Chap 15: "Nếu có ai đó hỏi tớ về cậu..."
"Tớ sẽ kể cho họ nghe về một thiên thần. Thiên thần thuộc về bầu trời, không thuộc về tớ"
------------&------------
Lần đầu tiên Dụ Ngôn nhìn thấy Tăng Khả Ny, là tại phòng tập nhảy của công ty. Cậu với cái dáng dong dỏng cao, có chút gầy so với thân hình dài ngoằng ấy. Một chiếc áo thun màu hồng ngắn cũn cỡn, chiếc quần thể thao cũng ngắn nốt màu xanh da trời. Tóc đen dài chẻ giữa và khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ. Dĩ nhiên khi ấy cậu "nai tơ" thật. Tăng Khả Ny tại thời điểm chỉ mới 14, 15 tuổi là "lính mới" của công ty và là học trò của em.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Dụ Ngôn về cậu và chúng sâu sắc lắm, chẳng có phút giây nào làm em quên chúng cả.
"Dụ Ngôn, ta giao Tăng Khả Ny lại cho cháu đấy! Hãy giúp đỡ bạn luyện tập và hòa nhập với mọi người" Ngài CEO dẫn cậu đến và giao cho em một trọng trách lớn lao.
Tăng Khả Ny lúc chập chững trở thành thực tập sinh ngây thơ, đơn thuần cùng những biểu cảm gương mặt ngố tàu khi xấu hổ. Em thích chọc cậu bằng những câu chuyện ma quái trong công ty, những con ma xuất hiện ở hành lang vào lúc 12 giờ đêm, nhà vệ sinh phòng cuối cùng hay cái bóng đen thường xuyên lượn lờ ngang qua cánh cửa phòng tập, hay tiếng động huyên náo dưới tầm hầm nhà xe lúc tan tầm thưa thớt người qua lại.
Dụ Ngôn thích dạy cậu những động tác quái đản, những bài nhảy kỳ quặc. Em nói dối cậu về việc muốn tồn tại trong Showbiz, thì việc ưu tiên hàng đầu chính là khiến bản thân trở nên thú vị, phải thật "dị, nhiều muối" mới đúng chất "gà nhà" Iqiyi. Em dạy cậu tiếng hú của tinh tinh, tiếng vịt kêu, làm đà điểu, dạy cậu biến hóa khuôn mặt xinh đẹp thành dở hơi.
Tăng Khả Ny khờ khạo tin tất cả những câu chuyện bịa đặt của em. Cậu răm rắp làm theo, giống như đứa nhỏ vâng lời mẹ vậy.
Dụ Ngôn chọc cậu vui lắm, nhưng em cũng sợ khi cậu biết được tất cả chỉ là những câu chuyện nhảm nhí do em ảo tưởng và thêu dệt nên, không biết cậu có đánh em không, cậu cao như vậy, khỏe như vậy, bị cậu đánh chắc đau lắm?!
Rồi cái ngày Tăng Khả Ny phát hiện ra sự thật thông qua các anh chị quản lý cũng đến.
"Tăng Khả Ny nè, đừng tập biểu cảm khó đỡ ấy nữa. Con bé Dụ Ngôn lại bày trò ghẹo bạn mới rồi"
"Dạ là sao ạ?!"
"Dụ Ngôn nghịch ngợm lắm, con bé lúc nào cũng dạy mấy đứa nhỏ mới vào mấy trò dị hợm không à. Chưa kể đến việc con bé còn luyên thuyên công ty có ma. Anh chị đau đầu vì mấy trò quậy phá của con bé lắm luôn"
Tăng Khả Ny phạt em, bằng cách kéo theo em cho bằng được để cùng cậu đi bắt ma. Trời ạ, Dụ Ngôn thích kể chuyện ma thật nhưng không hề thích kinh dị hành động thực tế. Tăng Khả Ny không thật sự đánh em. Nhưng cậu sẽ dọa đánh em. Tăng Khả Ny sẽ nhấc tay lên và nạt khi em cố chèn thêm vài thứ điên khủng vào bài nhảy, hay nghịch ngợm với các thành viên khác và bắt đầu hú hét vượt mức âm thanh cho phép.
"Khả Ny làm cái này với tớ nè"
"Không"
"Khả Ny đến đây với tớ nhé"
"Không"
Dụ Ngôn khi ấy thích người bạn đồng niên này lắm. Em xem cậu là người bạn thân nhất mà em có.
"Remember when we never needed each other
The best of friends like sister and brother"
Tăng Khả Ny giỏi giang nên em chẳng mất nhiều thời gian để dạy cậu. Tăng Khả Ny chăm chỉ nên không cần em phải bận tâm nhắc nhở. Tăng Khả Ny vì nhà xa nên cậu đã ở lại nhà em và chỉ trở về Thượng Hải vào hai ngày cuối tuần để tiện cho việc học hát và nhảy. Tăng Khả Ny cũng thích những món đồ trang sức nhỏ nhắn, cậu nói cậu cũng thích được đeo một thứ gì đó giống với em.
