Chap 14: "Chúng ta 'tự do' ở Hà Lan"

Sau những ngày ròng rã đợi chờ, cuối cùng Dụ Ngôn cũng có thể tháo bao bảo vệ ra khỏi chân em. Tạm biệt những tháng ngày đi cà nhắc.

"Mọi thứ đã ổn nhưng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để quay trở lại luyện tập. Cháu chỉ được đi lại nhẹ nhàng thôi"

Bác sĩ nhắc nhở. Thật lo ngại nếu con bé tái chấn thương, khoảng cách giữa những lần chấn thương quá ngắn sẽ khiến con bé phải từ bỏ sự nghiệp nhảy múa của mình, thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng đi lại. Dụ Ngôn còn quá trẻ để bước đi khập khiễng suốt quãng đời còn lại.

"Dạ" Dụ Ngôn gật đầu lia lịa, em chỉ đang vui mừng vì cái chân đã khỏe của mình, còn nhưng điều sâu xa hơn lại chưa từng được em nghĩ tới.

"Được rồi, em có thể ra ngoài đi lại vài vòng nếu chân không còn đau thì quay lại đây nhé. Tôi sẽ trao đổi với quản lý của em về thuốc điều trị"

"Dạ" Dụ Ngôn lập tức vâng lời. Em nhón người dậy, giả bộ cẩn thận bước ra khỏi cửa.

Phải đợi một lúc đến khi chắc chắn không còn sự xuất hiện của Dụ Ngôn quanh đấy, bác sĩ điều trị riêng cho em mới lên tiếng.

"Chúng ta cần bàn bạc về tình trạng sức khỏe của Dụ Ngôn. Đừng nói về vấn về xương khớp, thể trạng cơ thể, sức đề kháng và chức năng khác của các bộ phận bên trong đang đi xuống rõ rệt"

"Dụ Ngôn em ấy... Bác sĩ biết em ấy là người của công chúng mà" Quản lý Jung hoang mang nói. Anh không hề trông mong vào tin tức này. Mọi người đều biết cơ thể của Dụ Ngôn yếu ớt như thế nào, kể cả gió cũng đủ sức cuốn em đi. Bây giờ nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ khiến dư luận phẫn nộ và người hâm mộ lo lắng.

"Tôi biết. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho cương vị bác sĩ của tôi, tôi không thể giương mắt nhìn bệnh nhân của mình đi vào nguy hiểm mà không làm gì" Trong mấy mươi năm sự nghiệp của mình, ông đã có quá nhiều nuối tiếc khi không thẳng thắn khuyên ngăn bệnh nhân, nhất là trường hợp của người nổi tiếng. Ông để họ tự hủy hoại cơ thể mình và kết cục đều chẳng mấy tốt đẹp.

"Vậy theo bác sĩ thì em ấy cần phải như thế nào?" Anh ngập ngừng hỏi. Trên vai Dụ Ngôn có quá nhiều sự kỳ vọng, không thể đơn giản nói bỏ là bỏ được. Mọi người đều đang chờ đợi sự quay trở lại của em, được nhìn thấy em một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu.

"Trước mắt chỉ có thể khuyên em ấy nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đúng giờ. Quan trọng hơn hết là, hãy để tinh thần của em ấy được thư giãn và thoải mái. Áp lực tâm lý mới là thứ đáng sợ nhất"

"Được"

"Cho dù có vì lợi nhuận đi chăng nữa thì cũng hãy chăm sóc em ấy tốt một chút. Không phải Dụ Ngôn vẫn luôn hết mình vì công ty sao. Tôi hy vọng Iqiyi là công ty khác biệt so với những công ty khác"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Anh phải đưa Dụ Ngôn trở về nhà trước khi nhập vào đoàn quản lý trở về Trung Quốc. Sắp tới sẽ có một buổi họp khẩn cấp từ phía ban lãnh đạo. Đương nhiên việc này phải tuyệt đối giữ bí mật với em.

"Khi nãy hai người đã trao đổi gì vậy?" Dụ Ngôn thắc mắc, nhìn biểu hiện trên gương mặt anh lúc bước ra hình như hơi căng thẳng.

"Hả....không có gì. Ông ấy nói thuật ngữ y khoa nhiều quá làm anh rối não thôi" Anh ngượng nghịu cười trừ.

