7.


Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em ấy, một Dụ Ngôn nhiệt huyết và ngạo nghễ từ lần đầu tiên xuất hiện đã ngồi chễm chệ trên vị trí số một, em luôn khiến người khác phải ngước nhìn.

Tôi có chút kiêng dè với em, tâm cũng không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng rồi đến một ngày thấy em miệt mài trong phòng tập một mình, những tưởng chỉ có mình tập đến tối muộn, hoá ra vẫn có một đứa trẻ liều mạng không ngừng, em mệt mỏi nhưng mắt vẫn sáng ngời vì ước mơ của mình. Có lẽ, đã thích em từ lúc ấy dưới dạng ngưỡng mộ và đồng cảm.

Càng gần gũi lại càng thêm phần thương em, thứ tình cảm ngưỡng mộ ấy chuyển mình vào một ngày mà tôi cũng chẳng biết được, chỉ là một sáng tỉnh dậy, đã thực sự thích em. Khi cùng nhau xuất đạo, tôi và lại càng có nhiều thời gian bên nhau hơn nhưng lúc đấy tôi nhận ra em có người thương rồi, là một người không nên gọi tên. Có lẽ tôi đến muộn một chút, vì một chút ấy mà người ta kéo được em về phía họ, tôi không chắc rằng bản thân họ có thật sự yêu em hay chỉ muốn sở hữu, nhưng dù là cái nào thì tôi cũng chỉ có thể hèn nhát đứng đằng sau ầm thầm thích em.

Thích em nhiều đến mức tất cả mọi người đều biết, còn em liệu có nhận ra hay là đã phớt lờ nó?

Việc thích em, chỉ có tăng chứ không có giảm.

Đột nhiên nhìn em lúc này, vẫn muốn nói câu em vốn dĩ rất xinh đẹp, tựa như bốn năm trước vậy. Đứa nhỏ ngày nào vẫn hay gọi hai tiếng tỷ tỷ và NyNy nay đã thập phần xinh đẹp hơn và cũng đủ lông đủ cánh cường đại bay đi mất.

Tự dưng lại nhớ cái buổi đoán chữ hôm đó, không biết dũng khí ở đâu mà nói nên câu "Em mau đến truy chị" khiến mọi người đều cười ồ lên rồi mở miệng trêu chọc, chỉ có em không biết. Rồi không biết dũng khí nào khi em tháo tai nghe ra vẫn mở mồm nói được câu đó rồi để đánh tôi một phát bảo "chị điên à", còn tôi chỉ biết cười xoà.

Dụ Ngôn, bốn năm xa cách, rốt cuộc vẫn tương phùng, số phận nhất định phải sắp đặt cho chúng ta bên cạnh mà không có được nhau như này sao?

Chị cảm thấy bất công với mình quá rồi..

.

"Dụ Ngôn, bốn năm rồi, rốt cuộc vẫn là chị truy em. Đoạn tình cảm này thật sự không có cách nào buông bỏ sao?"

Miên man trong hồi ức và dòng suy nghĩ, đến cuối cùng Tăng Khả Ny vô thức khẽ bật ra tiếng thì thầm câu nói này khi đứng bên cạnh em, vừa dứt câu liền im bặt rồi kiểm tra xem em đã tỉnh dậy chưa. Vẫn là Tăng Khả Ny nhát gan như vậy.

Nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ đêm, Tăng Khả Ny cũng tạm rời khỏi chỗ ngồi của mình mà vơ lấy chai nước rỗng bước ra ngoài lấy nước tiện đi dạo một chút. Tiếng cửa vừa đóng lại, Dụ Ngôn cũng chậm rãi mở mắt.

Điều mà Tăng Khả Ny không ngờ được chính là Dụ Ngôn đã tỉnh giấc từ khi nãy, chỉ là cơ thể em kiệt sức đến nổi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng giác quan của mình, hiển nhiên em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tăng Khả Ny và câu nói khi nãy.

