Chap 19: "Chỉ cần cậu quay đầu, cậu sẽ thấy tớ vẫn luôn ở bên cạnh"

Hội trường rộng lớn với sức chứa hơn 20 ngàn người đã được lấp đầy chỉ sau vài phút mở cổng. Tiếng hò reo ở khắp mọi nơi, ánh đèn led nhấp nháy từ lightsticks. Sân khấu chưa sáng đèn nhưng trên khán đài đã rực rỡ sắc màu. Đêm nay là đêm của đại nhạc hội.

"Dụ Ngôn a, em thật sự để chị đứng suốt buổi ca nhạc hôm nay á"

Đới Yến Ny ghé sát vào lỗ tai Dụ Ngôn hét lớn. Âm thanh ở đây quá khủng khiếp, cho dù vị trí của cô và Dụ Ngôn đã cách rất xa sân khấu nhưng độ cuồng nhiệt của mọi người xung quanh không hề thua kém bất kỳ vị trí nào.

"Em xin lỗi. Em tính đặt mua ở dãy ghế ngồi nhưng mà vé sold out nhanh quá"

Dụ Ngôn xích lại gần chị hơn, em cũng nghiêng đầu cố gắng hét hết mức có thể.

"The9 sẽ diễn ở tiết mục thứ mấy" Đêm nhạc hội đã chính thức bắt đầu. Cô có thể nhìn ra một trong hai MC chính của chương trình là Tôn Nhuế.

"Nghe nói là tiết mục thứ 5. Mọi người sẽ diễn 3 bài hát"

Woa...

Dụ Ngôn giật nảy mình vì tiếng pháo nổ. Em bịt chặt hai tai để không bị ù. Nhưng rồi chẳng có hiểu quả, vì bầu không khí trong hội trường đã nóng hơn bao giờ hết, mọi người điên cuồng nhảy nhót theo giai điệu, tiếng vỗ tay, fanchant, thậm chí là cả tiếng hét chói tai khi thần tượng của họ xuất hiện. Các cô gái ở khu vực gần với em thật sự rất nhiệt tình, cổ họng của họ tốt thật đấy!

"Vậy là nửa sau của chương trình rồi" Đới Yến Ny khẽ thở dài, cô nghĩ Dụ Ngôn đã lựa phải một chỗ đứng khá bất tiện, sẽ không có ai lại muốn đứng ở góc khuất của sân khấu, nơi chỉ có thể nhìn được khung cảnh bên dưới thông qua một bên màn hình. Chắc chỉ có những người thiếu may mắn lắm mới phải chọn chỗ này cho dù giá vé có rẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu suy nghĩ về trường hợp của Dụ Ngôn, thì cô có thể lý giải được lý do em chấp nhận vị trí có tầm nhìn hạn chế này. Sẽ không có ai bận tâm đến góc đài tối tăm, không có ánh đèn rọi về, cũng không có camera hay thiết bị ghi hình nào quanh đây. Và em sẽ không bị phát hiện.

Đới Yến Ny nhìn sang em, đứa nhỏ hào hứng cầm lightsticks vẫy tứ tung và thân hình bé nhỏ đang bận lắc lư trong điệu nhạc. Dụ Ngôn mặc áo thun trắng, quần jeans ống rộng và áo khoác kaki màu sữa. Đầu đội mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt trên. Em không trang điểm, ngay cả son cũng không tô, nhìn rất giống một khán giả bình thường đến nghe nhạc, vậy mà chị vẫn nhìn thấy có hào quang tỏa ra từ em. Kể cả khi Dụ Ngôn không trau chuốt, không bắt mắt, có thể không xinh đẹp thì em vẫn nổi bật giữa đám đông. Hình ảnh Dụ Ngôn đứng ở vị trí center ngày ấy chính là như vậy.

"Chị~ hay quá!" Dụ Ngôn phấn khích cười toe toét, em chụm tay lại và hét cùng mọi người "Say oh yeah~"

Dụ Ngôn là một fangirl chính hiệu, em không đặc biệt hâm mộ một nhóm nhạc hay một ca sĩ nào nhất, em chỉ đơn giản là thần tượng và yêu thích tất cả nhóm nhạc. Sẽ không có một bài hát nào được biểu diễn đêm nay mà Dụ Ngôn không thuộc lời. Em có thể hát theo mọi thể loại, mọi câu từ và nhảy nhót theo các động tác và vũ đạo khó nhằn.

Dụ Ngôn à... Em đang vui phải không?!

Lần tới, cô sẽ gặp lại em là khi nào nhỉ?! Tiểu Ngôn bé bỏng của cô sắp phải đi nữa rồi.

Đã một tiếng lặng lẽ trôi qua. Đới Yến Ny dành phần lớn thời gian nhìn theo em. Lâu lâu sẽ cùng em hòa vào một giai điệu sôi động, lắc lư đầu và nhịp chân khe khẽ. Hay cùng với em ngồi bệt xuống khán đài, uống một ngụm nước lớn đợi thông cổ họng cho màn quẩy tiếp theo. Dụ Ngôn làm gì thì cô làm cái đó. Chỉ cần em thích cô sẽ hướng ứng theo, dĩ nhiên là cô tình nguyện.

