8.


Thu qua, đông đến, càng gần cuối năm càng có nhiều sự kiện và lịch trình cũng vì thế mà trở nên kín mít. Tăng Khả Ny thân không chỉ là quản lý riêng của Dụ Ngôn mà còn cánh tay phải của Lưu Lệnh Tư nên vốn bận rộn lại càng bận rộn hơn. Hạng mục cuối năm đều một tay Tăng Khả Ny gánh vác, có những hôm ở lại công ty đến tận hai giờ sáng mới về nhà hoặc ở lại công ty mặc cho Lưu Lệnh Tư ngỏ lời về nhà em.

Lưu Lệnh Tư suốt mấy tháng nay tất nhiên nhìn rõ sự thay đổi của Tăng Khả Ny đối với mình, thời gian chị bên cô cũng không nhiều như trước đây, lại càng có chút xa cách, điều này khiến cô phiền muộn không ít.

Đứa trẻ hai mươi hai tuổi, muốn gì được nấy lần đầu tiên ngậm lấy kết quả có phần thiệt về mình thật không có chút nào vui vẻ. Ác niệm và dục vọng lâu ngày ẩn nấp cũng vì những khe hở phiền muộn này mà dấy lên, chỗ thời gian người kia không hiện diện, người mình yêu nhất chính là luôn kề bên mình, có thể nhường lại sao?

Tất nhiên là không.

Vừa hay, hạng mục cuối năm có một hợp đồng cần ký với công ty truyền thông D để làm sân khấu hợp tác hoặc mở ra nhiều cơ hội cộng tác với các thực tập sinh có tiếng ở đó trong tương lai, đây cũng là một cách vừa luyện gà nhà, vừa chăm non tạo lưu lượng được cho người của mình. Nếu tính toán đúng, Dụ Ngôn hiện cũng có lịch trình ở Thượng Hải sau hợp đồng ấy, rất tiện để điều chị ta về Thượng Hải luôn để không còn kỳ đà cản mũi. Lưu Lệnh Tư nghĩ tới đây liền bật cười, có thể Tăng Khả Ny sẽ không vui vẻ mấy, nhưng vì là công việc, chị ấy càng không thể xen vào.

Phải, suy đi tính lại, chỉ cần Lưu Lệnh Tư muốn, nhất định phải có được, dù là thế nào đi chăng nữa.

.

Tháng cuối cùng của năm cũng là tháng chạy nước rút, chớp mắt đã qua đi nửa tháng, chỉ cần đặt bút thoả thuận hợp đồng thành công thì sớm có thể ăn lễ giáng sinh một cách ngon lành và đón năm mới thoải mái rồi.

🐰: Em ở nhà giữ sức khoẻ, chị dặn dò trợ lý cả rồi. Sau này đến Thượng Hải xong việc nhớ nhắn chị.

🦁: Em nhớ rồi.

"Tăng Khả Ny, chị mau nhanh lên nào."

Giọng nói của Lưu Lệnh Tư kéo Tăng Khả Ny trở về thực tại sau khi nhìn điện thoại một lúc lâu, tự dưng mỗi lần trò chuyện cùng Dụ Ngôn, nàng quên mất thế giới xung quanh, quên mất có một Lưu Lệnh Tư ở bên cạnh.

Tăng Khả Ny đặt chân đến Thượng Hải, bỗng có chút hoài niệm về nơi này. Nàng rời bỏ nơi này đến Bắc Kinh, xoá hết mọi thứ cũ, , tuy vẫn ghé lại nơi đây vài lần nhưng thật chất cũng chỉ vì công việc mà đến, về mối liên hệ mật thiết, xem như là may mắn tìm được hai người bạn đi

Tự dưng Tăng Khả Ny nghĩ mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó mà đã bốn năm. Rồi nàng nhìn người bên cạnh mình, Lưu Lệnh Tư, em cũng đã song hành với nàng từng ấy thời gian.

Lại nghĩ, là thời gian tàn khốc hay lòng người bạc bẽo? Tăng Khả Ny ở cùng một chỗ với Lưu Lệnh Tư lâu như vậy, đáp ứng em vô số điều, nhưng chỉ tuyệt nhiên duy nhất một điều nàng không thể, nàng không yêu em, là hoàn toàn không chút lay động.

Bốn năm rồi, vẫn chỉ một hình bóng đó.

Nhưng cũng đoạn bốn năm này, tình cảm cũng bị giam cầm mất rồi.

Buồn cười thật, sống chính là sống cuộc sống của mình, nhưng lý trí và tư tưởng cùng hành động lại gắn chặt với xã hội và mắt nhìn người đời. Tăng Khả Ny là kẻ nhu nhược, nàng thừa nhận, nàng yêu em ấy nhưng vì quá nhiều chữ "nhưng" mà khựng lại, và nàng cũng không nỡ làm tổn thương người đang song hành cùng mình, Lưu Lệnh Tư.

...

