Chap 16: Ngày trở về

"Chị Alex?!"

"Hi. Nghe nói em và Dụ Ngôn thích ăn pizza, nên chị đặc biệt mua hai hộp mang đến nè. Đây là tiệm bánh có tiếng ở Hà Lan đấy"

"Mùi thơm thật đó. Nhưng mà..."

"Sao vậy em?"

"Chị Dụ Ngôn không có ở đây"

"Dụ Ngôn không ở đây?! Em ấy đi đâu sao?"

"Chị ấy có chút việc với bên lãnh đạo công ty nên đã trở về Hàn trưa nay rồi ạ"

-------------&-------------

"Sao em không ngủ một chút. Chuyến bay còn dài mà, sẽ mệt lắm đấy" Chị Myeon lo lắng khi máy bay đã cất cánh được hơn 2 tiếng, mà Dụ Ngôn vẫn không có dấu hiệu muốn chợp mắt nghỉ ngơi.

"Dạ em ổn mà. Em chưa cảm thấy buồn ngủ" Dụ Ngôn đang mải mê nhìn những đám mây trắng bên ngoài khung cửa sổ, em quay đầu lại khi nghe chị gọi, khẽ cười đáp. Bình thường Dụ Ngôn sẽ ngủ ngay lập tức sau khi máy bay chạm đến bầu trời. Thế nhưng lần này cơn thèm ngủ không đến và em thì đang rất tỉnh táo.

"Vậy được rồi" Chị Myeon thở dài, chuyến bay vẫn còn rất lâu mới hạ cánh, hy vọng là em sẽ không quá mệt mỏi.

"Chị Myeon này"

"Sao vậy Dụ Ngôn?"

"Khi nào thì máy bay hạ cánh ạ?"

"Phải tầm 5 đến 6 tiếng nữa"

"Dạ..." Em trầm ngâm suy nghĩ. Hóa ra thời gian vẫn còn dài như vậy. Nhưng không sao em đợi được mà.

Dụ Ngôn nghiêng đầu, tiếp tục nhìn về phía những đám mây. Ở trên không, những đám mây như chưa hề chuyển động, chúng nằm một chỗ với mớ bồng bềnh hơi nước mang trong mình.

Ngày em trở về, thời gian trôi qua chậm chạp thật đấy!

---------------&----------------

"Chuyến bay 1921 khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan đến Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ đáp xuống sân bay số 3 trong 15 phút nữa. Hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn"

"Bây giờ là 23 giờ đêm. Chuyến bay 1921 đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại"

Dụ Ngôn khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống, che đi phân nửa khuôn mặt. Xốc lại túi xách hòa vào dòng người bước ra cổng. Chuyến bay dĩ nhiên là bí mật, giống như lúc em rời đi vậy. Sẽ không có sự xuất hiện của phóng viên, của máy quay phim và tia đèn flash phát ra từ máy ảnh. Cũng sẽ không có bất kỳ người hâm mộ nào túc trực để chào đón, hân hoan vẫy tay và gào thét thật lớn tên của em.

Xung quanh chỉ còn thưa thớt bóng người qua lại, họ đều là khách du lịch hoặc thương nhân đang chuẩn bị cho chuyến công tác bận rộn của mình.

Yên tĩnh thật đấy! Cũng trống vắng thật.

Dụ Ngôn bước ra khỏi cổng, xe của công ty đã đậu sẵn bên ngoài. Họ nhanh chóng đưa em lên xe và lập tức cho xe di chuyển. Họ sợ rằng sẽ có ai đó bất chợt nhận ra sự hiện diện của Dụ Ngôn ở sân bay. Và nếu chuyện đó xảy ra thật, sẽ kéo theo biến động rất lớn. Lúc ấy họ sẽ không thể bảo đảm lộ trình riêng của em được nữa.

"Em muốn đi đâu trước. Trở về nhà hay đến khách sạn" Chị Myeon hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.

"Ba mẹ em, họ đã nhận được thông báo chưa?!" Dụ Ngôn thắc mắc, liệu có ai nói với họ về việc con gái của họ đã trở về rồi không? Bây giờ liệu có quá trễ nếu em muốn về Bắc Kinh?!

"Vẫn chưa. Ngài CEO muốn em tự quyết định vấn đề này. Còn đây là sim điện thoại của em. Kể từ bây giờ sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào vào việc em sẽ liên lạc với ai nữa" Chị Myeon trao lại cho Dụ Ngôn chiếc sim của em, thứ mà họ đã lấy đi ngay sau khi em chấp nhận thỏa thuận với công ty và đến Hà Lan.

Dụ Ngôn nhận lại miếng nhựa cứng nhỏ bé quen thuộc, nó nhẹ bâng nhưng vẫn đủ làm tay em run rẩy. Em không chút chần chừ tháo vội khe sim và nhét nó vào, khởi động lại máy.

