Chap 10: "Tớ vừa gặp một cô gái rất giống cậu"
Dụ Ngôn cầm điều khiển trên tay bật tới bật lui đã được gần 2 tiếng đồng hồ, liveshow âm nhạc, thời sự, phim truyện, thậm chí là phim hoạt hình cũng được em xem đi xem lại rất nhiều lần. Em quăng điều khiển sang một bên chống tay ngồi dậy, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Dụ Ngôn không thể ngồi im một chỗ quá lâu, vì nó làm em buồn ngủ, cơ thể khi ấy sẽ uể oải và không thoải mái chút nào. Hai tuần vừa qua, Dụ Ngôn chỉ ở trong nhà, lê lết từ phòng ngủ ra phòng khách rồi xuống nhà bếp.
Ok, em sẽ dẹp cái chân đau quái quỷ sang một bên ngay lập tức, em phải ra ngoài hít thở khí trời mới được. Cứ tiếp diễn như thế Dụ Ngôn này sẽ sớm khô héo mất thôi.
"Chị, chân của chị vẫn chưa khỏi mà, cứ để đó cho em đi" Lưu Lệnh Tư mới từ dưới nhà bếp đi lên lập tức nhìn thấy Dụ Ngôn đang chập chững tiến về phía cửa, một tay chị chống nạnh, một tay cầm túi đựng rác. Con bé bước vội lại lấy mất túi rác từ tay chị.
"Này này này..."
"Tỷ tỷ chân chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu, bác sĩ bảo phải thêm hai tuần nữa mới tháo bao bảo vệ gối, thêm vài ngày nữa để chức năng hồi phục, và phải mất thêm 1 tuần để có thể đi lại bình thường" Lưu Lệnh Tư cằn nhằn không khác gì một bà cụ non.
Đương nhiên cũng phải kể đến việc con bé đã chăm sóc cho em rất tốt đấy! Những ngày đầu, Dụ Ngôn hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ giúp của con bé, đợi con bé dìu lên xe lăn, đợi con bé dẫn đi vệ sinh, đợi con bé đưa đi tắm. Khi con người ta bị thương cũng là lúc họ yếu đuối và vô dụng nhất, nếu có một người chấp nhận ở bên cạnh, không ngại phiền hà, sẵn sàng quan tâm và săn sóc thì còn gì bằng. Lưu Lệnh Tư đã rất tận tình và chu đáo. Dụ Ngôn không phàn nàn gì về con bé cả. Ngoại trừ việc, con bé trở nên thái quá về vết thương ở chân của em. Thật ra, nó cũng không nghiêm trọng lắm, đây vốn không phải là lần đầu em bị bong gân hay viêm khớp gối.
Lưu Lệnh Tư suốt ngày nhắc nhở em về việc uống thuốc đúng giờ, những hôm không có nhà thì con bé sẽ gọi điện liên tục đến khi con bé chắc chắn được nhìn thấy hình ảnh em đã uống thuốc mới thôi. Chưa kể đến việc, Lưu Lệnh Tư không để em đụng tay đụng chân đến bất kỳ việc gì, con bé đảm nhận việc nấu cơm, ngày nấu đủ 3 bữa, hong khô quần áo, quét dọn nhà cửa, thậm chí cả dọn "bãi" cho Mantou. Dụ Ngôn đơn giản chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ và ăn chơi đúng theo nghĩa đen để giết thời gian. Em thức dậy và đi ngủ, xem phim chán quá thì vẽ tranh, soạn nhạc, viết lời bài hát, nằm trên ghế sofa và đùa nghịch với Mantou, đúng giờ thì ăn cơm và uống thuốc. Cuộc sống nhàn hạ, sung sướng chẳng khác gì vua chúa. Và em thì không thể thích nghi được sự rảnh rỗi quá mức cho phép. Thế nên hôm nay Dụ Ngôn nhất quyết phải vùng lên, thoát ra khỏi sự bao bọc đáng sợ này.
"Chân chị đã có thể cử động được rồi. Em không nghe bác sĩ nói sao, chị nên vận động các khớp cơ thì chân mới nhanh phục hồi" Dụ Ngôn lên tiếng, em lấy lại túi rác từ tay con bé và giấu chúng ra đằng sau. Túi rác vốn có nhiều nhặng gì đâu, chỉ có vài ba chai nhựa, những mẫu giấy vụn linh tinh và mấy bịch đựng bánh kẹo, toàn bộ đều là rác ngày hôm qua của em trong lúc đang chán và không có việc làm.
