Chap 4

Màn hình tivi đã tắt, thời gian như ngưng đọng lại, ngay tại khoảnh khắc Dụ Ngôn khóc.

Dụ Ngôn như thể không biết đến sự tồn tại của những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ánh mắt em chưa từng rời khỏi màn hình tivi. Theo sau mỗi cái chớp mắt nhè nhẹ, những giọt nước trong suốt cứ thế mà rơi xuống. Sàn gỗ dưới chân em đã xuất hiện một mảng ẩm ướt nho nhỏ.

Không ai có đủ sự can đảm để phá vỡ không gian này.

Khi đủ đau thì sẽ khóc. Và chúng ta sẽ chỉ khóc khi bản thân không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào.

Lưu Lệnh Tư im lặng ngồi bên cạnh chị. Con bé nghĩ chị đang phải trải qua đau đớn và tổn thương nhiều lắm. Nó không giống như khi chúng ta nhạy cảm về một câu chuyện gây xúc động. Cái cảm giác mà trái tim bên ngực trái kể cả lúc nó đập cũng khiến ta đau, đau đến mức không thể thở được, đau đến mức không thể nói ra, đau đến mức cơ thể như dần chết đi.

"Dụ Ngôn em ổn chứ?" Chị Myeon lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đáng sợ.

"Dụ Ngôn à" Chị gọi lại một lần nữa, nhưng nó vẫn không đủ sức để mang tâm hồn vụn nát của em trở về.

"Lưu Lệnh Tư này, chị để lại vài thứ cho Dụ Ngôn. Khi nào con bé ổn định hãy đưa chúng cho Dụ Ngôn giúp chị"

"Các chị không ở lại với tụi em sao?"

"Chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào tuần sau nhé! Dụ Ngôn...em ấy cần nghỉ ngơi. Thay tụi chị để mắt tới em ấy"

"Dạ"

-----------------------------------------------------

To: Ninecho

Tớ là Dụ Ngôn nè!

Mọi chuyện thật bất ngờ phải không?!

Chắc mọi người đã rất lo lắng...

Tớ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và trở về với các cậu...💪💪💪

Cho dù như thế nào đi nữa, dù chờ đợi là rất khó khăn. Thế nhưng các cậu nhớ đợi tớ đấy!

Wo ai ni~
Tớ thật sự rất yêu các cậu 💜💛💚💙💗

#The9#Ninecho#DLQ#Dụ Ngôn#Hay_mai_o_ben_nhau 🦁

------------------------------------------------------------------------------

"Huhu...sao cậu lại phải đi? Tớ không hiểu được? Dụ Ngôn à, trở về đi"

"Tớ không thích việc này một chút nào. Rốt cuộc là có chuyện gì phải không? Tại sao lại là cậu????? 😠😠😠😠"

"Tiểu Ngôn bé bỏng, cậu là tuyệt vời nhất, là hoàn thiện nhất, cậu không cần phải đi mà"

"Hãy trở về Trung Quốc, về với tụi mình đi Dụ Ngôn 😞"

"Tớ phải làm sao nếu không thể gặp được Dụ Ngôn trong thời gian sắp tới đây? Tớ sẽ chết vì nhớ cậu mất"

"Tôi đã khóc khi xem Vlive và giờ trái tim tôi tan nát...."

"OMG! OMG! OMG! Đây không phải trò đùa sao? Thật sự không phải trò đùa ư? Dụ Ngôn là Dụ Ngôn đấy! Đây là một sai lầm 💢💢💢💢💢"

"Dụ Ngôn? Tại sao? Ôi tôi buồn quá! 😭😭"

"The9 không thể thiếu cậu, Ninecho không thể thiếu cậu, sẽ không có hoàn hảo nếu đó không phải là Dụ Ngôn"

"Iqiyi lập tức trả Dụ Ngôn lại cho Dụ Lận Quân đi! Ngay lập tức! @Iqiyi"

"Tôi không thấy nó vui đâu @Iqiyi, các ngài xem nhẹ cảm xúc của Dụ Lận Quân, các người đang hủy hoại Dụ Ngôn của bọn tôi đấy!!"

"Iqiyi các ngài thật tồi tệ, thật xấu xa, các ngài đã làm được gì cho các cô gái ấy chứ?! Bảo vệ Ngôn bảo của chúng ta, bảo vệ The9 của chúng ta"

"😰😰😰😰 Tôi hoàn toàn bối rối! Ai đó hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra đi?!"

