2.

Dụ Ngôn đứng phân vân một hồi lâu, mà Tăng Khả Ny cũng ung dung không hối thúc em.

Cảm giác bản thân cũng có hơi đói, Dụ Ngôn chậm rãi bước đến bàn ăn. Khả Ny nhìn thấy Dụ Ngôn đã thay đổi ý định, trong lòng liền vui vẻ.

Suốt một bữa ăn, Dụ Ngôn không hề nói chuyện với Tăng Khả Ny. Chỉ có Tăng Khả Ny liên tục gắp thức ăn cho em, còn liên tục mở miệng:

"Em ốm quá rồi, phải ăn nhiều thêm nữa. Mập mạp một tí thì mới dễ thương nha."

"Thì ra em nấu ăn luôn ngon như vậy. Lúc trước không thể thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em, thật đáng tiếc."

Dụ Ngôn đối với những câu nói này không để tâm mấy. Em cũng chỉ im lặng ăn, suốt cả quá trình đó không hề liếc nhìn Khả Ny một lần.

Nhìn thấy dáng vẻ của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny liền bật cười. Trong quãng thời gian dài không gặp mặt, Dụ Ngôn có lẽ đã trở nên ít nói hơn lúc trước.

Còn nhớ lúc trước Dụ Ngôn chỉ là một cô bé luôn theo sau cô, luôn làm đủ mọi cách để cô chú ý đến em ấy. Vậy mà lúc đó, đến một lần quay đầu nhìn lại Tăng Khả Ny cũng không làm.

Nghĩ đến đây, Tăng Khả Ny thở dài. Phải chi lúc trước bản thân để tâm tới em ấy một ít thì hiện tại có lẽ mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn.

Nhận ra tiếng thở dài của người đối diện, Dụ Ngôn nhướng mày đe dọa nhìn lên Khả Ny:

"Chả phải vừa khen người ta nấu ăn ngon, bây giờ tại sao lại thở dài rồi?"

"Chị là đang suy nghĩ một vài chuyện quan trọng..."

Nghe Tăng Khả Ny dùng giọng ủy khuất nói, Dụ Ngôn lại thêm khó hiểu. Đã ai làm gì đâu mà giở cái giọng ủy khuất đó vậy?

"Chuyện quan trọng? Ý chị là về việc làm lành với cô bạn gái của chị à?"

Nói ra câu này, tâm Dụ Ngôn đột nhiên nhói lên.

"Em nghĩ làm sao tôi lại làm lành với cô ta vậy. Tôi đã dứt khoát từ bỏ rồi, hiện tại và sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa đâu."

Dụ Ngôn cảm thấy bớt nhói được một chút rồi...

Ăn thêm được một chút nữa, cả hai đã cảm thấy no liền cùng nhau đứng dậy dọn dẹp. Nói là cùng nhau, nhưng thật chất chỉ có một mình Tăng Khả Ny làm.

"Em đã nấu cơm cho tôi ăn, vậy nên tôi không thể để em phải dọn dẹp đâu."

Dụ Ngôn một mình đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa lớn, thở dài một hơi. Có lẽ tối nay phải ngủ ở nhà Khả Ny thật rồi.

Đột nhiên cảm giác có hơi ấm kề má, Dụ Ngôn liền xoay người. Nhìn thấy Tăng Khả Ny trên tay cầm ly sữa, lòng em chợt ấm lên.

"Tôi pha đấy, trước khi ngủ nên uống một ly sữa ấm."

Giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu, những cử chỉ ân cần này là những thứ Dụ Ngôn của bốn năm trước rất muốn có được. Chờ đợi bốn năm, cuối cùng em đã được những gì bản thân mong muốn.

Đưa tay đón lấy ly sữa, cảm nhận hơi ấm của nó trong tay. Dụ Ngôn một hơi liền uống hết, khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

"Thì ra em rất thích uống sữa ấm."

"Tôi nói thế khi nào?"

"Em không nói, nhưng hành động của em đã chứng minh rồi~"

Là vì ly sữa này do chị tự pha, nếu không cũng đừng hòng tôi uống một ngụm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top