Hai bộ đồ ngủ được mua cùng một tiệm, một bộ size vừa và một bộ dài hơn đôi chút. Khi căn phòng ngủ với chiếc giường đơn màu hồng nhạt có thêm một vị khách, tủ đồ của em đã trở thành những bộ áo freesize và quần thể thao ống rộng. Dây buộc tóc hình trái sơ ri đỏ, vòng tay đính hạt màu đen, dây chuyền bạc lấp lánh. Mỗi thứ đều được nhân đôi.
Dụ Ngôn nghĩ em đã chia sẻ tất cả không gian bí mật của mình với Tăng Khả Ny, kể cả cuốn sổ nhật ký sinh hoạt hằng ngày của em nữa, em không giữ lại điều gì cho riêng mình, nếu đó là cậu. Nhưng Tăng Khả Ny là một đứa trẻ ngoan, cậu tôn trọng những gì riêng tư nhất, cậu sẽ không tò mò đụng vào chúng kể cả khi được chủ nhân của chúng cho phép.
"Trông tớ thế nào, Dụ Ngôn?"
Tăng Khả Ny đã rất lo lắng về vẻ ngoài của mình. Cậu chưa bao giờ trang điểm đậm như vậy. Liệu cậu trông có ổn không?
Dụ Ngôn bĩu môi vì câu hỏi ấy quá sức ngớ ngẩn. Bộ cậu không nhận ra bản thân đã rất xinh đẹp rồi sao?! Vậy nên, em chả buồn đáp lại.
"Ya~ Dụ Ngôn, nhìn tớ này. Cậu không thích ư? " Tăng Khả Ny bồn chồn khi em không chịu trả lời cậu. Cậu nắm lấy tay áo của em lay khe khẽ.
Dụ Ngôn nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc đánh giá lớp makeup của người bên cạnh.
"Tớ nên nói gì nhỉ?! Ừm... Đôi mắt của cậu to và sáng, màu cam dưới mắt và đôi môi hồng. Ù ôi, hôm nay trông cậu đẹp lắm"
Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi sự kiện quan trọng của cuộc đời em luôn có cậu. Em để ở đâu đó trong trái tim mình, một chỗ nho nhỏ chỉ dành cho cậu thôi.
Dụ Ngôn không thể làm quen với môi trường mới. Em bị shock vì lần đánh giá đầu tiên, nó làm em suy sụp, tự đóng bản thân mình lại. Dụ Ngôn không làm quen, không nói chuyện, cũng không tập luyện cùng với những người khác, em thu mình lại một góc u ám cùng với suy nghĩ rời đi và từ bỏ ước mơ ca sĩ.
Tưởng chừng như em đã có đủ sự tuyệt vọng, đủ để buông bỏ tất cả thì cậu đã đến. Tăng Khả Ny vì em mà khóc, vì em mà lo lắng, vì em mà tức giận.
Sao cậu lại như vậy?! Sao cậu lại phải khóc vì chuyện của em chứ? Cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt hôm ấy khắc thật sâu vào tâm trí em, và con tim em thì đau đớn.
Tăng Khả Ny nói vì em quan trọng với cậu, vì em là đứa nhỏ giỏi nhất, vì em xứng đáng được nhiều hơn thế.
"Tăng Khả Ny chính là người em chọn. Hãy cùng nhau debut nhé!"
"Nếu lúc ấy không được debut cùng với cậu. Nếu chúng ta gặp nhau như những người xa lạ. Ôi tớ không thể tưởng tượng được"
Dụ Ngôn của những năm 16, 17 tuổi thật sự rất rất thích Tăng Khả Ny. Tăng Khả Ny ân cần và chu đáo. Tăng Khả Ny sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc em.
Tăng Khả Ny của những năm sau đó luôn biết cách khiến trái tim em rung động.
"Chúng ta đều xinh đẹp và Dụ Ngôn đẹp theo cách riêng của cậu ấy"
Dụ Ngôn nghĩ đã có lúc em thật sự mắc bệnh về tim. Khi trái tim bên ngực trái luôn đập thình thịch lúc có Tăng Khả Ny ở bên cạnh. Chỉ vì một câu nói, một ánh nhìn hay một hành động quan tâm nhỏ bé cũng đủ khiến trái tim này nhộn nhạo.
"Đừng nói cho Dụ Ngôn biết chuyện này"
"Dụ Ngôn bị thương sao? Cậu ấy bị bong gân và không có chuyến bay nào về Trung cả. Phải làm sao đây?!"
"Đứng cạnh tớ này"
"..."
Nhưng đã có lúc trái tim yếu ớt này vì cậu mà đau nhói.