Mấy ngày sau khi Tăng Khả Ny đi khỏi, Dụ Ngôn cũng trên đường đến Thượng Hải vì có show tống nghệ và buổi chụp hình tại đó. Em có chút lúng túng khi bắt đầu vào show nhưng nhờ có Tạ Khả Dần bên cạnh giúp đỡ, mọi thứ cũng trở nên ổn định.

Vui vẻ nhất vẫn là em được khen. Dụ Ngôn thích được tán thưởng, nhưng em không tự cao về nó, chỉ đơn thuần muốn lấy nó làm cột mốc và động lực để phấn đấu, em muốn được công nhận.

Trong buổi chụp hình vào tuần thứ ba của tháng mười hai, em có nhận được mấy lời phỏng vấn về chính bản thân. Tất nhiên, từ đầu đến cuối Dụ Ngôn vẫn chính là Dụ Ngôn, em muốn tự khẳng định với mình, có nỗ lực nhất định thành công, tâm sơ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Nhưng có một người lạ lắm, cứ nhìn em mãi, có vẻ là người quản lý buổi chụp hình hôm nay. Tóc đen, đeo kính, khắp người toả ra khối soái khí khiến em có chút dè chừng. Chị ấy đến gần hỏi han em vài câu, lạ lắm, có nhiều câu về quan điểm của em, nhất là chuyện tình cảm, nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời người ta.

Một lúc sau khi người ta đi khỏi, Dụ Ngôn mới biết tên chị, là Đới Manh.

...

"Đã lâu rồi không ngồi lại cùng nhau nhỉ?"

Một cô gái đẩy ly rượu vang về phía Tăng Khả Ny, mỉm cười nói. Mắt cô cười tạo nên một vê quyến rũ vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, người khác nhìn vào sẽ tưởng là quyến rũ họ, nhưng thật chất chẳng có chút ý gì đọng lại trong mắt.

"Đã lâu không cùng các cậu, Đới Manh, Đới Yến Ny."

Tăng Khả Ny đón ly từ tay cô gái kia đưa lên trước mặt, không vội nếm mà xoay ly rượu một chút, thưởng thức tí mùi hương từ chai rượu vang cũ, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm. Ngọt nơi đầu lưỡi, chát ở hậu vị, chát như tình.

Đặt ly rượu xuống, Tăng Khả Ny nhìn hai người bạn của mình, lại một lần nữa cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã từng ấy thời gian trôi qua. Đới Manh và Đới Yến Ny là hai mối liên hệ mật thiết của nàng, cơ duyên từ một chuyến công tác tạo nên hợp đồng đầu tiên giữa hai công ty, các nàng là đồng niên nhưng danh tiếng và tài năng của họ đều thật sự nở rộ, chỉ có Tăng Khả Ny là có chút bấp bênh, cả chuyện tình cảm cũng không bằng.

Đới Yến Ny tự rót cho mình thêm một ly nữa, miệng ngâm nga một khúc hát nào đó rồi cô cũng chậm rãi thưởng thức rượu ngon, mắt nhìn Tăng Khả Ny đánh giá. Đoạn, cô đánh mắt thật nhanh sang người còn lại, Đới Manh.

"Không ổn sao?"

Đới Manh lúc này đã đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn người bạn trông như mất hồn kia mà dò hỏi, cô hiển nhiên biết của Tăng Khả Ny.

"Không. Chẳng có lúc nào ổn cả" Tăng Khả Ny chỉ biết lắc đầu, rồi lại nhấp thêm ngụm rượu.

"Đứa trẻ bám lấy cậu, nếu không cẩn thận, dục vọng ắt nuốt chửng."

Hiển nhiên, câu nói vừa dứt, Đới Yến Ny đã thành công thu hút được Tăng Khả Ny, cô vẫn chỉ mỉm cười nhè nhẹ ẩn ý để lại cho một mình Tăng Khả Ny dụng tâm sâu sắc về câu nói khi nãy. Không phải nàng không biết, nàng hiểu rõ điều đó, nhưng lý trí nàng không cho phép nàng rời bỏ em ấy.

"Cảm tưởng như lựa chọn giữa lý trí và tình cảm vậy."

Tăng Khả Ny cảm thán một câu. Nàng yêu Dụ Ngôn, tình cảm luôn hướng về em, nhưng hình ảnh Lưu Lệnh Tư kéo nàng trở về, là lý trí mách bảo đoạn tình nghĩa bốn năm bên nhau.

Tự dưng nàng nhìn từng người bạn của mình. Đới Yến Ny, cậu ta có chút trầy trật nhưng cuối cùng vẫn là may mắn hơn nàng, về tình cảm lại bắt cóc được một em nhỏ xinh xắn có vẻ bằng tuổi Dụ Ngôn. Rõ ràng đồng niên, sao lại khác nhau đến vậy nhỉ?

