Chap 5: "Bài hát đầu tiên cho câu chuyện của chúng ta"
Dụ Ngôn lấy máy quay phim ra khỏi túi đựng, những thước phim đầu tiên về đất nước này, khung cảnh hiện tại chỉ có duy nhất hai màu đen và trắng, màu của tuyết và ánh đen sạm của những thân cây khô cằn.
Cứ đi được tầm hai mươi bước em lại chụp một vài bức ảnh, là ngôi nhà, là cây cầu, là một nhánh cây, là người tuyết với chiếc mũi cà rốt và đôi mắt được làm bằng hạt dẻ. Dụ Ngôn chưa bao giờ đến Hà Lan cả, tất cả mọi thứ đều trở nên mới mẻ và xa lạ với em, ngay cả những bông tuyết đang rơi cũng cảm thấy thật đặc biệt, có cảm giác tuyết ở đây mềm mại hơn rất nhiều, nó xốp và vỡ tan khi em chạm vào chúng.
"Quản lý, anh có thể chụp cho em một bức ảnh được chứ?!" Dụ Ngôn khẽ dừng lại, làn hơi thở lành lạnh lan ra trước khi những âm thanh xuất hiện nơi khuôn miệng nhỏ nhắn. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, nhưng em vẫn nhận ra anh quản lý đã đi theo em mãi, ngay từ điểm xuất phát.
"Anh..." Anh ngập ngừng lên tiếng. Anh không muốn làm phiền Dụ Ngôn, anh chỉ muốn đảm bảo em sẽ an toàn, đảm bảo rằng em sẽ về đến nhà mà không có bất kỳ thương tích nào, cũng để đảm bảo rằng nếu khi em cần một người giúp đỡ, anh có thể lập tức đến bên cạnh.
Dụ Ngôn quay lại, em tìm kiếm bóng dáng anh chàng quản lý với chiếc áo khoác xám màu. Anh đứng sau một thân cây, thân cây có thể che được khuôn mặt những vẫn không thể che được bộ quần áo mùa đông cồng kềnh.
"Được chứ?! Em muốn đến khu trung tâm thương mại, em muốn mua một số thứ và em cần một người phiên dịch. Anh biết đó tiếng anh của em vẫn rất tệ mà" Dụ Ngôn nhẹ nhàng bước về phía anh, đến khi em có thể nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng đang cố giấu sau thân cây.
"Đương nhiên là... được rồi"
Quản lý Jung bước ra ngoài, anh đưa cho em một đôi bao tay.
"Đừng để tay bị lạnh" Anh nói xong liền nhấc túi đựng máy quay phim đeo lên người, anh nói đồ nặng cứ để cho anh cầm là được rồi. Giống như trước đây, bất kể là những túi đồ lỉnh kỉnh được em mua về, hay được fan tặng thì chỉ một lát sau anh đã chờ sẵn kế bên, xách hộ chúng cho em, cho dù đó chỉ là một túi giấy nhỏ, hay thậm chí là vài túi quà khổng lồ anh cũng chưa bao giờ từ chối.
Ngôi làng vắng vẻ vì có lẽ họ đều đã tập trung ở khu thương mại, em có thể nghe hiểu loáng thoáng qua vài từ tiếng anh khi họ giới thiệu cho những vị khách du lịch khác đến thăm quan nơi này, họ đang chuẩn bị cho đêm giao thừa và năm mới sắp đến.
Chút nữa thì em quên mất hôm nay đã là ngày 31 tháng 12. Đây là lần đầu Dụ Ngôn đón Tết dương lịch ở nước ngoài, không có người thân hay bạn bè bên cạnh. Từ cách bày trí, trang phục cho đến ẩm thực đều hoàn toàn lạ lẫm. Em đã từng đến nơi xa nhất cùng với Tăng Khả Ny, là L.A của nước Mỹ, nhưng nó giống như một chuyến nghỉ hè ngắn hạn dành cho hai đứa vậy. Cả hai chỉ ở đó mươi ngày mà đã nhớ cơm, nhớ vịt quay Bắc Kinh, nhớ hương vị Trung quốc. Bây giờ em phải tìm những thứ này ở đâu đây?