"Chị có thể cử động nhẹ nhàng trên ghế mà. Chị ngồi trên ghế và duỗi chân lên xuống ấy" Lưu Lệnh Tư không chịu thỏa hiệp mặc dù lời chị nói cũng có phần hợp lý. Thế nhưng, rõ ràng tác hại trước mắt thì nhiều mà lợi ích phía sau thì không được bao nhiêu.
"Nè, không phải em đang nấu ăn sao?! Em để bếp như vậy rất nguy hiểm đó" Dụ Ngôn đánh trống lảng, hy vọng con bé sẽ vì cái nồi súp vẫn đang sôi ùng ục mà quay lại bếp.
"Nhưng..."
Coi bộ nó không hiệu quả chút nào. Con bé thậm chí còn không ngoái đầu nhìn vào trong hay mảy may lo lắng đến an nguy tính mạng cả hai nếu có xảy ra sự cố nào đó.
"Haizz, chị muốn ra ngoài hít thở một chút, em nhìn chị nè, chị sắp úa tàn vì không tiếp xúc với ánh nắng đấy! Thùng phân loại cũng đâu có xa lắm, nó nằm ngay bên kia. Lệnh Tư à..." Dụ Ngôn liền trưng ra bộ mặt sư tử nhỏ vạn người mê của mình, em phải giả bộ như đứa nhỏ đang tủi thân vì không được mẹ cho phép ra ngoài chơi, hôm nay bằng mọi giá em cũng phải bước ra khỏi cánh cửa này.
"Nhưng mà bây giờ mới vào cuối đông, trời vẫn còn lạnh, mặt băng trơn trượt sắp tan rồi..." Lưu Lệnh Tư lưỡng lự, khuôn mặt tội nghiệp của chị khiến con bé không đành lòng.
"Lệnh Tư à,..." Dụ Ngôn tiếp tục gọi tên con bé. Ngay cả khi con bé không gật đầu thì em sẽ bằng cách nào đó đá tung cánh cửa chết tiệt ngăn cản em.
"Tư Tư à,..."
"Được rồi mà tỷ tỷ" Con bé bất lực thở dài. Biểu hiện trên gương mặt chị Dụ Ngôn có bao nhiêu là háo hức và mong chờ, con bé không đủ nghị lực chống lại sự đáng yêu vượt giới hạn ấy.
"Yeah, chị sẽ quay trở lại ngay lập tức mà. Nào nào lát nữa chị không muốn ăn bất kỳ thứ gì có mùi khét đâu đấy" Dụ Ngôn đẩy nhẹ lưng con bé.
Lưu Lệnh Tư tuy vẫn còn chút không tình nguyện lắm vẫn bước vào gian nhà tron
Cuối cùng Dụ Ngôn cũng có thể ra ngoài theo ý em muốn. Em vặn chốt cửa, khập khiễng bước lùi vài bước, sau đó thật nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chà chà, lạnh thật!
Trời vào cuối đông nhưng vẫn còn những đợt gió lành lạnh thổi. Dụ Ngôn khẽ rùng mình, vừa từ một nơi ấm áp với lò sưởi hoạt động gần như 24/7 nên cơ thể chưa kịp thích ứng khi tiếp xúc với cái lạnh. Em cẩn thận xoay người, đang tính bước về phía trước thì lại vì cảnh tượng trước mắt mà khựng lại.
Dụ Ngôn chớp mắt liên tục, tròng mắt mở to.
Trong một khoảnh khắc nào đó, em nghĩ mình đã nhìn thấy bóng lưng của Tăng Khả Ny.
"..."
"Ny Ny... " Môi em mấp máy khẽ gọi tên cậu.
Có lẽ chỉ là vì em nhớ cậu quá nhiều thôi! Nhìn đi đâu hay nhìn ai cũng nghĩ về Tăng Khả Ny, nên mới tưởng tượng một trong hai người đang đứng bên ngôi nhà đối diện là cậu. Cũng tại cái người kia lại có dáng dong dỏng cao, tóc đen dài và làn da trắng.
Nhưng mà, cũng chỉ một khắc sau, Dụ Ngôn liền chấn tỉnh, vì hai người kia đang làm gì giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ?!