"Ồ...bác sĩ có nói thêm gì về em không?" Sao em vẫn cảm thấy câu trả lời của anh không được tự nhiên.

"Ông ấy bảo em phải nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, đến khi nào chân thật sự không còn vấn đề mới được tiếp tục nhảy"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ em còn muốn gì nào? Dụ Ngôn anh cảnh cáo em đấy! Tuyệt đối không được bất cẩn như vậy. Em có biết bọn anh bị công ty mắng té tát như thế nào đâu. Chút nữa thì cả đám mất việc vì em đó"

"Làm gì nghiêm trọng đến vậy ạ?! Có phải lần đầu em bị thế đâu" Dụ Ngôn bĩu môi.

"Đúng, không phải lần đầu em bị thương nặng. Nhưng với 3, 4 người lại không trông chừng được một đứa nhỏ thì phải ăn nói sao đây" Anh càu nhàu. Cái ngày anh đã hoảng loạn, lo sợ đủ điều khi nhìn thấy em nằm gục trên sàn tập, hai tay ôm chặt cứng lấy đầu gối, nét mặt đau đớn. Thề có chúa lúc ấy tim anh dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nếu Dụ Ngôn có mệnh hệ gì, nếu em không thể bình phục, nếu... Bao nhiêu là giả thuyết quanh quẩn trong đầu anh, mãi đến khi bác sĩ thông báo mọi chuyện đều ổn anh mới dám thả lỏng tinh thần. Nếu không phải anh đã làm quản lý của em rất lâu về trước, thì chẳng bao giờ anh dám nhận theo em đến Hà Lan để lúc nào cũng phải thấp thỏm không yên.

Dụ Ngôn xụ mặt xuống hối lỗi. Em đã từng nghĩ sẽ không có ai thật tâm lo lắng đến cảm nhận của em nữa, hóa ra người vô tâm không để ý đến cảm thụ của người khác mới là em.

"Được rồi, đừng xị mặt như thế. Anh không trách em. Nhưng lần sau, à không, sẽ không được phép có lần sau đâu" Anh nhìn lên gương chiếu hậu thấy được khuôn mặt ăn năn của em mà buồn cười. Đứa nhỏ này tuy nghịch ngợm nhất, nhưng vẫn là đứa nhỏ đáng yêu nhất! Bị em làm phiền thì đã sao nhỉ?! Bị em chọc ghẹo thì đã sao nhỉ?! Chỉ cần em khỏe mạnh như vậy là đủ lắm rồi.

-----------&-----------

"Chị Dụ Ngôn đã về rồi ư?! Kết quả kiểm tra lại thế nào. Tất cả đều tốt phải không?" Lưu Lệnh Tư lập tức mở cửa khi nghe tiếng chuông. Dụ Ngôn chỉ vừa mới ló đầu vào đã bị con bé tuôn cho một tràn những câu hỏi.

"Ổn cả. Dĩ nhiên là tốt rồi. Là nhờ công của Lệnh Tư đã chăm sóc chị những ngày qua đấy!" Dụ Ngôn cười thật tươi xoa đầu con bé. Em sẽ không biết xoay xở thế nào nếu không có con bé bên cạnh.

"Như vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta phải ăn mừng" Lưu Lệnh Tư nhảy cẫng lên như thể con bé mới là người khỏi bệnh.

"Chúc mừng em đã lành lặn"

"Sao chị lại ở đây?" Dụ Ngôn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Alex ở trong nhà. Cô qua đây từ khi nào thế?!

"Chị Alex tính rủ hai chúng ta ra ngoài đi chơi á. Chị ấy bảo muốn cảm ơn chúng ta đã giúp đỡ chị ấy trong thời gian qua"

Cảm ơn vì giúp đỡ sao?! Lý do nghe cũng có phần thuyết phục thật đấy.

"Em và Lưu Lệnh Tư vẫn chưa đi được nhiều nơi phải không? Hôm nay hãy để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người. Yên tâm nha, tour tham quan hoàn toàn miễn phí từ dịch vụ đi lại đến ăn uống, nếu muốn nghỉ dưỡng đều có thể" Alex đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất mà cô có, hy vọng rằng nó đủ sức hấp dẫn được Dụ Ngôn. Em trông không giống người thích ra ngoài đi đây đó cho lắm. Sau bao ngày tìm hiểu, cô đúc kết được một Dụ Ngôn khác biệt với những gì em biểu hiện trên tivi. Em thích không gian nhỏ bé, những con thú cưng dễ thương, nơi yên tĩnh với những âm thanh nhẹ nhàng. Nơi mà tâm hồn nhút nhát của em không phải rụt rè, hoảng sợ.