Dụ Ngôn không thích khóc, đơn giản vì em cảm thấy việc làm đó là vô cùng không cần thiết và có vẻ uỷ mị, em không thích bị người khác nhìn thấy vẻ mềm yếu của mình và thương hại. Nhưng giây phút này, Dụ Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm, nếu có thể dùng một câu để miêu tả về cảm xúc lúc này thì nó tựa như một viên đá lạnh lẽo được nhấc khỏi lồng ngực vậy. Em yếu ớt đưa tay chắn ngang mắt mình lại, thứ nước rỉ ra trong khoé mắt, thật lâu đã không hội ngộ.

"Em tỉnh rồi?"

"Ưm"

Nghe tiếng kêu yếu ớt từ phía Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny từ trước cửa mất hai bước bay để bay đến bên giường và ôm em thật chặt, nước mắt cũng rỉ ra từ lúc nào. Dụ Ngôn yếu ớt để Tăng Khả Ny ôm mình mà không có chút phản kháng, nhưng đồng thời cũng chẳng đáp lại, em mệt và có chút sợ. Cả hai cứ như thế một hồi lâu, ôm đến mức có cảm giác ngượng ngạo thì Tăng Khả Ny tự động tác em ra, đôi mắt cùng chiếc mũi đã trở nên đỏ hoe.

"Chị khóc cái gì? Em có làm gì chị đâu!"

Tăng Khả Ny đang lau vội nước mắt nước mũi trên mặt mình, bị Dụ Ngôn quát nhẹ liền sinh ra chút giận dữ. Còn là gì ngoài em sao? Vì lo lắng cho em nên mới như thế này. Tăng Khả Ny tức giận chính là vì Dụ Ngôn không biết chăm lo sức khỏe cho chính mình, cứ không ngừng liều mạng luyện tập, đến ăn uống cũng bỏ bữa mà hôm trước còn đi dặn dò người khác, hành hạ bản thân đến ngất đi thế này, làm sao mà không nổi giận?

"Em doạ chết chị rồi", như đã nói, Tăng Khả Ny thật sự là đồ chết nhát không dám nổi giận với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn im lặng không đáp, em nhìn biểu tình của con người trước mắt mình, cũng lâu rồi không thấy chị ấy khóc, ngỡ sẽ chẳng mít ướt nữa nhưng hoá ra vẫn như cũ.  Rồi em nhìn xuống phía dưới, đôi bàn tay em nằm gọn trong tay chị, hơi ấm cũng cứ từ đó lan toả. Em nhớ khoảng khắc này, ngày trước cũng có một lần cầm tay nhau.

"Đừng như thế nữa được không?"

"Hửm?" Dụ Ngôn ngước lên, mắt chị lại đỏ hoe rồi.

"Đừng liều mạng như vậy nữa" Tăng Khả Ny thì thào, rồi hồi lâu siết chặt tay em, "Chị sẽ trông chừng em."

Dụ Ngôn nghe vậy, vui mừng được một giây liền lập tức hiện cảm giác đau xót trong tim. Em biết câu nói của Tăng Khả Ny không phải là trách nhiệm mà là tâm ý, là thật lòng thật tâm muốn chăm sóc em, nhưng cuộc đời quá nhiều chữ "nhưng", Tăng Khả Ny cũng không còn là Tăng Ny không vướng bận chỉ có một mình em nữa rồi.

"Có thể sao, Tăng Khả Ny?"

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng trọng lượng câu nói ấy lại như một tảng đá đè lên lồng ngực Tăng Khả Ny. Nàng biết em nghĩ gì, cũng ngay lập tức nàng nhận ra rằng cuộc đời này thật sự tàn nhẫn khi đặt chính bản thân nàng đứng trên vòng tròn số phận, cùng một câu nói nhưng tuyệt nhiên không thể quay về thời điểm cũ.

Bất giác cái tên cùng gương mặt ấy hiện lên trong đầu, Lưu Lệnh Tư, nàng không yêu em, nhưng cũng không cách nào lập tức rời bỏ em được. Đứa trẻ cô độc ấy cần Tăng Khả Ny bên cạnh, nhưng tạm bợ cũng không phải là cách, nàng cũng không thể để Dụ Ngôn một mình.

