Chap 3


"Trước đây Thượng Hải cách Bắc Kinh 2 tiếng máy bay, chỉ có 2 tiếng cũng đủ để tớ nhớ cậu.
Bây giờ Hà Lan lại trễ hơn 7 tiếng, Khả Ny à, tớ phải làm sao đây"
----------------&-----------------

Dụ Ngôn tỉnh giấc trong căn phòng vẫn còn quá đỗi xa lạ, hôm qua em không ngủ được vì sự chênh lệch thời gian. Em gần như đã thức nguyên đêm để chỉnh đồng hồ điện thoại, làm cách nào để hiện được cả hai múi giờ, một là Hà Lan ở hiện tại, một là Bắc Kinh sớm hơn 7 tiếng đồng hồ.

Cốc...cốc...

"Chị à" Là tiếng của Lưu Lệnh Tư.

"Oh, đợi chị một chút" Em ngồi dậy, toàn thân mỏi nhừ, một phần vì phải ngồi trên máy bay quá lâu, phần còn lại có lẽ là do em đã đứng ở ngoài trời tuyết lạnh lẽo. Đầu óc trở nên nặng trịch, Dụ Ngôn chao đảo để có thể đứng vững, bàn tay vịn vào tường cố gắng tìm một chỗ bám, cơn choáng váng ập đến, mắt hoa cả lên và đôi tai cứ ong ong những âm thanh kì lạ. Không có gì nghiêm trọng với những triệu chứng thường gặp của một người đang thiếu ngủ.

"Chị ngủ ngon chứ?!" Con bé hứng khởi muốn đánh thức Dụ Ngôn để cùng chị đón chào một buổi sáng tốt lành, nhưng đó là khi con bé chưa nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt như thiếu máu, bọng mắt thâm quầng và tóc tai rối tung của chị.

"Có lẽ là không rồi nhỉ?!" Khóe môi con bé giật giật vì bộ dáng rất đáng quan ngại của chị. Dụ Ngôn hình như không hề ngủ.

"Chị có hơi lạ chỗ một chút. Em ngủ ngon chứ?" Dụ Ngôn đương nhiên là không muốn con bé lo lắng cho mình rồi. Con bé gần như đông cứng lại khi vừa nhìn thấy em, tự em cũng có thể đoán ra bây giờ trông bản thân khó coi như thế nào.

"Chị có muốn ngủ thêm một chút nữa không?" Lưu Lệnh Tư nhìn chị ái ngại, Dụ Ngôn nên trở lại giường và ngủ thêm thôi, con bé sợ chị sẽ lăn đùng ra vì mất sức do mệt mỏi.

"Không hề gì. Bình thường có nhiều hôm phải quay MV xuyên đêm mà. Với lại lát nữa quản lý sẽ đến đây đúng không? Chị ổn mà. Lệnh Tư, cảm ơn em vì đã gọi chị dậy đúng giờ" Dụ Ngôn xoa đầu con bé trước khi bước về phía nhà tắm để tự sửa soạn cho bản thân mình. Em không muốn Staff phải trông thấy điệu bộ thiếu sức sống này, em muốn đứng trước họ luôn là một Dụ Ngôn năng động và chăm chỉ.

Tuy trong nhà vẫn còn phòng dư, CEO của công ty vẫn để cho các quản lý ở một nơi khác gần đó, họ nói rằng để bảo vệ đời sống riêng tư nhất cho hai đứa. Đó là sự tôn trọng mà em nhận được sau tất cả những gì họ bắt em phải trải qua một mình. Đương nhiên em không hề ghét các anh chị quản lý, một trong số họ đã theo em từ khi em còn là một thực tập sinh và tham gia Show sống còn. Họ bên cạnh The9 từ những ngày đầu debut, có khó khăn, có niềm vui, có cả nỗi buồn. Họ hỗ trợ và cũng chăm sóc tụi em rất nhiều, cùng nhau trải qua mỗi buổi diễn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Thế nhưng từ sau hôm đó, em đã cố lờ họ đi, lạnh nhạt và xa lánh, những người luôn bị em nhiễu sự làm phiền, lại vì chuyện của em mà nặng lòng, khổ sở. Em dỗi, giận hờn vì những mất mát và đau thương mà mình phải gánh chịu. Thế nhưng họ vẫn bỏ qua hết thảy những biểu hiện vô cớ, bất thường ấy.