"Chị chúng ta đi nhé?!" Lưu Lệnh Tư nài nỉ. Con bé không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Dụ Ngôn lưỡng lự trong giây lát. Món quà trả ơn có giá trị không hề nhỏ đâu nha.

"Thôi được" Cuối cùng Dụ Ngôn cũng gạt hết những hoài nghi trong đầu em. Em và Lưu Lệnh Tư cũng chả có thứ gì đáng giá để người khác có ý đồ xấu xa.

"Yeah. Địa điểm đầu tiên của chúng ta là gì nào?! Let's go!" Lưu Lệnh Tư phấn khích chạy vào trong phòng chuẩn bị đồ cho chuyến tham quan đầu tiên ở Hà Lan.

Alex nói không cần đem theo gì cả chỉ cần mặc thật đẹp, thoải mái và đủ ấm. Thế nên Dụ Ngôn cũng không chuẩn bị thêm, em đã mặc đồ kín khi đi tái khám rồi, em bây giờ chỉ cần chuẩn bị lồng cho Mantou thôi.

"Tôi mang theo Mantou được chứ?" Em hỏi ý cô, thật ra em vẫn sẽ mang theo Mantou nếu cô từ chối, em sẽ không gửi nhờ bất kỳ ai cũng không để nó ở nhà một mình.

"Em thích là được" Alex dựa lưng vào cạnh cửa chăm chú nhìn theo mọi hành động của em.

Alex nghĩ ngoài người đặc biệt quan trọng kia thì Mantou là thứ em mà yêu thích nhất. Nhìn cách em chăm chút từng tí một cho thú cưng là biết.

Sau khi Lưu Lệnh Tư mặt xong đống quần áo thời trang mà con bé mang theo từ Trung Quốc mà chưa mặc lần nào. Đợi con bé khóa cửa cẩn thận mới đi bộ vào trung tâm trước khi tất cả lên xe vào thành phố.

"Woa, tỷ tỷ, tỷ tỷ nè" Lưu Lệnh Tư lập tức trầm trồ khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng, con bé khẽ giật giật tay áo của Dụ Ngôn nói "Chị Alex quả thật là phú nhị đại đó"

Mọi thứ trên người cô đều là hàng hiệu, là chủ nhân của 2 căn nhà rộng lớn trong làng Giethoorn, gia đình thường xuyên du lịch vòng quanh thế giới, thẻ thanh toán không có giới hạn định mức. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dụ Ngôn đã nhận ra sự chênh lệch cấp bậc. Alex dĩ nhiên là người thuộc tầng lớp thượng lưu sang trọng. Còn quyền quý hay không thì em không rõ lắm. Em không hề bất ngờ nếu cô có hẳn phi cơ riêng hoặc có du thuyền lớn, chứ đừng nói là chiếc xe W Motors từng xuất hiện trong Fast & Furious này, số lượng giới hạn chỉ có 7 chiếc trên toàn thế giới. Và một trong số đó đã có mặt tại đây.

Dụ Ngôn chọn ghế sau thay vì ngồi ghế phụ, em mang theo Mantou nên cần phải chọn vị trí rộng rãi và thoải mái một chút, còn một lý do khác, thì chính là người đang cầm tay lái kia. Dụ Ngôn có thể vờ như không chú ý đến việc Alex luôn nhìn em thông qua gương chiếu hậu trong xe. Đôi mắt màu xanh lam nhạt mị hoặc, dễ dàng khiến người khác bối rối.

---------------&--------------

Hình ảnh một Hà Lan bình dị thông qua những cối xay gió khổng lồ, được đặt thẳng tắp trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Hình ảnh một Hà Lan thơ mộng, trên lưng chừng ngọn đồi trải dài những bông hoa Tulip. Hà Lan toát lên vẻ đẹp trang trọng và cổ điển bởi những tòa nhà cao tầng san sát. Hà Lan phồn vinh, nhộn nhịp với trung tâm thương mại, cảng biển, sân bay dài hàng ngàn cây số. Hà Lan tôn nghiêm và yên tĩnh dưới mái vòm nhà thờ. Thánh địa của tình yêu thương bất diệt.