"Chị đến lượt The9 diễn rồi" Dụ Ngôn quay sang cô nói. Em không cần đợi MC giới thiệu cũng đã biết rõ lịch phân bổ chương trình. Sau đó em hướng mắt về phía màn hình lớn. Khuôn mặt các thành viên dần lộ diện, mọi người bước ra sân khấu và hô câu khẩu hiệu quen thuộc. Kỳ lạ là trong thứ âm thanh hỗn loạn quanh đây cô lại nghe được giọng của em. Dụ Ngôn mấp máy môi cùng với các thành viên bên dưới.

The9 thật sự đã có mặt đầy đủ.

Dụ Ngôn không còn nhiệt huyết như ban nãy, có lẽ vì em mệt rồi. Em im lặng, bằng một cách nghiêm túc nhất, chăm chú xem các thành viên biểu diễn.

"Các thành viên làm tốt chứ?!" Đới Yến Ny hỏi em. Liệu rằng em có cảm thấy buồn, có cảm thấy mất mát và cô đơn khi lặng lẽ đứng nhìn như vậy.

"Dạ mọi người làm rất tốt. Đây không phải lần đầu em vắng mặt trong đội hình mà" Dụ Ngôn cười hiền lành. Em luôn tin vào khả năng của các thành viên, họ đủ sức lấp đầy khoảng trống mà em để lại. Nhìn xem không phải tất cả đều rất xuất sắc sao?! Mắt cá chân của chị Hứa Giai Kỳ hình như đã khỏi hẳn, em không còn thấy nét mặt nén đau của chị nữa. Khổng Tuyết Nhi, Tạ Khả Dần, Ngu Thư Hân và cả Triệu Tiểu Đường nữa đã thay phiên nhau thực hiện phần lời của em. Quả thật là các thành viên của The9 đều hát rất hay đó! Lục Kha Nhiên vẫn xinh đẹp với biểu cảm gương mặt nghiêm túc thu hút. Và... Tăng Khả Ny... nét hững hờ lạnh lùng đặc trưng của cậu, đủ sức khiến khán giả gục ngã. Em có thể nghe thấy tiếng fangirl gào thét tên cậu, nghe có chút buồn cười, lại cảm thấy rất dễ thương.

Tăng Khả Ny là người có thể khiến cả nam và nữ phải lòng cậu trong tích tắc.

Cậu vẫn ổn chứ?! Hôm nay có mệt lắm không?

Cậu vẫn cười và tớ vẫn thấy chút mệt mỏi trong đôi mắt...

"Nhưng mà...em chưa bao giờ xem mọi người diễn trực tiếp như lần này. Cảm giác...lạ thật đấy!" Cả khi trước kia em phải tạm hoãn lịch trình của mình về vấn đề sức khỏe, thì em cũng chỉ xem màn trình diễn của mọi người thông qua weibo hoặc chiếu lại trên tivi. Nên bây giờ quả là một trải nghiệm thú vị.

"Em vẫn ổn chứ?!" Đới Yến Ny lo lắng. Làm sao có thể dễ chịu khi bản thân em cũng đang có mặt tại đây, nhưng lại không thể cùng mọi người biểu diễn.

"Tăng Khả Ny hình trên móng tay của bạn là tiểu sư tử phải không?" Qua hai bài hát là đến phần giao lưu với khán giả, Tôn Nhuế đứng gần Tăng Khả Ny, cô đã để ý đến bộ nail của cậu.

"Dạ phải" Cậu đáp.

Một góc sân khấu "Ồ" lên một tiếng rất lớn. Dụ Ngôn hướng mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia, những chiếc banner màu du dã nổi bật. Dụ Ngôn bật cười khi nhìn thấy hình ảnh ấy.

Là Dụ Lận Quân.

"Sư tử nhỏ đẹp thật đấy. Chắc phải có thông điệp gì đó phải không?" Tôn Nhuế nhận thấy phản ứng của người hâm mộ bên dưới, cô tiếp tục hỏi cậu.

"Là Dụ Ngôn... Là Dụ Ngôn..." Bên dưới có một tiếng hét thật lớn vang lên. Sau đó có rất nhiều giọng nói gọi theo. Họ đang gọi tên em.

Tăng Khả Ny cười. Cậu xòe bàn tay ra trước mặt khoe với mọi người và nói.

"Đúng vậy đó. Sư tử nhỏ là biểu tượng của Dụ Ngôn"

"Tăng Khả Ny đã vẽ chúng lên móng tay của mình. Như vậy, Dụ Ngôn sẽ luôn ở bên cạnh The9 và luôn bên cạnh những người yêu thích em ấy" Hứa Giai Kỳ lên tiếng thay cậu giải thích về ý nghĩa của sư tử nhỏ.

Đới Yến Ny khẽ nhìn sang người bên cạnh. Đứa nhỏ cúi mặt xuống, bàn tay đưa lên mắt dụi dụi qua lại.

Dụ Ngôn xúc động mà khóc. Những giọt nước mắt không tự chủ được lăn xuống từ khóe mắt.