"Dụ Ngôn này, em muốn mua gì, anh sẽ hỏi nhân viên giúp em" Anh quản lý hỏi han khi thấy em gần như mắc kẹt trong đám đông và loay hoay mãi vẫn chưa xác định được lối đi.
"Em muốn mua vài tấm thiệp. Em muốn mua gạo và cả sủi cảo nữa" Chúng không có trong tủ lạnh, cả tuần nay em và Lưu Lệnh Tư đều chỉ ăn mỳ ống, ngũ cốc, trái cây, trứng và sữa, thậm chí là những túi đồ ăn vặt như xúc xích, bánh snack. Em nhớ những thứ thuộc về Châu Á, thuộc về Trung quốc.
"Có lẽ ở đây sẽ không có những thứ ấy đâu" Anh gãi đầu, mắt dáo dác nhìn lên các bảng hiệu.
"Ôi, vậy thì tiếc thật" Dụ Ngôn lập tức thở dài, khuôn mặt xìu xuống hiện rõ sự thất vọng. Một năm mới không có cơm, không có sủi cảo, không có mì trường thọ. Đó chắc chắn sẽ là một năm tồi tệ. Em không còn thiết tha gì với nơi này nữa, ở đây chả có thứ em cần.
Dụ Ngôn ngậm ngùi bước từng bước về cánh cửa ra vào, em quên luôn cả ý định sẽ mua thiệp lúc đầu.
Anh quản lý nhìn theo bộ dạng chán chường của em mà không đành lòng. Hình ảnh đứa nhỏ trong mỗi đợt đi chơi luôn vòi mượn thêm tiền để mua quà cho các thành viên, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho các chị em trong khi bản thân thì phải ăn thật ít vì chế độ ăn kiêng. Lúc không được đáp ứng đứa nhỏ sẽ xụ mặt, phồng má và phụng phịu, tỏa ra bầu không khí u ám. Những hình ảnh vụn vặt lúc trước bất chợt ùa về trong trí nhớ của anh.
"Dụ Ngôn khoan đã em"
"Sao ạ?" Dụ Ngôn đã không còn một chút hứng khởi đáp.
"Một lát nữa anh sẽ cùng cả đoàn vào thành phố, chắc chắn ở đó sẽ có gạo, có sủi cảo, có mì. Anh sẽ mua chúng về cho em"
"Thật chứ ạ?!" Vừa nghe đến đó tâm trạng của Dụ Ngôn liền thay đổi nhanh đến mức khó tin.
"Thật. Thế nên sao em không đi dạo vài vòng ở đây, biết đâu sẽ có thứ gì đó thú vị. À, không phải em nói muốn mua thiệp sao? Anh thấy quầy bán thiệp ở đây đấy!"
"Dạ" Dụ Ngôn tươi tắn nở nụ cười, em nhanh chóng quay lại và tiến vào bên trong các gian hàng. Chỉ chưa đầy vài giây đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đâu cả.
Đây có lẽ là nụ cười rực rỡ nhất mà anh được nhìn thấy ở em kể từ khi đến Hà Lan, không biết khoảng thời gian sau đó anh có còn được nhìn thấy nó thường xuyên không?!
Dụ Ngôn, mọi người thật có lỗi với em. Tình cảm thì có gì là sai? Yêu một người cũng là sai sao? Không nó vốn không sai. Người lớn mới sai khi lại áp đặt định kiến lên em. Dụ Ngôn, xin lỗi em.
---------------------------&-----------------------------
Sau hàng cây thông già trụi lá là một hồ nước rộng lớn bị đóng băng thành một tảng dày cộm. Mọi con kênh trong làng đều đổ vào hồ nước này, sau đó chúng sẽ theo dòng chảy trở về với biển lớn mênh mông.
Dụ Ngôn nói em muốn đến đây để chụp một bức ảnh thật đẹp, nhưng em đã đứng trên mặt băng giữa hồ rất lâu rồi mà vẫn chưa bấm máy, lâu đến mức bầu trời bắt đầu một cơn mưa tuyết mới. Những hạt tuyết li ti rơi như chạm khắc thêm một chút sắc trắng vào không gian vốn đã quá lạnh giá này.