Dụ Ngôn ngồi xuống một trong những hàng ghế bên trong nhà thờ, ánh mắt hướng lên bức tường chính diện nơi đặt cây thánh giá màu trắng.

"Để tôi kể cho em nghe một điều thú vị nhé!" Alex cũng ngồi xuống, cô ngồi cách em một dãy hành lang, bình thản nói.

Dụ Ngôn khẽ nghiêng đầu sang bên phải, im lặng chờ đợi cô nói tiếp.

"Hà Lan không chỉ phát triển về kinh tế mà còn tiến bộ vượt bậc trong việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân" Cô dừng lại, trên môi nở nhẹ một nụ cười. Sau đó cũng xoay người nhìn về phía em.

"Tôi muốn sau này sẽ nắm tay người mình yêu thương đứng trước mặt Chúa. Hứa với Người rằng, dù thành công hay thất bại, dù giàu sang hay nghèo đói, khi ốm đau hay lúc khỏe mạnh, sẽ mãi mãi thương yêu, đồng cảm, chia sẻ và chỉ có cái chết mới chia lìa được cả hai"

Dụ Ngôn không hiểu tại sao Alex nói điều này với em, nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe, lời hứa ấy rất chân thành lại ý nghĩa. Em cũng từng mơ ước, một ngày nào đó sẽ được nghe những lời tương tự trong hôn lễ của chính mình. Nhưng sau này khi dần trưởng thành, em mới hiểu những việc như kết hôn không đơn giản chút nào.

"Thế nhưng, tình yêu của tôi khác biệt so với phần nào đó trên thế giới này. Đối tượng để tôi theo đuổi cũng sẽ "giống như tôi" vậy đấy"

Giống cô?! Giống về điều gì nhỉ?! Xuất thân? Ngoại hình xinh đẹp? Tính cách?

"Hà Lan là nước đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới"

Sau câu nói vừa rồi của cô, Dụ Ngôn như chợt nhớ ra một vài hình ảnh mà em đã quên. A... Em nhớ ra rồi, hình ảnh về nụ hôn giữa cô và cô gái tóc vàng nổi bật. Chắc có lẽ đó là người mà cô đang nhắc đến?!

"Nhìn biểu hiện của em nhẹ nhàng thật đấy! Em chấp nhận được việc này sao?!" Alex nhếch môi, thái độ bỡn cợt khuôn mặt như thấu hiểu tất cả của em.

"Chấp nhận việc gì?" Cô lại bắt đầu nói chuyện khó hiểu rồi.

"Việc hai người đồng giới yêu nhau. Em không phải là người phương Đông "giàu truyền thống" sao?!" Alex tiếp tục khiêu khích. Không phải vì cô muốn chọc em giận mà là vì cô cảm thấy vui vẻ, có lẽ là do em không phản ứng gay gắt với chủ đề này.

"Đúng vậy, nhưng không phải người nào cũng như thế. Với tôi tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu thôi. Là khi trái tim rung cảm trước một người. Giới tính với tôi không quan trọng. Vậy sao tôi lại phải cảm thấy không thoải mái nếu có hai người "giống nhau" yêu nhau chứ?!" Dụ Ngôn nhận ra điệu bộ chế giễu trong lời của cô. Em cũng không cần tỏ ra khó chịu. Người phương Tây lúc nào cũng nghĩ họ là tiến bộ nhất còn gì?!

"Thật như vậy?!" Câu trả lời của em thật đáng mong đợi.

"Nếu chị không tin thì thôi a. Đừng tỏ thái độ dè bỉu" Dụ Ngôn không thèm so đo với cô, em quay lại tiếp tục nhìn về phía bục lễ.

"Không, tôi tin em. Thế nên em có muốn kể cho tôi nghe về tình cảm của em không?"

"Tình cảm?! Ý chị là..." Dụ Ngôn thở dài, tại sao cô không thể nói thẳng toẹt ra nhỉ?! Em lại một lần nữa dời mắt sang bên kia, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt.

"Kể cho tôi nghe về Tăng Khả Ny của em đi"

Alexcười, nụ cười như sáng lấp lánh dưới tia nắng rọi vào qua những khe hở trên tường. Không gian trong một khoảnh khắc chợt tĩnh lặng, Dụ Ngôn có thể nhìn thấy cả nhữnghạt bụi lơ lửng trong khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top