3.

Ngày X tháng Y năm 2019

Hôm nay vô tình click trúng một video trên mạng khiến tôi không khỏi cảm khái một hai năm trở lại đây, những show tuyển tú dần trở nên quen thuộc và thu hút lượng lớn sự chú ý làm tôi nhớ đến Girl Fighting! năm đó. Chỉ là chúng tôi khi ấy không có được nhiều người chú ý như bây giờ.

Nhóm trước kia cũng tan rồi. Tôi ngược lại cảm thấy đây là chuyện sớm muộn, cho nên ngày tan đoàn cả đám người đều khóc đến thực bi ai, chỉ có tôi là trầm mặt không lên tiếng. Thậm chí còn bị mắng là vô cảm.

Tôi cũng không có hứng thú đáp lại. Ý chí vươn tới ước mơ của tôi chưa từng thuyên giảm, chỉ là trở nên vững trãi và có nội hàm hơn trước. Cho nên tôi biết với những người kia dù tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng, chi bằng im miệng suy tính tương lai phía trước.

Nhật kí cậu yên tâm, nhắc đến những chuyện này tôi một chút cũng không khổ sở. Đều là chuyện đã qua, bài học tích lũy đều vương vấn trong đầu, như vậy là đủ rồi.

Vả lại đêm nay tôi còn phải chờ tin nhắn của Tăng Khả Ny. Tin nhắn 'chúc mừng sinh nhật' mà chung kết năm ấy chị ấy hứa mỗi năm đều sẽ gửi cho tôi. Cho dù chỉ một dòng tin ngắn ngủi, cũng đủ làm tôi bỏ qua lí do cả năm chị ấy chưa từng online wechat, mang theo tràn ngập chờ mong đợi đến thời khắc chuyển ngày.

Cho dù tôi vẫn chưa rõ cái cảm giác kì lạ đôi lúc xẹt qua tôi mỗi khi nghĩ đến chị là gì, chỉ biết cái người tên Tăng Khả Ny đã chiếm cứ một vị trí vô cùng kì lạ trong lòng tôi, chỉ cần một cử động nhỏ liền khiến tim tôi như muốn nổ tung rồi lại càng thêm lưu luyến chị ấy. Không có một lí do cụ thể, chỉ là khi nhận ra thì tôi đã không thể gặp lại Tăng Khả Ny nữa.

...

Ngày X tháng Y năm 2019

Hôm nay trong livestream có vài lời đề nghị tôi tham gia một show tuyển tú gần nhất sắp chiêu sinh, tên gì mà "Thanh xuân có bạn".

Ừm..nói sao nhỉ...từ lần trước trở đi tôi đã không còn quá nhiều mong chờ với show tuyển tú nữa. Nhưng mà mọi người có vẻ đều rất mong chờ tôi xuất hiện, hơn nữa tập luyện cũng lâu rồi đây cũng là cơ hội để xem thành quả. Cùng lắm là rớt từ dòng đầu, cũng không ai sẽ để ý đến tôi. Rốt cuộc dạo này có rất nhiều nhân tài xuất hiện, tôi quá lắm tới vòng loại một kiểu gì cũng phải xách vali về nhà.

Bốn năm rồi, không biết chị ấy có tới không...

...

Ngày X tháng Y năm 2020

Nhật kí, hôm nay sau khi được thông báo tôi đã đến Trường Long, bắt đầu một hành trình mới. Ngoài trừ việc thứ gì cũng tối tân và nhanh gọn hơn, tôi không cảm thấy ở đây có gì khác Girl Fighting. Các thí sinh vượt qua vòng sơ loại đều dần tập hợp đủ, cho đến khi chạm vào đôi mắt cáo động lòng người kia, khi không ai chú ý tự nhéo mình một cái xem là thật hay mơ. Có lẽ vì chính tôi không cho mình chút hi vọng nào nên sự xuất hiện của chị ấy là sự trừng phạt, một loại trừng phạt ngọt ngào.

