Chap 8: "Tớ chỉ cần cậu vẫn tin tưởng tớ là đủ rồi"
"Ok, làm tốt lắm! Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi nhé!" Zane, thầy giáo dạy nhảy của em lên tiếng kết thúc buổi tập.
"Dạ"
"Dụ Ngôn này, khi tôi nói ngừng lại thì hãy ngừng lại. Nếu em cứ chăm chỉ như vậy, tôi sẽ không còn gì để dạy em mất"
Con bé thật kỳ quặc, Idol Trung đều kỳ quặc như vậy sao?!
Zane đi lại chỗ máy phát nhạc tắt âm thanh vừa được Dụ Ngôn bật lên. Lần này anh không thể làm ngơ việc tập luyện cật lực bất chấp tất cả của em như thế.
"Em chỉ nhảy một chút nữa thôi mà" Dụ Ngôn bước lại nài nỉ.
"Không được đây là mệnh lệnh. Dụ Ngôn, em cho rằng tôi không biết em luôn lén tập nhảy sau khi tôi ra ngoài đấy chứ?!" Zane nghiêm mặt, anh không thể tiếp tục bỏ qua như những lần trước. Đặc biệt là khi biết về những chấn thương ở khớp gối của em.
"Em...chỉ là..."
"Lập tức ngồi xuống và giãn cơ ngay cho tôi. Và đừng cố gắng bật nhạc lên cho đến khi tôi quay lại, nói cho em biết tai tôi rất thính đấy"
Phải đến khi Dụ Ngôn chấp nhận ngồi xuống và thả lỏng cơ, Zane mới chịu đi ra ngoài. Viêm khớp gối vốn là căn bệnh của các vũ công, những người học nhảy chuyên nghiệp. Sẽ không có gì nguy hiểm nếu như có một chế độ luyện tập hợp lý, nghỉ ngơi đúng cách và sử dụng thuốc hỗ trợ đều đặn. Từ lúc anh bắt đầu để ý đến Dụ Ngôn, cô học trò nhỏ bé với khả năng vũ đạo đáng kinh ngạc, em đang phải sử dụng một lượng thuốc rất lớn sau mỗi bài tập nhảy. Anh hỏi han và nhận được lời thú nhận chẳng mấy rõ ràng về tình trạng sức khỏe.
"Có lẽ vì cơ thể em vẫn chưa thích nghi được với thời tiết ở Hà Lan. Các khớp gối dễ bị mỏi hơn, đôi lúc có cảm giác nhột nhột, ngưa ngứa, hơi khó chịu một chút" Dụ Ngôn cười và đáp lại.
"Chỉ có vậy thôi sao? Anh thấy em đang sử dụng thuốc" Zane đương nhiên không tin rồi. Vì trước khi trở thành một biên đạo múa chuyên nghiệp thì anh cũng đã từng là một vũ công vô danh, một người luyện tập ngày đêm đến mức phải nhập viện vì không thể ngồi dậy. Anh chả lạ gì với bệnh viêm khớp gối này cả, bất kể ai đam mê với nhảy múa đều bị mắc phải do sự biến dạng của khớp gối vì luôn phải hoạt động liên tục và chịu áp lực lớn.
"À...vào ban đêm thì có hơi nhức, khớp gối ê ẩm và sáng sớm khi thức dậy thì sẽ đau. Nhưng không sao, em đang dùng thuốc để điều trị, mọi thứ vẫn ổn. Những dấu hiệu trên cũng không thường xuyên xảy ra lắm đâu"
Lần đầu gặp mặt, Zane đã bị ấn tượng với thân hình nhỏ nhắn không khác học sinh trung học của Dụ Ngôn, em bước vào phòng tập thật lễ phép khom lưng cúi chào tất cả thành viên có mặt lúc ấy. Có thật em là ca sĩ của một nhóm nhạc thần tượng ở Trung không?! Lại còn đảm nhận vị trí Main dancer? (Thực sự muốn để Main vocal cho em nữa.....mời quay lại đọc)
Zane đã nghi ngờ năng lực của Dụ Ngôn. Anh giao cho em rất nhiều bài tập và động tác khó, thậm chí là những động tác cứng rắn và mạnh mẽ của nhóm nhạc nam. Zane muốn nhìn thấy sự yếu kém, phần hạn chế trong em. Bởi lẽ, khi một Idol nữ nhảy vũ đạo của các Idol nam, họ vẫn luôn giữ lại những nét mềm mại, nữ tính, những nét quyến rũ đặc trưng. Họ không thể thoát ra được phần ấy trong mỗi bước nhảy của mình.