Những ngón tay tê cứng vì lạnh lướt trên dãy bàn phím, Dụ Ngôn nhấn vài con số rồi áp điện thoại lên tai mình, em hồi hộp đợi người bên kia nhấc máy.

Chưa bao giờ tiếng chuông chờ lại dai dẳng đến như vậy. Điện thoại chỉ mới đổ hai, ba hồi mà em đã cảm tưởng như thật lâu. Dụ Ngôn mím môi, bàn tay siết chặt điện thoại, cơ thể căng thẳng, em chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, em càng không muốn chờ đợi thêm dù chỉ một giây phút nào.

"Dụ Ngôn? Là con ư?!"

Một giọng nói vang lên, có chút hoài nghi nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Giọng nói ấy luôn là chỗ dựa cho em, mỗi khi em không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Cuối cùng em cũng đợi được âm thanh ấy.

Dụ Ngôn gạt bỏ tất cả xiềng xích trói buộc cảm xúc, cứ như vậy mà bật khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi, cả khuôn mặt em đẫm lệ. Em mếu máo gọi.

"Mama"

"Oh mẹ nghe đây. Con vẫn khỏe chứ?!" Giọng nói bên kia đầu điện thoại cũng giống như em, nghẹn ngào trong cổ họng.

"Mama, con nhớ mẹ"

"Ừm mẹ biết mà. Mẹ cũng rất nhớ đứa nhỏ của mẹ rất nhiều. Đừng khóc mà. Con vẫn ổn chứ?! Vẫn ăn ngủ bình thường phải không? Có ốm đau, bệnh tật gì không? Có thiếu thốn gì không?" Rõ ràng bà dặn em đừng khóc, thế nhưng Dụ Ngôn vẫn nhận ra bà đang cố kìm lại những giọt nước mắt của mình, kìm lại cả những âm thanh đang nghẹn ứ. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất của em. Người mà em thương yêu và kính trọng nhất. Người mà em cũng có lỗi nhiều nhất, người khiến em ân hận và day dứt khôn nguôi.

"Mama, con đang ở Trung Quốc. Con về nhà chúng ta được không?"

"Đứa nhỏ ngốc này. Chúng ta luôn chào đón con. Con muốn về lúc nào mà không được chứ?!"

"Mau về nhanh nào. Chúng ta sẽ đợi con. Ba con đang khóc lóc quá trời đây nè"

"Dạ, hai người đợi con, chỉ một chút thôi nha"

"..."

Dụ Ngôn quyết định rồi. Em sẽ về nhà. Khách sạn vắng lặng em ở không quen. Đã vậy khách sạn không hề ấm áp nữa. Làm sao em có thể ở lại đó được đây.

--------------&--------------

"Đứa nhỏ ngốc này. Như thế nào... nói đi là đi, nói về là về"

Dụ Ngôn chỉ vừa bước xuống xe đã được ôm ấp vào lòng. Mẹ em từ lúc nhận cuộc gọi đến giờ đều một mực đứng ở cổng chờ đợi, mặc dù đã là nửa đêm với tiết trời se lạnh. Ngay cả áo khoác bà cũng không mặc.

Dụ Ngôn sững người vì cái ôm bất chợt. Đôi mắt em ửng đỏ và trái tim co thắt, em nhận ra người đang ôm em là ai mà.

Bà gầy đi nhiều quá!

Ôi! Em còn có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc xen lẫn trên đỉnh đầu.

Dụ Ngôn làm con tệ thật!

"Mama..." Em chẳng thèm quan tâm đến cái vali to tổ chảng bên cạnh, cũng quăng luôn tấm khăn choàng trong tay mà ôm lấy bà.

"Hai mẹ con vào nhà rồi muốn ôm ấp đến khi nào cũng được. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Hàng xóm sẽ bị đánh thức hết đấy!" Dụ baba cố gắng điềm tĩnh nói. Ông cũng muốn ôm chặt Tiểu Ngôn bé bỏng của mình, để con bé nằm yên trong vòng tay, không muốn để con bé đi đâu nữa hết. Nhưng mà, là đàn ông thì không thể dễ dàng rơi lệ, phải vững vàng và mạnh mẽ mới đủ sức bảo vệ Tiểu Ngôn.

"Chúng tôi sẽ đến đón em ấy vào sáng mai. À còn việc này, chuyện Dụ Ngôn trở về... không nên quá ồn ào. Hai người biết đấy..." Anh quản lý gãi đầu lên tiếng.

"Chúng tôi hiểu điều đó" Dụ baba lạnh nhạt, ông vẫn không hài lòng về cách làm của Iqiyi, khi để cho đứa con gái cưng của mình lăn lộn tận Hà Lan xa xôi. Ông dứt lời, một tay giữ lấy vali, một tay choàng qua vai Dụ Ngôn, kéo cả người và vật vào trong nhà.