Họ ôm chầm lấy nhau và không ngần ngại trao cho nhau một nụ hôn. Cả hai đều rất xinh đẹp nên khung cảnh trở nên rất nên thơ và lãng mạn, giống như em đang xem một bộ phim truyền hình vậy. Nhưng quan trọng là "diễn viên" lại là nữ và họ hành động quá đỗi tự nhiên.
Quả nhiên, người phương Tây luôn rất cởi mở!!! Cảnh này em sẽ chẳng mấy khi được nhìn thấy ở Trung đâu.
"Hey, who are you?"
Cô gái có mái tóc vàng óng ả đang đứng đối mặt về phía em lên tiếng, sau khi kết thúc nụ hôn "chào đón" nỏng bóng ban nãy. Cô ta có vẻ khó chịu khi đột nhiên có một kẻ ở đâu xuất hiện và nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
"What are you doing here?"
"What are you looking at?"
"Say it! Why don't you say anything?"
Cô gái tóc vàng xinh đẹp nhưng hơi hung dữ liên tục hỏi khi em vẫn đứng ngơ ngác ra đấy và không chịu nói gì.
"À...hai người không cần để ý đến tôi đâu. Nhà tôi ở đây và tôi chỉ vô tình nhìn thôi. À...tôi không có ý quấy rầy..." Dụ Ngôn ấp úng lên tiếng, chân tay luống cuống, khẽ chỉ vào cánh cửa phía sau lưng. Em có nên hy vọng rằng một trong hai người họ sẽ biết tiếng Trung không?! Hoặc họ có thể bỏ qua vì em là một người nước ngoài và chỉ đến đây để du lịch chẳng hạn.
"What? What the hell are you talking about?"
Thề có chúa là em cũng muốn nói gì đó cho ra trò lắm! Nhưng vốn tiếng anh của em quá tệ để đối đáp trong tình huống khó nhằn này. Cô ta sẽ không lao đến và bụp một người đang thương tích đầy mình với cái chân đau chứ?!
"À...thì... My english...is not good...I don't see... you and you..." Dụ Ngôn lấy hết can đảm phun ra vài từ tiếng anh cơ bản, chỉ mong là họ hiểu được.
"What?"
Cô gái tóc vàng coi bộ không thèm hiểu những gì em nói. Cô ta cứ liên tục "What... what" nãy giờ, khiến em càng lúc càng hoang mang hơn. Khi không tự dưng nhìn người ta hôn nhau làm gì không biết, cũng đâu phải em chưa từng thấy cảnh hôn hay chưa từng nhìn con gái hôn môi.
Tất cả cũng tại cái người kia, sao lại mặc cái áo khoác giống của Tăng Khả Ny như thế, khiến em thất thần.
Dụ Ngôn nhìn sang người kế bên phát tín hiệu cầu cứu. Vẫn là một cô gái xinh đẹp, à không, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, có một chút gì đó rất phương Đông. Cô ấy từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nhìn, ung dung cho tay vào túi áo và đứng ngoài trận chiến, như thể cuộc cãi vã ngớ ngẩn này không hề liên quan đến cô.
"Rose, it's okay. She doesn't mean to look at us. And..."
Cô gái có mái tóc màu nâu đen mỉm cười, từng bước tiến về phía em, khoảng cách dần được thu ngắn lại cho đến khi chỉ còn lại 3 bước chân thì mới dừng lại. Khẽ cúi người xuống một chút để tầm mắt hai người vừa đủ chạm nhau, khóe môi cong nhẹ một nụ cười thích thú, nhẹ nhàng nói lời tiếp theo.
"Tôi hiểu được tiếng Trung. Em có thể nói tiếng Trung thay vì thứ tiếng Anh nửa mùa ấy"
"..."
Dụ Ngôn cứng đờ người, em không thể thốt nên âm thanh nào.
"À chào em, cô gái bé nhỏ. Tôi tên là Alex Ann Arnault. Đơn giản một chút là AA. Hân hạnh được gặp mặt"
Hàng lông mi dài đen nhánh, đôi mắt màu xanh nhạt thu hút, nụ cười nửa miệng có chút hư hỏng lại quyến rũ, và một cái nháy mắt tinh nghịch.
Vẻ đẹp khiến người đối diện phải sững sờ.
Hình như có quá nhiều sự choáng ngợp cho lần đầu gặp gỡ...
----------&----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top