1.
Tăng Khả Ny chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Dụ Ngôn trong tình trạng thảm hại thế này. Khả Ny run lên vì cái lạnh của cơn mưa bên ngoài. Những lon bia lăn lóc kế bên cô nhẹ nhàng được nhặt lên bởi người con gái tên Dụ Ngôn.
"Không ngờ chị cũng có ngày thảm hại thế này."
Tăng Khả Ny chau mày khi nghe lời mỉa mai từ Dụ Ngôn. Nhưng cô không còn sức cãi với em ấy nữa, hiện tại Khả Ny đang vô cùng mệt mỏi sau những trận cãi nhau với bạn gái cũ.
"Làm sao em biết nhà tôi?"
Giọng nói trầm khàn khác với mọi khi làm Dụ Ngôn nheo mắt.
"Tôn Nhuế đã nhắn tin cho tôi. Cậu ấy bảo có một tên vì chia tay bạn gái mà cả ngày chỉ biết khóc cùng với mấy lon bia."
Tăng Khả Ny cười khẽ. Khi hỏi câu này, cô cũng đã đoán ra được tên Tôn Nhuế đã nói cho em ấy biết chỗ ở của cô. Cô cũng biết vì sao Tôn Nhuế chỉ nhắn duy nhất cho Dụ Ngôn. Bởi Tôn Nhuế là người duy nhất biết tất cả về câu chuyện của Dụ Ngôn và Khả Ny.
Dụ Ngôn nhìn người dưới đất liền thở dài. Nàng chậm rãi đưa tay về phía Tăng Khả Ny.
"Tôi đưa chị vào phòng tắm. Người chị toàn mùi bia."
Nếu như đây là bốn năm trước, có lẽ Tăng Khả Ny đã mạnh bạo gạt tay Dụ Ngôn. Nhưng hiện tại Khả Ny không còn đủ sức lực để làm điều đó, và cô cũng không hề muốn làm.
Dụ Ngôn khó khăn đưa Khả Ny về phía phòng tắm. Mở nước ấm lên cho cô rồi bản thân đi xuống nhà bếp.
Được chừng một lúc sau, Dụ Ngôn nhìn sang đồng hồ. Hiện tại là 7 giờ tối, đồng nghĩa với việc nàng phải nhanh chóng về nhà.
Tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau đã thu hút Dụ Ngôn quay lưng lại. Khoảng cách của Dụ Ngôn với người nọ kéo gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Dụ Ngôn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Tăng Khả Ny. Chị quả thật vẫn rất xinh đẹp, dù là bốn năm trước hay hiện tại.
Tăng Khả Ny ban đầu dự định sẽ không xuống ăn cơm tối, nhưng chợt nhớ có một người từ bỏ cả một buổi tối bình yên mà chạy đến đây với cô thì chậm rãi bước chân ra nhà bếp.
Mùi thơm của món ăn đã nhanh chóng dụ dỗ được Tăng Khả Ny. Nhìn thấy bóng dáng Dụ Ngôn, trái tim lạnh lẽo của Tăng Khả Ny đột nhiên ấm lên.
Nếu bốn năm trước, cô cùng Dụ Ngôn yêu đương thì sẽ ra sao nhỉ.
"Chị mau ăn đi. Hiện tại tôi phải về rồi."
Tăng Khả Ny nhìn một lượt những món ăn trên bàn rồi lại chăm chú nhìn vào Dụ Ngôn, ánh mắt cô trở nên khó đoán.
"Em nấu nhiều đồ ăn như vậy, một mình tôi không thể ăn hết. Vậy nên hãy ở lại đây ăn cùng tôi."
Nếu như đây là lúc trước, Dụ Ngôn sẽ lập tức nghe theo lời đề nghị này. Hiện tại, Dụ Ngôn không cần làm như thế.
"Trời tối, về trễ sẽ không an toàn."
Nghe câu trả lời cộc lốc của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny bật cười.
"Nếu thế thì ngủ lại đây một đêm. Trời vẫn đang mưa lớn, tôi đoán chừng em cũng không thể về. "
Ngủ lại nhà Tăng Khả Ny? Dụ Ngôn lập tức quay đầu nhìn cô. Từ bao giờ Tăng Khả Ny lại đón tiếp em nồng hậu như vậy?
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.
"Đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em tối nay đâu."
Nói xong liền nháy mắt, đưa tay ra lệnh cho Dụ Ngôn ngồi xuống bàn ăn.
Tăng Khả Ny, giọng điệu như vậy mà còn dám bảo tôi yên tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top