là lần đầu tiên tôi thất vọng về em. Thế nên đến khi nào em tự biết yêu bản thân mình thì hãy quay lại phòng tập. Còn không thì thôi đi, tôi không muốn dạy một kẻ không biết quý trọng đôi chân của mình, không biết trân trọng mạng sống, càng không thấu hiểu cảm xúc của bản thân" Zane xua tay, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Đôi chân của Dụ Ngôn cần thời gian để hồi phục, nhanh thì cũng 2 tuần mà chậm thì cũng mất 1 tháng. Coi như thời gian sắp tới Dụ Ngôn có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen của nó. Anh sẽ không để yên cho cái người đã biết em bị bệnh viêm khớp gối và đang trong giai đoạn tái phát mà vẫn dám dạy vũ đạo khó cho em. Rosta nhất định tôi sẽ tính sổ với cậu!
----------&-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top