Không mất quá lâu cho một lần tập đầu tiên, Zane hoàn toàn bị khuất phục. Mọi thứ ở Dụ Ngôn đều thu hút người đối diện, từ động tác tay chân, sự linh hoạt và dẻo dai, biểu cảm gương mặt, em không cần phải gồng lên để thể hiện phần nam tính trong điệu nhảy. Đơn giản là khi Dụ Ngôn nhảy, em đã rất ngầu rồi.
Anh đã ngạc nhiên và phải gặp riêng người quản lý của em để hỏi.
"Cô bé này là ai vậy? Thuộc nhóm nhạc nào?"
"Em ấy tên là Dụ Ngôn, The9"
Zane tự nhận mình là một thầy giáo nghiêm khắc và rất khó tính. Hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị của anh không thể xây dựng được quá 30 phút đã vì Dụ Ngôn mà sụp đổ. Đây chắc hẳn là nét độc đáo và riêng biệt của các Idol. Những người luôn chăm chỉ và điên cuồng làm việc, không màn đến sức khỏe bản thân để có thể trình diễn trước người hâm mộ những bài hát và vũ đạo tuyệt vời nhất.
Nếu có thứ gì anh không hài lòng về cô học trò nhỏ này thì chính là tâm trạng bất thường, cảm xúc lên xuống và cơ thể mỏng manh, yếu ướt của em.
"Zane hiếm khi thấy cậu suy tư như vậy đấy?! Cô học trò nhỏ làm cậu phiền lòng à? Cô bé không theo kịp tiến độ sao?!"
"Không phải. Tôi còn nghĩ em ấy rất xuất sắc, rất ổn định nữa cơ" Anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường, chờ đợi nước sôi để pha cà phê.
"Thế cậu phiền lòng về chuyện gì, học viên sáng giá lại tiếp thu bài vở tốt, tiến bộ hằng ngày như vậy?!" Người bạn đồng nghiệp tiếp tục hỏi. Zane là một giáo viên giỏi và học trò của anh cũng đều là những người tài năng, tất cả đồng nghiệp đều dành cho anh một sự kính trọng và quan tâm nhất định.
"Tôi thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc thì Dụ Ngôn cần trau dồi thêm kỹ thuật gì?!. Cô bé có thể tự tập luyện, có thể tự lên ý tưởng và biên đạo các điệu nhảy. Phía công ty của cô bé không lẽ không có các biên đạo nhảy sao, bộ họ không nhận ra khả năng của cô bé đã quá tuyệt vời đấy chứ?!"
"Ý cậu là cậu không hiểu cô bé đến đây vì mục đích gì hả?!"
"Đúng vậy, cô bé không nhất thiết phải đến tận đây để học nhảy. Tôi sắp thật sự không biết nên dạy Dụ Ngôn điều gì cho buổi tập tiếp theo cả. Tôi gần như đã dạy em toàn bộ bài nhảy mà tôi có rồi. Khỉ thật! Khi chính em lại muốn cùng tôi biên đạo thêm động tác mới chứ?! Hiện tại tôi có cảm tưởng mình không phải thầy của em, đơn giản chỉ là một người bạn nhảy vậy"
Khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa thể nào giải được, người phương Đông thật lạ, họ chẳng bao giờ chịu chia sẻ tâm sự với người khác, lúc nào cũng nội tâm và kín đáo. Điều đó làm anh phát bực khi không thể liên tục hỏi trực tiếp Dụ Ngôn về cảm xúc của em.
"Tốc độ học hỏi đáng kinh ngạc thật đấy?!"
"Một bài tập nhảy hoàn chỉnh không quá 1 tiếng đồng hồ. Cậu nghĩ thử xem"
"Zane này, nếu cậu hết bài rồi vậy để cô bé sang học tôi vài buổi đi. Cô bé chắc chắn cũng sẽ thích múa đương đại" Rosta càng lúc càng hứng thú với cô học trò nhỏ bé này.
"Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ, Dụ Ngôn còn có lịch trình của em ấy. Em ấy còn phải luyện thanh nhạc và các hoạt động ngoài trời khác nữa..."
"Nè, sao cậu phải suy nghĩ nhiều như thế làm gì. Xem như tiết dạy của cậu để tôi qua dạy thay thôi. Tôi không thấy phiền hà gì hết"
Zane do dự. Anh cảm thấy không được thoải mái, vì điều gì ngay cả anh cũng không rõ. Anh đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng phải có một lý do thích hợp. Khoan đã, hình như càng tiếp xúc với Dụ Ngôn, anh càng trở nên nhạy cảm hơn về mọi vấn đề, lúc nào cũng suy nghĩ, thậm chí trầm tư và lưỡng lự với mọi quyết định. Đây vốn không phải là tính cách của người phương Tây. Đúng vậy, người phương Tây phải mạnh dạn, thẳng thắn và quyết đoán, lập trường vững vàng và kiên định.
Zane bật người dậy quyết định từ chối.
"Không được tôi phải từ chối ý tốt của cậu rồi Rosta. Múa đương đại cũng không hẳn là tốt cho khớp gối của Dụ Ngôn. Bây giờ tôi đã thấy cô bé phải sử dụng thuốc giảm đau, và đeo băng bảo vệ đầu gối. Múa đương đại sẽ thêm áp lực lên vết thương cũ mất"
"Ơ...này..."
Nước vừa kịp sôi, Zane chế vào tách một lượng nước vừa đủ, khuấy đều rồi nói lời tạm biệt người đồng nghiệp trước khi trở về phòng tập.
"Tôi phải trở về đây, thời gian buổi học sắp kết thúc rồi. Tạm biệt cậu Rosta"
....
"Zane này, tôi lại thấy cậu không hề muốn san sẻ cô học trò dễ thương này với tôi thôi. Dạy dỗ một mình là không tốt đâu. Tôi cũng muốn có một học trò tài năng mà" Rosta khẽ cười, anh bất giác cũng tự pha cho mình một tách cà phê nóng.
....
Lần này Dụ Ngôn cũng chịu nghe lời của Zane. Anh trở lại và nhìn thấy cô học trò nhỏ đang dựa lưng vào mặt kính, mắt nhắm nghiền và đang đeo tai phone. Đối với Zane, âm nhạc thật sự là một liều thuốc an thần hiệu quả, không những có thể xua tan mệt nhọc mà còn giảm bớt nỗi buồn và xoa dịu những vết thương.
Dụ Ngôn sẽ trở nên càng nhỏ bé hơn khi em im lặng, em chỉ chiếm được một khoảng không gian trong góc phòng. Zane chưa bao giờ nghĩ phòng tập lại rộng lớn với em nhiều như thế!
Anh nhẹ nhàng tiến về phía em, khẽ đặt xuống giữa hai người hai ly cà phê. Ban đầu, anh chỉ định pha cho mình một tách cà phê, thả lỏng cơ thể. Nhưng sau đó vài giây, anh bất chợt thay đổi. Zane bước vào thang máy và xuống tầng trệt, anh đến bên quầy và gọi thêm một ly Americano.
Dụ Ngôn vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cứ như thế em đang thật sự nghỉ ngơi, cũng có thể đã ngủ mất tiêu rồi. Chiếc điện thoại buông lỏng trong lòng bàn tay đang phát dang dở bài Almost is never enough.