Sau từng ấy năm, tôi cuối cùng gặp lại chị ấy, tôi thấy Tăng Khả Ny. Cái người mà đôi lúc sẽ làm phiền trong giấc mộng nhạt nhẽo của tôi. Dưới cái nắng mùa hè, nụ cười rạng rỡ cùng sự âu yếm mơ hồ trong đôi mắt nâu của chị gọi tên tôi. Một lần rồi lại một lần. Mang cho tôi cảm giác như được trân trọng, cuối cùng trở thành ỷ lại.

Cho tới tận lúc này, trong tâm trí tôi tràn đầy những suy nghĩ miên man không hồi kết về nỗi nhớ Tăng Khả Ny. Rằng Dụ Ngôn nhớ chị biết bao.

Chị có biết không?

______________________________________

Kể từ những năm cấp hai tôi đã đem cả mùa hè nhét vào những phong cảnh của Paris, cụ thể hơn là căn hộ tầm trung ở phía nam cách trung tâm thành phố tầm nửa tiếng đi xe. Đó là nhà của dì út, người đã cưới ông chồng người Pháp ở tuổi ba mươi lăm và cả hai cũng không có ý định có con. Có lẽ vì thế mà hai người này rất quý tôi, cứ đến hè là tôi lại đến thăm dì, tôi coi dì là mẹ hai, còn chú Jack lại giống một người anh lớn hơn vì chú lúc nào cũng trẻ trung và hài hước, luôn chọc tôi cười và dúi vào tay tôi những thanh socola ở nhà máy gần công ty chú, đến nỗi bị dì mắng mấy lần liền vì những thứ đồ ngọt gây nghiện ấy đã làm răng tôi xấu đi trông thấy.

Thật ra tôi dạn dĩ như giờ cũng là nhờ dì cả. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ quản tôi rất chặt, nhất là mẹ. Nhưng dì út thì khác, tôi nghe nói kể từ khi chưa cưới chồng dì đã là một người thuộc trường phái tự do. Dì luôn ủng hộ tôi làm những việc mình thích, đôi lúc sẽ đưa ra lời khuyên khi tôi cần. "Cho đáng đời. Mẹ con bảo mà không nghe!" ừ thì, dì hay nói thế rồi cười vào mặt tôi khi tôi phạm lỗi rồi sau đó cùng tôi tìm cách giải quyết lỗi lầm. Cho nên đối với tôi, dì ngoài như người mẹ còn như người bạn tốt (nếu không tính những lần dì gọi điện mách với mẹ mấy việc xấu tôi làm mỗi khi tôi làm dì giận).

Chính vì thế tôi không hề do dự việc sang hẳn Pháp du học từ những năm cuối cấp ba theo lời đề nghị của mẹ. 'Tuyệt! Sẽ không còn ai quản mình nữa', mang theo suy nghĩ đó tôi của những năm mười bảy không hề do dự xách vali lên và đến Pháp bắt đầu cuộc sống ăn chơi như rạ.

Lại nói, mẹ hay vu vơ rằng câu chuyện của vợ chồng dì út là một tình yêu lãng mạn, tôi cũng nghĩ thế, dù đó chỉ là suy nghĩ lúc còn nhỏ thôi. Khoảnh khắc tôi thấy dì lén lút nâng niu bức ảnh chụp một cô gái trung đông khác rồi ôm nó vào lòng khóc nức nở, tôi đã hiểu chẳng có câu chuyện lãng mạn nào ở đây. Tất cả chỉ là những lời nói dối hoa mĩ được thêu dệt để che đậy thứ còn đau đớn hơn cả nỗi đau xác thịt.

Tiếng dì thì thầm gì đó trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi chỉ nghe đâu đó tiếng xin lỗi cùng chữ 'Tinh' thấp thoáng trong câu chữ bị nhoè đi do sự nghẹn đắng của một tình yêu bi ai đến cùng cực. Có lẽ đó cũng là tiền đề để tôi dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với những cảm xúc mới lạ ở tuổi mới lớn, về người con gái hiện đã là người yêu của tôi, Đới Manh.