"Tăng Khả Ny"

"Làm sao, lão Đới?" Tự dưng nghe Đới Manh gọi thẳng tên như vậy có chút giật mình, cái tên này rõ thường ngày vui vẻ, hôm nay họp mặt uống lại dở chứng à

Đới Manh ngưng một lúc rồi nhìn Tăng Khả Ny, ngay lập tức cô cũng nghĩ về bé con cô gặp tại buổi chụp hình, thật không tệ. Tăng Khả Ny có mắt nhìn người, lần này Đới Manh thật sự công nhận điều đó, nhưng có vẻ về chuyện tình cảm của bản thân lại mù tịch. Người bạn già này thật ngốc ngếch, Đới Manh thầm cảm thán.

"Là đồng niên, tôi nhất định phải nói với cậu điều này" Đới Manh nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào ánh nhìn của Tăng Khả Ny, rồi lại tiếp, "Theo lý trí không sai, nhưng cố chấp theo lý trí mà lý trí mù quáng là ngu ngốc."

"Cậu cứ từ từ mà nghĩ."

Tăng Khả Ny có chút lặng người, câu nói của Đới Manh quả thật đã chạm đến trái tim nàng, ý tứ rất rõ ràng, chỉ dùng một câu mà bao quát muốn thay đổi cả cục diện. Sau đó cả ba người trò chuyện thêm chốc nữa, Tăng Khả Ny đều nghe về cuộc sống của hai người kia, đều rất tốt, rất êm đẹp, nhưng cũng lúc đó nàng mãi lưu tâm đến câu nói khi nãy, không cách nào dứt được.

Đoạn khi tiệc tàn, Tăng Khả Ny trầm ngâm một hồi, khó khăn lắm mới cất thành một câu cùng Đới Manh

"Đới Manh, tôi nhờ cậu một chuyện."

"Ừ?"

"Nếu có chuyện gì nhờ cậu chăm sóc Dụ Ngôn một thời gian."

"Không sợ em ấy thích tôi sao" Đới Manh nhướng mày, giọng có chút trêu chọc, con người vẫn luôn thích trêu Tăng Khả Ny

"Nếu là cậu, tôi sẽ yên tâm."

Sau khi Tăng Khả Ny đi khỏi, Đới Mạnh chợt nghĩ về nụ cười khi nãy của cậu ta, vốn dĩ Tăng Khả Ny là một con người rất thường vui vẻ, hay cười đùa, chỉ đôi lúc trong công việc mà trở nên nghiêm khắc nhưng vừa thoát việc sẽ lại như cũ, vậy mà nụ cười khi nãy khiến Đới Manh có chút bận tâm, bởi nó thật buồn.

Năm ngày sau bản hợp đồng được chấp thuận giữ hai công ty LJZ và D, việc Tăng Khả Ny tiên liệu đã sớm xảy đến, Đới Manh đã gặp lại Dụ Ngôn một lần nữa và vì là người quản lý nghệ sĩ công ty, việc hợp tác lần này, cô cũng sẽ là người giám sát cả em.

Đôi lúc Đới Manh tự hỏi, rốt cuộc là Tăng Khả Ny đang suy tính điều gì?

Để Dụ Ngôn một thân một mình nơi Thượng Hải cùng trợ lý không phải là một ý hay, nhưng Đới Manh cũng không trách được khi bên cạnh cậu ta còn có một Lưu Lệnh Tư. Thôi thì trông chừng Dụ Ngôn một thời gian, phí là chai rượu hảo hạng ủ 30 năm cũng không tồi.

Rồi Đới Manh chợt nghĩ về Lưu Lệnh Tư, có gặp qua mấy lần, đôi mắt em trầm lắng nhưng cũng ẩn chứa nhiều tham vọng. Lần gặp gần nhất chính là đứa trẻ hai mươi hai tuổi ngồi cùng một bàn với hai con người hai mười bảy tuổi, thương thảo rất tốt, lập luận sắc bén, đặc biệt vô cùng nhấn mạnh việc cho nghệ sĩ mình chuyển về Thượng Hải bảo là đồng hành cùng phượng hoàng thì chim sẻ cũng phần hoá được đại bàng.

Chỉ là lần đó, với những người biết sự tình như Đới Manh hay Đới Yến Ny, ánh mắt không thèm che giấu đó khiến họ có chút rùng mình, nhưng công việc là công việc, họ không có gì để bàn luận.

Ác niệm mong muốn chiếm hữu và dục vọng là thứ thật vô cùng đáng sợ, chạm vào một chút liền có thể khiến con người trở nên ích kỷ và xấu xí. Muốn chống lại nó cũng thật khó khăn, nhưng nếu lơ đi và mặc nó tung hoành, mọi thứ tốt đẹp sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt.

Tăng Khả Ny, rốt cuộc là cậu đang suy tính điều gì vậy?

———-
Tự dưng mình muốn hỏi ý kiến của mấy bạn
Fic này mình nghĩ được hai hướng BE và HE, các bạn chọn đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top