Chap 7: "Vì thích cậu nên tớ thấy cô đơn"

Trong hàng vạn những bức thư được gửi đến, hình như thiếu đi mất một người. Dụ Ngôn đã lục tung những phong thư trong hộp, kể cả chồng thư của người hâm mộ được ba mẹ em phân loại từ trước, em đã nghĩ có thể nó đã bị lẫn vào đấy. Nhưng dù em có tìm một lần, hai lần hay trăm lần đi nữa, phong thư của người quan trọng nhất vẫn không xuất hiện. Lạ thật nhỉ?! Tăng Khả Ny sao không viết thư cho em?

Có lẽ nào, cậu đã quên em rồi?!

Tăng Khả Ny thật sự quên em rồi ư?! Nhanh như vậy sao?! Không thể nào!!! Cậu chắc hẳn cũng rất nhớ em như mọi người, phải thế không?!

Tăng Khả Ny có đang nhớ đến tớ không?

Dụ Ngôn ngồi bệt xuống sàn nhà, em đang tự đấu tranh với chính mình giữa việc có nên tiếp tục hay dừng lại. Cuối cùng, em chọn từ bỏ việc tìm kiếm bức thư của Tăng Khả Ny. Em đã dành tận 2 ngày cho việc này, và hôm nay em chấp nhận rằng lá thư ấy không hề tồn tại. Tăng Khả Ny không viết thư cho em.

Cũng không có gì lạ, Tăng Khả Ny là vậy mà, cậu luôn là con người thẳng thắn và trực tiếp. Thay vì nhắn tin, cậu sẽ gọi điện. Thay vì viết thư, cậu sẽ gặp mặt. Cậu sẽ không đột nhiên phá vỡ những quy tắc ấy. Kể cả đó là với Dụ Ngôn. Em không phải trường hợp ngoại lệ với cậu.

Thế nhưng, em đã rất mong chờ, em muốn được nhìn nét chữ của cậu, em muốn biết cậu sẽ gọi em là gì trong những lá thư ấy. Sao em lại hy vọng nhiều như thế?! Nhiều đến mức sự hụt hẫng và khoảng trống nơi trái tim này không thể lấp đầy.

Dụ Ngôn đóng lại chiếc hộp lần cuối cùng, em quên luôn trong hộp vẫn còn một thứ khác. Một chiếc USB vẫn chưa được em xem qua.

Tâm trạng của Dụ Ngôn hôm nay coi như đã đi toi, em chán chường nhét đống thư vương vãi trên sàn vào lại trong rương, một chiếc rương to gấp đôi cơ thể, nơi em chứa tất cả "báu vật" của mình.

"Chị tính đi đâu ạ?" Lưu Lệnh Tư gọi với theo khi người chị nhỏ bé sau một hồi vật lộn với đống thư của mình lại đang khoác áo ấm lên người và chuẩn bị mở cửa.

"Em vẫn còn ở nhà ư? Hôm nay không phải đến lớp sao?" Dụ Ngôn ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé ngóc đầu ra khỏi cánh cửa phòng bếp, bình thường con bé sẽ không có nhà vào tầm giờ này.

"Dạ không. Hôm nay tụi em trống tiết" Lưu Lệnh Tư nhún vai đáp.

"Vậy thì tốt quá! Chị vừa tìm thấy một tiệm cà phê rất ngon, chủ tiệm còn là người gốc Trung nữa. Chị đang tính ra đấy, hay là chúng ta đi chung đi" Đến đây đã gần hơn một tháng trời vậy mà em chưa cùng con bé đi đâu cả. Lưu Lệnh Tư đã đăng ký nhập học ngay sau đó, còn em thì tha thẩn với cảm xúc bất ổn của mình. Trong khi hai đứa đang sống chung dưới một mái nhà và hằng ngày cùng nhau ăn hai bữa cơm.