Cả đêm em đã suy nghĩ rất nhiều, họ cũng không khác gì em, những người phải làm theo mệnh lệnh và chỉ thị từ công ty.

"Hai đứa ngủ có ngon không?" Quản lý Jung gãi đầu khi được tụi em ra mở cửa. Anh là người hay ngại ngùng lại ít nói, lúc nào cũng bị Dụ Ngôn trêu chọc. Anh chàng quản lý vụng về chỉ thích hai màu đen, xám. Dụ Ngôn không còn thân thiết với các quản lý từ dạo ấy, em không đùa nghịch mà chỉ im lặng ngồi một góc, ánh mắt đờ đẫn và vô hồn. Anh cảm thấy có lỗi với em, có lỗi vì để em thay đổi, có lỗi vì biết được nguyên do khiến em phải tạm thời dời đi. Ngay cả khi đã ngồi vào trong phòng khách vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Dạ, vậy còn anh?" Lưu Lệnh Tư nhanh nhảu đáp lại.

"Bọn anh cũng tốt lắm. Trời lạnh và máy sửa thì ấm" Anh vẫn không thể thả lỏng cơ thể, vì Dụ Ngôn cứ giữ im lặng như thế suốt từ đầu đến giờ.

"Hệ thống sưởi ở đây tốt thật đấy mùi than củi lại rất thơm, không biết đó là thứ gỗ gì nhỉ?"

"Chắc là của cây Phong đỏ"

Những câu thoại vô nghĩa tiếp tục được diễn ra trong khi đợi những người khác trong ban quản lý đến. Dụ Ngôn cũng muốn nói gì đó với anh, nhưng thật khó để mở lời. Nhìn anh ngay cả ngồi cũng không yên, cứ thấp thỏm lên xuống, hai tay đan vào nhau vặn vẹo qua lại.

Mất 15 phút để mọi người có thể tập hợp đầy đủ. Phòng khách bây giờ có thêm bốn đến năm người nữa. Một là chị quản lý Myeon, hai là chăm sóc viên của em, còn lại là VJ của công ty. Họ lắp đặt internet cũng như một số camera, đề phòng an ninh cũng như ghi lại đời sống hằng ngày của Dụ Ngôn và Lưu Lệnh Tư, họ nói Dụ Ngôn có toàn quyền quyết định về việc trình chiếu chúng, thậm chí họ đã nối một đường dẫn riêng cho laptop của em.

"Dụ Ngôn em đã lên mạng chưa?" Chị quản lý hỏi em trước khi thông báo tình hình về sự biến mất đột ngột của ca sĩ Dụ Ngôn, thành viên của The9, nghệ sĩ trực thuộc Iqiyi.

Em lắc đầu. Suốt đêm em chỉ xem đi xem lại các bức ảnh trong thư viện, những tấm hình xưa cũ từ lúc em chập chững biết đi cho đến em của hiện tại, thậm chí cả những tấm hình không có mặt em trong đó.

"Vậy chúng ta hãy cùng xem lại buổi họp báo nhé" Chị Myeon khẽ ra hiệu cho các VJ làm nhiệm vụ của mình.

Chiếc tivi rộng 52 inch áp tường đen bóng dần sáng đèn. Em đã nghĩ ít ra công ty cũng sẽ mở cho em một buổi họp báo khang trang một chút, nếu không thể là CCTV, đài Hồ Nam hay thậm chí đài Phượng Hoàng thì cũng phải là đài Chiết Giang. Nhưng không đó đơn giản chỉ là một buổi họp ngay tại hội trường công ty và được phát sóng trực tiếp trên Vlive.

Khóe môi em khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười vừa nhạt nhòa lại chua xót. Hóa ra em sớm đã không còn giá trị rồi.