"Tôi biết đến The9 vì Dụ Ngôn đấy và giờ thì..."

-----------------

No1.Weibo hotsearch: Dụ Ngôn tạm ngừng hoạt động???

Xu hướng cho bạn:

Yuyan - 200N Tweet

TweetThe9 - 30,5N Tweet

----------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông ở các nước Bắc bán cầu thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau. Mùa đông lúc nào cũng có tuyết. Thế nhưng ở Hà Lan, tuyết chỉ rơi dày đặc lúc đầu mùa, cũng chỉ có khoảng thời gian ấy mới là lạnh lẽo nhất, khi nhiệt độ đột ngột xuống âm.

Dụ Ngôn gần như đã ở trong nhà cả tuần. Em tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, khi bầu trời vẫn còn sẫm tối, tự pha cho mình một tách cà phê nóng, ngồi bó gối trên ghế sofa bằng nhung mịn, nhìn ánh lửa hồng phập phồng trong lò sưởi cho đến khi nó vừa tắt ngấm. Sau đó, Dụ Ngôn sẽ đi vào phòng sách nơi em vừa tạm thời biến nó thành một góc "làm việc", ngồi xuống bàn gỗ nhẵn bóng và vẽ một bức chân dung. Cứ mỗi ngày trôi qua là một khuôn mặt thân thuộc sẽ xuất hiện trên những trang giấy trắng. Em đã hoàn thành xong tất cả thành viên trong gia đình rồi đấy! Và giờ sẽ đến những người chị em, các thành viên The9 mà em yêu quý.

Em thích không gian này, họ đã để trong phòng dàn thiết bị thu âm chất lượng tốt nhất, một máy camera nhỏ gọn, cũng tạo lập cho em một kênh Youtube của riêng mình, nơi mà em có thể tự do đăng tải mọi bài hát, mọi điệu nhảy, thậm chí có thể thu hình tâm sự. Nhưng chẳng có sự đối đãi nào là tử tế, khi họ cố ngăn em liên lạc với mọi người bằng cách yêu cầu em thay đổi sim điện thoại. Một chiếc sim CT chỉ có thể gọi được quanh quẩn trong Châu Âu xa lạ. Sao họ không tịch thu luôn điện thoại của em đi cho rồi, em thì có thể gọi được cho ai với cái sim ngớ ngẩn này đây.

Kết thúc một bức tranh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn hiu quạnh và vắng vẻ. Vào mùa đông ban đêm kéo dài như vô tận, mặt trời bị hắt hủi ở đâu đó, chỉ có thể thấy một vùng lờ mờ trắng sau dải mây xám dàn trải. Lưu Lệnh Tư sẽ luôn đợi em kết thúc xong bức vẽ của mình, trước khi lên tiếng nhắc nhở em về bữa sáng đã được con bé chuẩn bị xong.

Con bé theo học một trường nghệ thuật ở đây. Con bé sẽ được trau chuốt về kỹ năng diễn xuất của mình, ước mơ được trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp mà con bé đã ấp ủ từ rất lâu. Con bé có đủ tài năng chỉ là luôn thiếu đi một phần may mắn, nhất là lúc em cùng mọi người tham gia TXCB2, không phải vì con bé không giỏi như các chị, không phải vì em không đủ nỗ lực, không đủ chăm chỉ. TXCB2 từ chối em, Iqiyi lấy đi ở em cơ hội được thể hiện lại chính mình.

"Chị, em đến trường nhé! Em đã làm rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, chị hãy ăn nó khi đói bụng đấy! Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau nấu nha, em sẽ cố gắng về sớm. Nếu chị cảm thấy buồn chán, sao chị không thử đi thăm quan vùng này một chút nhỉ?! Em đã đi ngang qua nó mấy ngày nay nè, và khung cảnh thì đẹp lắm, người tuyết có ở khắp nơi và những bãi trượt tuyết dài thật dài"

"Ừm chị biết rồi!" Dụ Ngôn luôn trả lời con bé như vậy, sau đó thì em vẫn cứ ru rú ở trong nhà.