"A...tiếc thật đấy!" Lưu Lệnh Tư kêu lên một tiếng sau đó khẽ thở dài. Trước đó một khoảnh khắc con bé đã rất vui mừng vì sau quãng thời gian dài cuối cùng chị cũng đã chịu mở lòng đón nhận nơi đây, lại còn chủ động rủ rê con bé cùng đi uống cà phê nữa. Thế nhưng vấn đề lớn đó là con bé không thể đi cùng chị.

"Em có một bài kiểm tra online, em đang đợi đến giờ để làm"

"Ồ, vậy sao?!" Dụ Ngôn chợt nhớ ra Lưu Lệnh Tư không chỉ đến trường để học diễn xuất, con bé còn đăng ký học đại học nữa cơ, con bé sẽ có bài tập về nhà và thường xuyên phải làm khóa luận, đó là những gì mà em đúc kết được khi nhớ về Hứa Giai Kỳ, một người cũng đã từng theo học đại học. Dụ Ngôn học không được giỏi, học lực chỉ tàm tàm đủ qua, em đã có ý định không tiếp tục học lên sau khi tốt nghiệp cao trung, và giờ em vẫn giữ nguyên quyết định của mình mặc cho việc luôn bị Tăng Khả Ny hối thúc. Tăng Khả Ny rất thông minh, học hành lại giỏi giang, suốt mấy năm liền đều được làm chủ tịch hội học sinh. Dụ Ngôn vẫn không hiểu, sao cậu lại đợi em, sao cậu lại muốn được vào trường đại học với em chứ?! Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa đăng ký nhập học chỉ vì em quá lười, cứ chầy cưa mãi không chịu đi.

"Chị Dụ Ngôn..." Lưu Lệnh Tư khẽ gọi tên chị. Chị Dụ Ngôn bỗng dưng đứng tẩn ngẩn tần ngần ra đấy, chị chả thèm nói thêm điều gì, chắc không phải là vì em đã từ chối đi cùng chị chứ?!

"Hả...à...ừ....Bài kiểm tra khi nào bắt đầu, kết thúc có sớm không?! Hay là chị đợi em nhé!" Dụ Ngôn giật mình, em lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

"Có lẽ sẽ phải lâu lắm mới kết thúc. Chị Dụ Ngôn hẹn em hôm khác được không? Em cũng rất muốn được cùng chị đi chơi đây đó"

"Được chứ! Nhất định rồi!"

-----------&-----------

Thế nên thay vì cùng đi với Lưu Lệnh Tư, Dụ Ngôn mang theo Mantou ra ngoài, em đã nhét thêm một tấm khăn lông dưới đáy giỏ để đảm bảo Mantou sẽ không bị lạnh. Hà Lan đã bước vào giữa đông, cuối tháng 1, bầu trời đã ngưng hẳn những cơn mưa tuyết, chỉ còn lại từng đợt gió lạnh chốc chốc lại thổi qua. Em mang Mantou vào thành phố, đến tiệm cà phê có không gian ấm áp và tràn ngập hương vị phương Đông quen thuộc. Ở đây họ cho phép được mang thú cưng vào, thậm chí còn có hẳn một gian phòng cho các con vật, và mọi bài hát được phát ra đều mang giai điệu của Trung Quốc. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt dịu dàng và trên môi luôn nở nụ cười.

Dụ Ngôn tự chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện với cửa kính, tấm kính trong suốt có thể nhìn ra được phố xá bên ngoài, có thể nhìn thấy cả khoảng không rộng lớn. Đó là một chỗ ngồi đơn, nơi dành cho những người đến đây một mình, thích yên tĩnh và không muốn bị làm phiền.

Dụ Ngôn đã gọi cho mình một ly Americano đá và một tách Espresso nóng. Em thích uống cà phê. Có thể nói em nghiện thứ đồ uống có vị "đắng" này.