Việc gặp được Đới Manh là thứ tôi vẫn tự hào gọi là duyên phận trời định. Bởi lúc đầu, vì nền giáo dục phương đông đã ăn sâu vào máu, chẳng mấy chốc tôi chán ngấy với mấy nơi bọn thiếu niên ở Pháp thường lui tới, thay vào đó tôi dùng cả chục giờ ở caffee sách nhiều tuần. Nếu không phải sinh nhật đứa bạn tổ chức ở pub thì tôi sẽ không bước vào cái nơi toàn mùi đồ uống có cồn đó nữa. Và cũng không gặp được chị.

Đới Manh ngay từ lần đầu gặp đã là một cô gái luôn mặc những bộ đồ hết sức chính thức, đến liền ngồi vào một chỗ cố định ở quầy rượu thì lại chẳng nổi bật. Nhất là ở cái chỗ tụi tuổi teen thường tới như cái chốn này. Nói gì thì nói, khuôn mặt của Đới Manh từ đầu vẫn chẳng có chút hiền lành dù có mặc độc cái áo len cổ lọ cùng chiếc quần jeans đơn giản, đeo cặp kính nhìn cổ lỗ sỉ vô cùng. Bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao tôi lại bị cái bộ dạng quê mùa đó của chị làm cho chết mê chết mệt.

Đúng là xung động tuổi trẻ a ~

Nhưng nghĩ lại, cách bắt chuyện của tôi khi đó cũng chẳng cool tí nào. 

"Chào. Em thấy chị hay đến đây, một mình. Chị cũng là người Trung Quốc sao?"

Ừ thì tôi sẽ không thừa nhận rằng để bắt chuyện với Đới Manh tôi đã dùng tất cả sự dũng cảm tôi tích lũy mấy tuần qua kể từ lần đầu gặp chị đâu.

Đới Manh ngước lên, đôi mắt thăm thẳm của chị lơ đãng lướt trên người tôi trong một khoảnh khắc. Có lẽ đã đủ để xác nhận, đôi môi chị mấp máy:

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"Hả?"

Gì vậy? Tự nhiên lại hỏi tuổi tác?

"Nhóc trang điểm khá đậm nhưng quần áo thì...tôi cá là nhóc mua cái áo đó gần trường cấp ba XX. Đó là cửa tiệm của mẹ nhỏ bạn tôi"

"Em... mười tám rồi. Một năm nữa là trở thành người lớn!"

Tôi nhấp môi. Từ trước đến giờ chưa có ai nói tôi là học sinh khi nhìn thoáng qua khuôn mặt của tôi, huống hồ giờ tôi còn cố tình trạng điểm đậm hơn bình thường. Tôi cũng vốn lấy nó làm kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại bị vạch trần không thương tiếc.

"Thế à? Chúc mừng nhé. Nhóc sắp bước vào một nơi hơn cả địa ngục nữa đó"

Vẫn nụ cười sâu xa đó, chị nói những câu khó hiểu rồi chẳng buồn giải thích. Quan hệ của chúng tôi cũng bằng đoạn hội thoại khó hiểu này mà bắt đầu.

...

Khi Đới Manh nói với tôi chị phải về nước, trái tim tôi hụt hẫng lạ thường. Tôi trước giờ vẫn hay bám lấy chị, chỉ là chưa từng nghĩ rời đi một người thậm chí còn chỉ quen vài năm lại lạ thường như giờ. Lạ thường một cách lo sợ.

Chắc rằng đó chỉ là suy nghĩ xẹt qua trong đầu nhưng tôi vẫn nói với chị:"Học xong chương trình học ở đây em sẽ về tìm chị. Lúc đó xin hãy chứa chấp em"

"Nếu đó là Ngốc Kỳ thì đương nhiên rồi. Em đến lúc nào cũng được"

Tôi nhìn bàn tay chị đang xoa đầu tôi. Môi hơi mím, trong lòng âm thầm thêm một câu: Và xin nghe em nói rằng "Em thích chị, Manh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top