"Mọi người đều nhớ đến em"

"Dạ" Em cũng đang cười, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên tia hạnh phúc, trái tim em trong khoảnh khắc này phủ một tầng ấm áp. Mỗi lần không có em bên cạnh Tăng Khả Ny luôn vẽ các bé sư tử nhỏ.

------------&------------

The9 kết thúc phần trình diễn của mình cũng là lúc Đới Yến Ny và Dụ Ngôn rời đi. Có người nhận ra cô nên để tránh mọi chuyện phiền phức có thể đến, cô và em đã lập tức thoát khỏi đám đông thông qua lối thoát hiểm.

Dụ Ngôn nói em chưa muốn về, em muốn cùng cô đi ngắm biển đêm.

Quản lý chở cả hai đến bãi biển, để cô và em thoải mái đi lại trên bờ.

Dụ Ngôn bỏ mũ xuống, để gió thổi tung làn tóc màu hạt dẻ, vài sợi tóc rơi táng loạn trước mặt. Đuôi tóc đã dài đến thắt lưng và không thẳng hàng. Hình như mái tóc của em không đụng đến kéo cũng được một thời gian rồi.

Mặt biển dập dờn chuyển động. Không gian phía trên là một màu đen huyền ảo, xa vời và không có một vì sao nào ngự trị. Chỉ có ánh đèn lập lòe từ ngọn hải đăng phát ra bên sườn biển, nơi lưng chừng vách đá.

"Tiểu Ngôn, khi nào em sẽ đi" Đới Yến Ny đã theo bước chân em được một nửa quãng đường, bàn chân trần nhỏ bé đạp lên lớp cát mềm ươn ướt chẳng đủ lực để lưu lại dấu. Bóng lưng đơn độc hòa vào khung cảnh tĩnh lặng.

"Có lẽ là hai hôm nữa, cũng có thể là ba hôm nữa, cũng có thể là ngay ngày mai" Dụ Ngôn dừng lại, em không tiếp tục tiến về phía trước. Em hướng ánh nhìn về phía biển rộng lớn, đôi mắt em mông lung và tâm hồn như trôi dạt theo những cơn sóng xa bờ.

"Có muốn chị đi tiễn em không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Nếu được như vậy thì em sẽ rất vui. Nhưng mà, chị à, em đã làm phiền chị nhiều quá rồi" Dụ Ngôn ngượng nghịu nặn ra một nụ cười. Đới Yến Ny rất bận rộn, chị vốn không có thời gian trống trong lịch trình. Dụ Ngôn đã vô tình nhìn thấy thời gian biểu của Đới Yến Ny trong cuốn sổ ghi chép của chị quản lý. Em không thể vì ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chị.

"Đứa nhỏ ngốc lại nói ngớ ngẩn gì đấy! Chị không cảm thấy phiền. Những ngày đi với Tiểu Ngôn, chị đã chơi rất vui, lại được thoải mái nghỉ ngơi. Nửa năm vừa đây, chị không có một ngày nghỉ và chị biết ơn Tiểu Ngôn vì đã gọi cho chị"

Chị vuốt lại mái tóc rối bù cho em. Chị kéo em lại gần mình hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để em tựa đầu lên vai mình.

Đới Yến Ny luôn muốn bé con sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút. Dụ Ngôn có thể nhõng nhẽo, có thể nghịch ngợm, có thể mè nheo và hành động như những đứa trẻ thật sự. Nhưng con bé chưa bao giờ ỷ lại vào cô cả, em chưa từng dựa dẫm vào cô nhiều như lúc này. Vì trước đây, người mà em tựa vào khi mệt mỏi luôn là Tăng Khả Ny. Lúc này, Tăng Khả Ny không thể ở bên cạnh em, vậy hãy để cô làm điểm tựa cho em.

"Chị... Nếu sau này Khả Ny có bạn trai. Thì theo chị, bạn trai của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chị không biết. Có thể đó sẽ là một chàng trai dịu dàng người có thể trung hòa với cá tính cứng rắn và mạnh mẽ của Tăng Khả Ny. Một chàng trai tốt bụng và ăn rất khỏe, người có thể dẫn em ấy đi ăn những món ngon. Một chàng trai với nụ cười hiền lành, đủ kiên nhẫn chờ đợi khi em ấy bận kín lịch trình. À... phải cao lớn hơn Tăng Khả Ny, như vậy mới có thể che chở và bảo vệ cho em ấy"

"Khà... Khà... Chúng ta có cùng suy nghĩ thật đấy! Chị, em cũng nghĩ như chị vậy" Dụ Ngôn cất tiếng cười sau tiếng thở dài khe khẽ, em vòng tay qua eo chị, má áp chặt vào bả vai tiếp tục nói "Một chàng trai cho dù như thế nào đi nữa cũng luôn chân thành, và không bao giờ phụ bạc cậu ấy"

Chị biết không, em nghĩ là chàng trai ấy đã xuất hiện rồi đấy!

Em đã nhìn thấy một chàng trai đủ tự tin để ở bên cạnh cậu...

-------------&-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top