Tăng Khả Ny luôn phàn nàn về điều đó, cậu nói cà phê khiến cậu bị mất ngủ, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, nhịp tim cũng đột ngột đập nhanh hơn. Cậu sợ sẽ mắc bệnh tăng huyết áp và các bệnh khác về tim mạch. Cậu cho rằng cà phê không phù hợp với người đang mắc chứng bệnh dễ ngất xỉu như cậu. Thậm chí Tăng Khả Ny còn ngăn cản khi em tính gọi thêm một ly Americano vào buổi tối sau khi đã uống một ly cho buổi sáng. Theo cậu, nó không thật sự giúp em tỉnh táo mà sẽ còn ảnh hưởng đến dạ dày, caffeine lại còn là chất dễ gây nghiện. Cậu khuyên em thay vì uống cà phê, hãy cùng cậu đi ngủ sớm, dậy sớm và tập thể dục, nó sẽ giúp tinh thần sảng khoái và phấn chấn hơn nhiều thứ nước màu "nâu đen" ấy. Tăng Khả Ny ngốc nghếch đã làm em phì cười vì lập luận có phần dở hơi đó của cậu.

Dụ Ngôn đã cố gắng tập cho cậu làm quen với nó, không những thế em còn bỏ hàng giờ lên mạng chỉ để tìm hiểu về công dụng của cà phê. Kết quả thu được cũng có chút khả quan, khi cậu tạm chấp nhận uống Americano với em những lúc phải thức xuyên đêm để làm việc.

"Americano thật ra là một phiên bản 'nhạt nhẽo' của Espresso"

Một cậu bạn của Dụ Ngôn đã nói với em như vậy khi cả hai bị phạt đứng ngoài lớp vì gây ra quá nhiều ồn ào trong tiết kiểm tra.

Cậu bạn với chất giọng trầm ổn và đôi mắt màu xám khói nói: "Đã uống cà phê thì nên chọn những gì truyền thống nhất. Espresso "chính hiệu" phải được xay mịn, pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao. Một tách Espresso hoàn hảo phải có vị ngọt đặc biệt và hương thơm hấp dẫn của cà phê mới xay. Vị cà phê vừa đậm đà, lại thanh thoát, thơm mà không đắng ngắt. Sau khi uống, chất vị vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi, đọng lại trong cuống họng"

"Americano thực chất là Espresso được pha loãng với gấp đôi lượng nước. Chỉ còn lại mùi mà mất đi vị. Nó chỉ giảm đi tác dụng của caffeine, ít ảnh hưởng đến cơ thể, chứ chả ngon lành gì" Cậu ta dựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần, điệu bộ hiểu biết và già dặn. Bình thường rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này. Có lẽ cậu đang có tâm sự.

Sau cùng cậu nói thêm "Một lúc nào đó sao Dụ Ngôn không thử cùng một lúc uống hai loại này. Khi ấy cậu sẽ nhận thấy điều tớ nói là đúng đấy"

Cậu bạn cúi đầu xuống nhìn em và cười thật tươi, trước khi cậu ta trốn hình phạt khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến.

Dụ Ngôn đã từng uống cả hai loại trên, em đã thử qua tất cả loại cà phê mà em biết, thế nhưng em chưa bao giờ thử uống cả hai cùng một lúc cả. Đó là lý do vì sao em lại gọi riêng cho mình tận hai ly cà phê. Người phục vụ lúc bưng đồ uống ra đã rất ngạc nhiên khi em chỉ đến một mình mà lại muốn thưởng thức cả hai loại. Người phục vụ còn rất nhiệt tình khi nhắc nhở em về việc nên uống loại nào trước, để có thể cảm nhận được hết hương vị một cách trọn vẹn nhất.

Dụ Ngôn khẽ nhấp một ngụm Americano, nhấm nháp một chút. Sau đó, em nhấc tách Espresso lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

Chà, cậu bạn ấy nói rất đúng. Quả thật Americano sẽ trở nên "nhạt toẹt" khi uống cùng với nguyên bản của nó.

Dụ Ngôn bất giác mỉm cười. Thật kỳ lạ khi em vẫn thích Americano.