"Chúng tôi đại diện cho CEO của công ty muốn thông báo với những người hâm mộ The9 nói chung và thành viên Dụ Ngôn nói riêng, một tin tức quan trọng"

"Trong thời gian sắp tới, The9 sẽ không hoạt động đủ thành viên. Để có thể nâng cao kỹ năng cũng như rèn luyện thêm về mặt chuyên môn Yuyan-ssi sẽ đi du học nước ngoài một thời gian. Lịch trình của em ấy hoàn toàn bí mật"

"Chúng tôi biết các bạn sẽ rất hoang mang và lo lắng, về phía chúng tôi cũng không thể biết trước ngày em ấy sẽ trở về. Dù sao thì hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ The9"

"Các tài khoản của The9 vẫn sẽ hoạt động bình thường, Dụ Ngôn vẫn có thể cập nhật bất kỳ tin tức nào của bản thân"

"Xin lỗi vì sự đường đột này. Sau đây đại diện của The9, trưởng nhóm Hứa Giai Kỳ sẽ có đôi lời gửi đến mọi người"

Cách họ thông báo cũng lạnh nhạt và hời hợt như thế. Sẽ chẳng có lời giải thích rõ ràng nào cho chuyện này cả. Hoàn toàn là những câu từ rỗng tuếch, không có hy vọng, không có chờ mong. Lấy gì để tiếp tục tin tưởng?!

Camera hướng về phía các thành viên, mọi người đều cúi mặt, dù cách xa nhau là thế em vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, mọi người ngồi cứng ngắc trên ghế, môi miễn cưỡng kéo thành những nụ cười.

Khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ được phóng lên màn hình, mắt chị lúc nào cũng có một vệt thâm quầng và giờ thì không có lớp phấn nào đủ sức che nó lại. Bình thường đôi mắt ấy buồn lắm, hiện tại lại càng không vui vẻ gì. Hứa Giai Kỳ khẽ hít vào một hơi thật sâu để có thể trấn tĩnh bản thân, sau cùng thì chị vẫn đành bất lực không thể thốt nên lời. Chị tránh camera, ánh mắt đảo lên trên để chắc rằng mình sẽ không bật khóc. Mọi người chờ đợi chị, còn chị chờ đợi sự bình tâm của chính mình.

"Trong thời gian sắp tới The9 có thể sẽ không thể comeback được do thiếu thành viên chủ chốt..."

Sau sự im lặng của nhóm trưởng thì cũng có người lên tiếng. Dụ Ngôn nhận ra giọng nói ấy, là Khả Ny của em.

Tăng Khả Ny lên tiếng thay cho chị. Camera lại chuyển hướng đến cậu.

Dụ Ngôn siết chặt lòng bàn tay vào nhau, đầu móng tay bấm vào làm đau lớp da mỏng. Em cũng đang phải tự giữ cho mình sự bình tĩnh, dặn lòng không được yếu đuối mà bật khóc.

"Thế nhưng các thành viên còn lại vẫn sẽ có các hoạt động cá nhân của riêng mình. Vậy nên các bạn đừng buồn và hãy tiếp tục tin tưởng vào tụi mình. Tin tưởng vào The9"

"Chúng ta nhất định..."

Tăng Khả Ny đã rất chuyên nghiệp để đọc hết những lời dẫn từ phía các Staff, cậu muốn mọi chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng, dĩ nhiên là không quá bi thảm với những màn khóc lóc sướt mướt như mưa. Tăng Khả Ny mạnh mẽ và kiên cường đã thay các thành viên nói ra những lời lẽ ngụy biện và dối trá ấy. Thế nhưng cũng chính cậu, chính đứa nhỏ chỉ cần là chuyện liên quan đến em liền khóc, lại là người đầu tiên không ngăn được giọt nước mắt của mình.

"...nhất định đợi cậu ấy trở về..."

Cậu lập tức ngoảnh mặt đi, môi mím chặt ngăn lại cảm xúc sắp trực trào.

Camera lập tức chuyển hướng đến người đại diện, họ đương nhiên không thể để hình ảnh khóc lóc ấy được phát tán ra ngoài.

"À... Sau đây cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhóm. Cuối cùng Hứa Giai Kỳ sẽ là người gửi đến các bạn lời tạm biệt"

"...2...3...Xin chào mọi người chúng mình là The9..."

Dụ Ngôn mấp máy môi, bất giác lẩm nhẩm trong miệng câu khẩu hiệu quen thuộc.

Em nhớ mọi người quá!

Em nhớ các thành viên...

Nhớ Dụ Lận Quân...

Nhớ đến mức trái tim lại thổn thức đập từng nhịp đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top