"Dụ Ngôn, hôm nay thôi hãy hứa với em là chị sẽ ra ngoài và đi dạo. Chỉ một chút thôi mà! Nha chị!" Con bé thật sự lo lắng cho Dụ Ngôn, nhìn chị không khác nào một zombie thập thễnh bước trong nhà, ngoài trừ việc chị vẫn biết đau khi bị dao cắt vào tay và vẫn còn khóc mỗi tối khi đêm xuống hẳn. Nếu cứ thế này chị sẽ sớm đổ bệnh mất.

"Lệnh Tư à, chị thật sự không muốn ra ngoài đâu. Sẽ không có vấn đề gì nếu chị ở trong nhà cả mà" Lần này em không muốn gạt con bé bằng những lời nói dối rằng mình sẽ đi nữa, em từ chối thế giới ngoài kia.

"Sẽ không có vấn đề gì sao?! Chị có thật sự nhìn vào gương chưa?! Dụ Ngôn, em sợ lắm đấy!" Con bé đột nhiên bật khóc. Dụ Ngôn như vậy là lỗi của con bé, phải không?

"Lệnh Tư em làm sao thế?! Đừng khóc mà" Dụ Ngôn tiến về phía trước, em giang tay ôm lấy con bé. Con bé lớn quá rồi, không còn cao bằng em nữa, em phải khiễng chân lên để con bé có thể tựa vào vai mình, cũng đủ để bàn tay em chạm lên đỉnh đầu khẽ vỗ về.

"Được rồi, chị xin lỗi. Chị rõ ràng lớn hơn lại vụng về để em phải chăm sóc, để em phải lo lắng cho chị. Đừng khóc nữa, chị hứa với em lần này chị sẽ ra ngoài"

"Hức....chị phải mang theo camera nữa"

Dụ Ngôn thở dài bất lực, em nói dối con bé nhiều quá và thế là con bé không còn tin tưởng lời hứa của em nữa rồi.

"Được, chị sẽ mang theo nó"

Lưu Lệnh Tư ngẩng mặt lên khỏi vai em, môi mếu máo, đôi mắt ngập nước và sưng đỏ, con bé sụt sùi vài tiếng mới nói tiếp.

"Chị à, mọi người đều rất thương chị, lo lắng cho chị. Vì thế làm ơn hãy để họ thấy rằng chị vẫn ổn, có được không? Dụ Lận Quân vẫn đang đợi tin tức của chị đấy!"

Dụ Ngôn gật đầu.

"Cảm ơn chị vì đã đi cùng em"

Dụ Ngôn vẫn tiếp tục gật đầu.

Lưu Lệnh Tư xoay người mở cửa, trước khi bước ra ngoài Dụ Ngôn đã kịp giữ tay con bé lại.

"Bé con, chị đi với em vì em chỉ có một mình và chị cũng chỉ có một mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng đây là lỗi của em. Chúng ta rời đi vì câu chuyện của chúng ta khác nhau, chúng ta ở bên cạnh nhau vì chúng ta là chị em"

Lần này đến phiên con bé gật đầu. Lưu Lệnh Tư thật sự rất muốn khóc, nhưng con bé không muốn để chị đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, con bé bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ khi cánh cửa khép chặt, con bé mới dám bật ra tiếng nức nở.

Có lẽ Dụ Ngôn nên nghe lời con bé, không biết đến thời điểm nào Iqiyi mới để em quay trở lại, em không thể cứ nhốt bản thân trong ngôi nhà này mãi được. Em cần làm một thứ gì đó. Đúng vậy, không phải họ muốn em hoàn thiện kỹ năng của mình sao?! Họ muốn có một Dụ Ngôn hoàn hảo. Vậy em sẽ cho họ thấy điều mà họ mong muốn.

Dụ Ngôn tự mặc cho mình một chiếc quần jeans đen, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được dệt bằng lụa mềm, khoác thêm một chiếc áo ấm khổ bự rộng thùng thình. Đội mũ áo qua đầu, Dụ Ngôn cầm túi đựng máy quay phim xách lên vai, bắt đầu một ngày rong ruổi.

Hà Lan quả thật xinh đẹp dưới lớp áo choàng trắng.

Tại sao em lại bỏ phí cả một tuần chỉ để ngồi trong phòng và thơ thẩn nhỉ?! Em đã đối xử với bản thân mình thật tệ.

Bản thân à, xin lỗi mi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top