"Dụ Ngôn chúng ta về thôi em. Tuyết rơi rồi" Anh quản lý lại gần nhắc nhở. Cho dù Dụ Ngôn đã mặc đủ ấm, nhưng vẫn không có gì đảm bảo cho sức khỏe của em cả, em dễ ngã bệnh chỉ một chút lạnh cũng đủ xuất hiện những cơn ho.
"Em muốn nhảy"
"Sao cơ?"
"Em muốn nhảy" Dụ Ngôn lên tiếng, mặc cho cổ họng có chút khô khốc vì khí lạnh. "Em vừa mới nghĩ ra một vài động tác, em muốn nhảy nó ở đây"
Tại sao lại vào lúc này chứ?! Em muốn nhảy trên mặt băng trơn trượt với cái lạnh cắt da thịt và những hạt mưa tuyết sao?
"Không được, quá nguy hiểm" Anh đương nhiên là từ chối rồi. Nếu Dụ Ngôn muốn nhảy, nếu em muốn tập luyện, chỉ cần em nói một tiếng mọi người sẽ sắp xếp phòng tập cho em, một căn phòng có đầy đủ ánh sáng và âm thanh, một căn phòng với hương thơm dễ chịu và ấm áp, một căn phòng đủ kín để không sợ từng đợt gió giá rét thổi qua cơ thể.
Nhưng lời cảnh báo của anh không thể làm lung lay suy nghĩ trong đầu đứa nhỏ.
Dụ Ngôn thở ra một làn khói, em rút đôi bao tay, từ từ trút xuống chiếc áo ấm đang mặc trên người. Em khẽ rùng mình khi cơ thể tiếp xúc với không khí bên ngoài qua lớp áo mỏng manh.
"Dụ Ngôn em làm gì vậy? Em sẽ bệnh mất!" Anh cố gắng ngăn em lại, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo ấm vừa được em đặt xuống, anh muốn khoác nó lên vai em trước khi cơ thể yếu ướt ấy đổ khuỵu.
Nhưng rồi anh lại chùn bước. Đôi mắt đen láy của em như đang cháy thành một ngọn lửa, em kiên cường cắn chặt khớp hàm chịu đựng. Mọi người thường nói với anh rằng, khi Dụ Ngôn đã quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Em sẽ tiếp tục nhảy cho đến khi cơ thể tê cứng và chân tay không thể nhấc lên. Vì Dụ Ngôn có một ý niệm về nhảy rất mãnh liệt, thế nên đừng ngăn em lại.
...
"Được, em muốn nhảy bài nào" Anh bước lùi ra xa, rút trong túi đựng ra máy ghi hình, tay còn lại mở sẵn điện thoại chờ đợi tên bài hát mà em mong muốn.
Dụ Ngôn mấp máy môi vài từ, đôi mắt em nhắm nghiền, cảm nhận âm thanh sắp vang lên.
...
Dụ Ngôn nhảy đẹp lắm!
Trước đây đã rất đẹp rồi, nhưng hóa ra nó sẽ còn đẹp hơn khi em nhảy cùng những hạt mưa tuyết.
"When your dreams all fail
And the ones we hail are the worst of all
and the blood's run stale"
Dụ Ngôn, em lạnh chứ?!
"I want to hide the truth
I want to shelter you"
Dụ Ngôn, em có buồn không?!
"We still are made of greed"
Dụ Ngôn, em đã rất đau lòng phải không?!
"Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide"
Những bước nhảy này có lẽ là tối tăm và ám ảnh nhất mà anh từng được nhìn thấy, nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, giằng xé.
"Don't want to let you down
No I don't wanna let you down
No this is all for you
Don't want to hide the truth"
Đó chắc hẳn là sự cô đơn, là những tổn thương, là một vết cắt thật sâu nơi trái tim đang đập từng nhịp nặng nề, lan tỏa vào không gian tĩnh lặng một màu xám nhợt u ám...
"They say it's what you make
I say it's up to fate
It's woven in my soul
I need to let you go
Your eyes they shine to bright
I want to save their light
I can't escape this now
Unless you show me how"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top