Trước đây, trong một buổi phỏng vấn, Dụ Ngôn đã nhận được một câu hỏi, 'Nếu Dụ Ngôn được đi đến Châu Âu nhưng không thể mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ có thể đi cùng với một người. Vậy Dụ Ngôn muốn đi cùng với ai?', em đã không ngần ngại viết ra đáp án của mình.

Là Tăng Khả Ny nha.

Em muốn cùng cậu trải nghiệm cuộc sống này, kể cả đó là khó khăn, là gian lao, là vất vả. Chỉ cần có cậu ở bên, thì dù có đặt chân đến một đất nước xa lạ cũng không làm em sợ hãi. Cậu giỏi xoay xở cũng giỏi bảo vệ em. Thứ duy nhất mà Dụ Ngôn sợ chính là nỗi lạc lõng, cô đơn.Và hiện tại em không còn sợ nó nữa rồi, bản thân từ lúc nào đã quen dần với những khoảng lặng, với những trống vắng, với cảm giác như bị lãng quên.

"Khi nghĩ về cậu, tớ vui biết chừng nào

Nhưng cũng cô đơn vô cùng khi nghĩ về cậu"

Có thể Tăng Khả Ny không giận em, chỉ là cậu quá bận rộn và tạm thời quên mất em trong giây lát. Tăng Khả Ny đã bắt đầu tham gia đóng phim, tập đầu tiên phát sóng sẽ vào dịp mùng 1 năm mới, cũng chính là giữa tháng 2 năm nay. Cậu lại có rất nhiều hợp đồng quảng cáo nào là quần áo, giày thể thao, mỹ phẩm, tạp chí thời trang. Thời gian nghỉ ngơi của cậu còn không đủ, cậu làm sao có thể chỉ ngồi một chỗ và nhớ đến em được. Biết đâu được, lần sau cậu sẽ gửi cho em một bức thư dài tận 8 trang giấy, cậu sẽ kể lể với em mọi chuyện cậu đã làm, những mệt nhọc mà cậu đã trải qua, thậm chí là khóc lóc tỉ tê đòi em dỗ dành. Phải rồi, biết đâu được nhỉ?! Em sẽ đợi được đến lúc đó mà.

"Tình yêu thật kỳ lạ

Chỉ vì thích một người mà ta thấy cô đơn"

Đó là những nốt nhạc nhẹ nhàng của tiếng đàn piano. Dụ Ngôn nhận ra giai điệu này, một bài hát nằm trong list nhạc yêu thích của em. Em vẫn thường nghe mỗi khi ở một mình.

"Thế giới của tớ, khoảng không của tớ, tất cả mọi thứ quanh tớ chỉ có cậu

Tớ nhớ cậu không có gì là sai cả,

Nhưng tớ lại bật khóc dưới ánh nắng mặt trời"

Là It's strange with you...

"Lạ kỳ thay, tình yêu ấy...

Cho dù ta tổn thương, cảm giác lại hạnh phúc hơn những gì ta tưởng"

Dụ Ngôn rời khỏi chỗ ngồi, em bước về phía quầy, chủ tiệm nhìn em với ánh mắt hiền lành hỏi.

"Cô bé muốn gọi thêm gì sao?"

....

"Thật kỳ lạ, tình yêu ấy...

Thấy đau đớn, thấy biết ơn

Vì cảm thấy biết ơn mà cảm thấy tự hào"

....

"Dạ, cháu có thể yêu cầu phát lại bài hát này một lần nữa được không ạ?"

"Được chứ. Hình như cháu rất thích bài hát này"

....

"Khi tớ nhìn ngắm cậu theo cách ấy, tớ phải lý giải như thế nào đây?

Vừa hạnh phúc nhưng cũng thấy lo sợ"

....

"Bài hát này rất có ý nghĩa với cháu"

....

"Tình yêu là một phạm trù quá xa lạ...

Chỉ vì thích một người mà ta cảm thấy cô đơn"

--------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top