Tăng Khả Ny, dĩ nhiên vẫn là cậu rồi. Người bỗng dưng lạnh nhạt với em. Người vô tình gạt tay em ra. Người hờ hững vờ như không nhìn thấy. Người coi nhẹ tình cảm em dành cho.
"Cậu đừng có như vậy được không?"
"Sao chứ?!"
"Haizz đôi lúc tớ thấy xấu hổ dùm cậu đấy"
"Ý cậu là gì? Này Tăng Khả Ny"
Cảm xúc của em dễ dàng bị cậu chi phối. Đáng giận là, em tình nguyện làm con rối của cậu.
Tăng Khả Ny giận. Dụ Ngôn sẽ chọc cậu cười.
Tăng Khả Ny buồn chán. Dụ Ngôn sẽ làm trò mua vui.
Tăng Khả Ny khóc. Dụ Ngôn sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe cậu kể lể.
Tăng Khả Ny lạnh. Dụ Ngôn làm túi sưởi ấm cho cậu.
...
Tăng Khả Ny vui. Không nhất thiết phải có em.
Dụ Ngôn của những năm 18, 19 tuổi đã hiểu được cảm giác phải lòng một người. Vì một người sẵn sàng làm mọi thứ. Vì một người mà vui buồn vô cớ.
"I cannot pretend
that we can still be friends"
Dụ Ngôn bước qua tuổi trưởng thành, yêu thích một người đến quên mất bản thân. Muốn khoe khoang với cả thế giới về tình cảm em dành cho họ. Nghĩ về họ cả ngày lẫn đêm. Em nhận ra bản thân sao lại chọn đơn phương một người. Chọn thứ tình cảm biết trước rằng không được hồi đáp.
"Tớ thích cậu"
"Em thích nụ cười của Khả Ny"
"Mọi người đều rất đẹp ạ. Nhưng Khả Ny lại đặc biệt xinh đẹp"
"Em nghĩ là mình đã dựa dẫm vào cậu ấy rất nhiều đó. Cậu ấy đã đến và mở cánh cửa tâm hồn em. Đúng vậy ạ, chính là Tăng Khả Ny"
"Người đặc biệt quan trọng với em"
"What can I do to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say? What did you do?
How did I fall in love with you?"
Không phải em chưa thể hiện rõ tình cảm của mình dành cho cậu. Cũng không phải cậu không hay biết. Mà là cậu không muốn đáp nhận tình cảm này. Tăng Khả Ny vốn chưa từng vượt qua khoảng cách ấy.
"Everything's changed, we never knew
How did I fall in love with you?"
-----------------&-------------------
Alex chờ đợi câu trả lời từ Dụ Ngôn, cô đã đợi rất lâu rồi nhưng nhận lại vẫn chỉ là những khoảng lặng. Nét mặt em thay đổi. Thay đổi liên tục. Trong đôi mắt đen láy ấy, đôi lúc sẽ chan chứa niềm hạnh phúc, đôi lúc lại ảm đạm những nỗi buồn, đôi lúc lại như đau thương, như mất mát, đôi lúc như đã quen dần với cô đơn.
Là mơ hồ. Là vô định.
"Sao em không trả lời?" Alex không đợi nữa, cô không thích nhìn em gặm nhấm những kỷ niệm đã qua, nhớ nhung về một hình ảnh đến đau lòng.
"Không có gì hết" Dụ Ngôn trở về thực tại, nơi nhà thờ cổ kính mà em đang ngồi.
"Sao lại không chứ? Tôi còn nghĩ em phải có rất nhiều điều để kể về người bạn ấy"
"Hai việc này không giống nhau. Nếu chị muốn nghe thì để dịp khác nhé" Dụ Ngôn đứng dậy. Em khẽ phủi đi lớp bụi dính trên áo khoác.
"Em không thể cứ thoải mái xem tôi là một người xa lạ để lắng nghe câu chuyện của em được hay sao? Dụ Ngôn, không hẳn việc gì cũng giữ ở trong lòng đều tốt cả" Alex không thích người phương Đông, họ luôn ra vẻ phức tạp mọi vấn đề và thể hiện như kiểu chẳng có ai có thể giúp đỡ được họ cả ngoài chính bản thân họ vậy. Dụ Ngôn đã đi được nửa đường, một giai điệu vừa xuất hiện trong trí nhớ của em "Có một bài hát tên là "Người theo đuổi ánh sáng". Chị có thể nghe thử đấy"
Người mà em không thể nắm bắt, không thể theo đuổi.
Tăng Khả Ny...
--------------&-------------
"Tớ có thể ở phía sau cậu
Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
Tớ có thể đợi ở ngã tư đường này
Dù cậu có ngang qua hay không"
...
"Vì cậu còn có giấc mơ để theo đuổi
Có lẽ cậu sẽ chẳng dừng lại vì tớ"
----------&----------
Thế nào là mối quan hệ mập mờ?
"Người đó tỏ ra vô cùng yêu mình, nhưng lại chưa bao giờ nói yêu mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top