"Con nhớ hai người nhiều lắm" Cánh cửa vừa đóng Dụ Ngôn lại lao vào vòng tay của ba mẹ. Em nhớ không gian bình yên và hương vị ấm áp này.

"Làm thế nào?! Ta vẫn không thể tin được là con thật sự đang ở đây sau 3 tháng trời" Dụ baba vẫn không hết ngỡ ngàng nhìn xuống cục bột tròn vo trong lòng mình. Chắc không phải ông tưởng tượng vì nhớ con bé quá nhiều chứ?!

"Con sẽ ở lại với chúng ta trong bao lâu" Mẹ em luôn là người nhạy cảm với những vấn đề. Bà biết rằng Dụ Ngôn sẽ không đột ngột trở về chỉ vì nhớ nhà, hẳn phải có nhiều hơn một lý do.

Dụ Ngôn cựa mình, em ngẩng mặt lên yểu xìu nói.

"Ngày mai... con sẽ trả lời hai người vào ngày mai nhé! Con buồn ngủ quá! Con muốn ngủ một chút"

Dụ ba nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của em nên cũng không đành lòng gặng hỏi. Chỉ cần không phải ngày mai con bé sẽ dời đi là được rồi.

"Được rồi. Hãy thay đồ thoải mái và ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai ta sẽ làm những món ăn mà con thích"

"Yeah con yêu hai người nhất"

-----------&----------

Dụ Ngôn thức dậy lúc trời đã hửng nắng. Em cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp, cơ thể vặn vẹo không muốn rời khỏi giường. Đã lâu rồi em chưa có một giấc ngủ ngon.

"Vẫn chưa chịu dậy sao? Đã nửa ngày trôi qua rồi đấy!" Đây đã là lần thứ ba, mẹ Dụ Ngôn bước vào phòng. Lần đầu là khi bà chợt tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng, bà đến phòng em để chắc chắn rằng đứa nhỏ của bà thật sự đang ngủ trong phòng. Lần thứ hai là lúc 8 giờ sáng, bà muốn gọi em dậy để không lỡ bữa ăn quan trọng, nhưng sau đó khi nhìn thấy khuôn mặt mèo con mè nheo của em mà không đành lòng.

"Mama..." Dụ Ngôn mở một góc chăn, khẽ ló đầu ra ngoài nũng nịu, hai tay vươn về phía bà đòi được nhấc lên.

"Đã lớn như vậy vẫn còn nhõng nhẽo" Bà mắng nhẹ một câu nhưng là với giọng điệu cưng chiều.

Dụ Ngôn đang cố gắng tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi.

"Con dạo này không liên lạc với con bé à?" Mẹ em hỏi.Em đang bận thưởng thức món ăn yêu thích, là tokbokki và chân gà xào cay. Dụ Ngôn ăn ngấu nghiến như thể em đã bị bỏ đói rất lâu, miệng nhai nhồm nhoàm đáp.

"Ai cơ ạ?"

"Còn ai nữa chứ?! Là Tăng Khả Ny"

Khụ...khụ...

Dụ Ngôn vừa bị sặc, em vừa cắn phải hạt ớt, mắt rơm rớm nước và mũi thì xộc lên mùi vị cay nồng.

"Cẩn thận một chút" Dụ mama lấy một tờ khăn giấy cho em, tiếp tục nói " Con bé vẫn thường xuyên đến thăm nhà hàng vào mỗi tối khi kết thúc lịch quay. Tăng Khả Ny luôn nhắc đến con"

"Bọn ta đã phải nói dối về việc không biết con đang ở ngóc ngách nào"

"Hai đứa giận nhau à?! Tăng Khả Ny nói con không thèm viết thư cho con bé"

"Tăng Khả Ny cũng nói con viết thư chúc mừng sinh nhật Tạ Khả Dần, nhắc đến các thành viên nhưng lại chẳng đả động gì đến con bé"

Rõ ràng cậu mới là người không chịu viết thư cho em! Dụ Ngôn khó chịu, em có chút buồn bực trong lòng. Tại sao em lại phải viết thư cho cậu?! Em đã đợi, đợi cả những ngày tháng qua, nhưng chẳng có gì đến cả. Bức thư dài 8 trang giấy em hằng mong ước không bao giờ xuất hiện.

"Không có" Dụ Ngôn lí nhí trong cổ họng. Em không thể nói với ba mẹ rằng em đã thật sự giận cậu khi không thể tìm thấy bức thư ấy.

"Tăng Khả Ny lo cho con lắm đấy! Dạo này con bé vì lịch trình bận rộn mà gầy hẳn đi. Đã có một lần con bé bị ngất xỉu trên phim trường..."

"Sao ạ?!"

-----------&-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top