"Almost, almost is never enough
So close to being in love
If I would have known that you wanted me
The way I wanted you
Then maybe we wouldn't be two worlds apart"
--------------------&--------------------
TWITTER:
"Dụ Ngôn vẫn luôn là giỏi nhất! Khi nào cậu mới quay về. Ninecho nhớ cậu và tớ nhớ cậu nhiều thật nhiều"
"Mọi người đã xem clip của Dụ Ngôn hôm nay chưa?! Ôi đứa nhỏ của tớ. Tớ lúc nào cũng tự hào về cậu hết 💗💗💗"
"Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về khả năng vũ đạo của Dụ Ngôn cả. Dụ Ngôn luôn nhảy bằng tất cả niềm đam mê của mình 👍👍👍"
"😵😵😵😵😍😍😍😍😍💙💚💛💜💗"
"Nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng không lại rất khó khi thực hiện. Những bước nhảy hoàn hảo, chắc chắn và đẹp mắt. Thật sự rất mãn nhãn"
"Tài năng của Dụ Ngôn là điều không cần bàn cãi. Quyết định của Iqiyi vẫn làm tôi không hiểu được "
"Tớ nhớ cậu. Lần sau hãy hát cho tụi tớ nghe nhé. Hãy hát và nhảy nữa. Hãy giữ sức khỏe đấy! Tớ không cho phép cậu bệnh đâu "
"Mọi người sẽ đợi cậu. Chắc chắn rồi."
"Mỗi khi nhìn thấy The9 xuất hiện với 7 thành viên là tôi lại không kìm được nước mắt của mình"
650 bình luận
WEIBO:
"Ôi, anh chàng nhảy cùng Dụ Ngôn rốt cuộc là ai thế?! Đẹp trai quá đi mất"
"Có ai biết Ins của ảnh không vậy?! Tôi bị đổ gục vì chiếc mũi cao, đôi môi dày và làn da trắng sáng ấy rồi"
"Tôi cá là ảnh có 6 múi đấy"
"Đó là thầy dạy nhảy của con bé chứ không phải bạn diễn đâu. Mấy má tém lại đi nào"
....
"Tôi đang hoài nghi về một điều. Mọi người có nghĩ đến việc đây là động thái đầu tiên cho việc solo của Dụ Ngôn trong tương lai không?"
"Cũng có thể lắm đấy chứ?! Không phải so với mặt bằng các thành viên còn lại thì Dụ Ngôn nổi bật hơn hẳn hay sao?"
"Ý mấy người là những thành viên khác là yếu kém ư? Dụ Ngôn thật sự giỏi, nhưng các thành viên còn lại cũng giỏi đấy nhá! Công bằng một chút đi nào!"
"Ồ, tôi có chê bai gì các thành viên khác đâu. Không phải vẫn còn Tăng Khả Ny cũng rất nổi hay sao. Nhưng rõ ràng là với một người All-rounder như Dụ Ngôn, thì các vị trí khác trong nhóm cứ thấy dư thừa thế nào ấy còn gì"
"Chuyện Dụ Ngôn solo tôi thấy cũng có cơ sở đấy chứ! Dụ Ngôn ra nước ngoài luyện tập, mỗi tuần sẽ đăng tải một clip vũ đạo khác biệt, sau đó chắc chắn sẽ là các bài hát do con bé tự sáng tác. Con bé có khả năng viết lời tốt phết. Nhưng nếu cứ ở trong The9 coi bộ không thể phất lên được đâu"
"Nếu là thế thật thì con bé Dụ Ngôn cũng biết suy nghĩ chán nhỉ"
"Mấy người nói như thể Dụ Ngôn rất ích kỷ ấy. Nếu muốn solo thì đợi đến bây giờ không phải quá muộn hay sao? Đừng cố gắng chia rẽ tình cảm của các thành viên, và cũng đừng ráng mang anti về cho con bé"
"Dụ Ngôn là đứa nhỏ được lòng tất cả Fandom mà tôi biết đấy, không thể có người ghét được. Nếu có thì bọn đấy chắc chắn đ** thể tốt lên làm người được đâu"
"Ôi cứ chờ rồi xem sao?! Mà công nhận thành viên The9 nên độ phủ sóng cũng ổn áp thật. Đã đi cũng ngót nghét gần 2 tháng mà vẫn lên top Weibo này"
"Tôi lại thấy con bé này ra đi lại tốt quá cơ. Nói thật thì dựa tư bản vẫn có thể kiếm cơm, còn thứ mà mấy người gọi là tài năng thì cũng sớm có ngày lụi tàn thôi"
"Đến tận bây giờ vẫn còn đám người h** l** như vậy sao. Bash Dụ Ngôn là sai lầm lớn rồi đấy. Tâm địa xấu xa, miệng mồm hôi thối thì không sang được lên đâu"
1.101 bình luận
---------------&-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top