3.
"Chị thực sự không có một bộ đồ ngủ nào nhỏ hơn sao?"
Trên tay Dụ Ngôn đang cầm một bộ đồ ngủ, gương mặt nhăn nhó vô cùng.
"Không có... Bộ đồ này là bộ nhỏ nhất của tôi rồi."
Tăng Khả Ny mếu máo. Cô có biết Dụ Ngôn sẽ đến nhà cô và ngủ lại đây đâu. Nếu biết trước việc này, cô sẽ chạy đến trung tâm mua sắm mua cho em cả chục bộ đồ rồi.
Hay là sẽ mắng chửi rồi đuổi em đi nhỉ...?
Tăng Khả Ny lúc trước luôn ghét cay ghét đắng Dụ Ngôn, thậm chí còn hùa theo lũ bạn bắt nạt em ấy.
Chỉ là khi nãy nhìn thấy những hành động quan tâm khi nãy của Dụ Ngôn, đột nhiên lại muốn giữ em riêng cho bản thân.
"Biết thế tôi không chấp nhận lời mời của chị."
Nghe được lời than thở của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny vô tình thốt lên một câu khiến cô muốn đấm chết bản thân:
"Nếu đồ rộng quá thì em khỏa thân ngủ đi, ngủ khỏa thân cũng rất tốt đó."
"TĂNG KHẢ NY."
Nghe được giọng hét thần thánh của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny cũng ý thức được bản thân vừa nói gì. Cô nhanh chóng mở miệng xin lỗi em, liên tục dùng tay đánh nhẹ vào mặt:
"A tôi lỡ mồm, tôi lỡ mồm, em đừng giận. Tôi sai rồi, tôi không nên nói như thế."
Thấy Khả Ny liên tục dùng tay đánh bản thân, Dụ Ngôn đau lòng đưa tay ngăn cô lại:
"Đừng có tự đánh bản thân chứ, chị không biết đau à? Đồ ngốc."
Tay Dụ Ngôn rất ấm, trắng trắng, lại còn mềm mại như tay em bé. Tăng Khả Ny cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay bản thân, nhất thời không muốn buông ra.
Mặt đối mặt.
Giờ phút này cả hai có thể nhìn nhau rõ thêm một chút. Tăng Khả Ny kéo sát khoảng cách của cả hai, bản thân nghiêng đầu một chút.
Xung quanh im lặng đến mức Dụ Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Khả Ny.
Lúc môi Tăng Khả Ny gần như chạm được vào đôi môi nhỏ nhắn của Dụ Ngôn, em đã vội vàng đẩy cô ra.
"Tôi đi thay đồ."
Ai đó có hơi hụt hẫng...
"Vậy tôi ở đây chờ em, nhớ nhanh một chút. Sau đó chúng ta hãy cùng nhau làm..."
Nói đến đây liền mỉm cười.
Cùng nhau làm cái quái gì cơ?
Ghé sát bên tai em, nhẹ nhàng phả ra hơi ấm.
"Cùng nhau làm một vài chuyện vui vẻ."
Dụ Ngôn nghe xong câu này đầu liền muốn nổ tung, tim đập mạnh liên tục giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực em.
"Chị im mồm!"
Nói xong liền chạy vào phòng tắm không kịp nhìn lấy phản ứng của đối phương.
"Tôi chỉ muốn rủ em chơi game thôi mà..."
Sau một lúc, từ phía nhà tắm có một bạn nhỏ bước ra. Trên người bạn nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ vô cùng rộng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng vì bạn nhỏ quá đáng yêu.
"Aaaaa Dụ Ngôn bảo bối! Em đáng yêu quá! Cho chị ôm ôm em một cái, hôn hôn một cái nha~"
Tăng Khả Ny cũng không ngoại lệ.
"Chị đi ra chỗ khác!"
Tiếc là bạn nhỏ Ngôn sẽ đấm Khả Ny nếu cô dám làm thế...
Cơ mà bạn lớn Tăng Khả Ny bắt đầu mếu máo làm nũng rồi.
"Chị chỉ muốn cưng nựng em một tí thôi mà..."
Dụ Ngôn thấy Tăng Khả Ny có dấu hiệu sắp khóc liền cuốn quít lên.
"Ơ chị đừng khóc! Em lỡ mồm. Nam tử hán khóc cái gì mà khóc! Chị mà khóc thiệt thì em mới đấm chị thiệt á!"
Tiếc là từ hồi mới sinh tới giờ, Dụ Ngôn chưa dỗ ai hết.
"Dụ Ngôn đừng có hung dữ với chị. Chị đau lòng lắm."
Tăng Khả Ny nói xong còn cố gắng cho người đối diện thấy vài giọt nước mắt của cô.
"Tôi không có hung dữ với chị. Tôi thương chị mà!"
"Em thương chị mà!"
"Tôi thương chị mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top