Cuộc sống này không còn là của riêng nàng nữa, cuộc đời mỗi người càng trưởng thành thì càng mang nhiều đoạn dây liên kết, càng không thể tuỳ ý quyết định, vì nếu tuỳ tiện, cái giá trả có thể là một đời người. Thế giới người trưởng thành mà nói, thật ra cuộc sống trước giờ vẫn luôn khó khăn như vậy, nên vấn đề không còn nằm ở cuộc sống mà nằm ở chính bản thân người đó có đủ can trường, đủ nhẫn nại mà vượt qua khó khăn ấy hay lại vì chữ "nhưng" mà ngập ngừng.

"Có thể."

Có thể là một phó từ mang tính chất không xác định được kết quả, hoặc được hoặc không, tất cả đều mập mờ không thể dự đoán được. Câu trả lời này Dụ Ngôn cũng phần nào dự đoán được, em cũng thôi đau lòng nữa, còn gì nữa đâu mà đau khi chính em cũng đã gián tiếp đẩy Tăng Khả Ny đến con đường này. Có thể cũng được, không thể cũng không sao, chẳng phải đã hạ quyết tâm bao bọc tình cảm này lại rồi à? Thế cứ thuận lý trí của mình đi, rồi cứ bước đi trên dòng chảy số phận, chuyện ra sao cứ ra, em vẫn sẽ đứng vững đến giây phút cuối cùng.

"Được."

"Nghỉ ngơi đi, chị ở cùng em."

"Vậy lên đây cùng ngủ đi" Dụ Ngôn dứt câu liền tự động nhích người sang một bên chừa chỗ cho Tăng Khả Ny trèo lên, em tự bảo dung túng cho bản thân nốt lần này cũng được.

Thấy người kia chừa chỗ cho mình, Tăng Khả Ny cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, tay vòng qua đặt trên gối Dụ Ngôn rồi nhận ra mình có hơi quá phận định rút lại nhưng em đã nhanh chóng đặt lưng xuống giường.

"Có hơi lạnh"

Tăng Khả Ny suốt 4 năm qua tình trường không thiếu, đào hoa có tiếng vậy mà giờ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, còn phải để em vè đường cho hươu chạy, nghĩ nàng là đồ đại ngốc. Nhưng đúng là Tăng Khả Ny chỉ ngốc nghếch với Dụ Ngôn thôi.

Khi đã yên vị chỗ nằm của mình, cả hai cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ có hành động và trái tim tố giác mọi thứ. Tăng Khả Ny vẫn luôn nhớ em là một đứa trẻ vẫn thường hay khó ngủ, ngày trước ở cùng nhau đều pha cho em một cốc sữa ấm rồi dỗ em đi ngủ, dù rằng em kề bên người khác.

Hồi ức vẫn luôn là thứ khiến con người ta động lòng, một chút hồi ức cũ tiếp thêm chút can đảm, Tăng Khả Ny đưa tay vuốt lưng áo Dụ Ngôn, chậm rãi, từng chút, từng chút một.

"Đừng chỉ ngoài áo." Tiếng em nhỏ xíu, nhưng với Tăng Khả Ny, nó như một cú nổ đánh gục nàng vậy.

Vì là Dụ Ngôn, tất thảy đều trở nên to lớn.

Tay Tăng Khả Ny chậm rãi luồn vào áo Dụ Ngôn mà vuốt ve tấm lưng trần của em, lâu lắm rồi nàng không chạm vào phượng hoàng, cảm giác vẫn có chút lạ lẫm xen lẫn thích thú như lần đầu tiên. Rồi không nhịn được, ngón tay Tăng Khả Ny theo các viền nổi nhẹ lên của phượng hoàng mà ve vuốt, mùi hương nhàn nhạt của Dụ Ngôn bao lấy mũi Tăng Khả Ny khiến nàng say mê đến mức không để cơ thể Dụ Ngôn có chút run rẩy.

Tâm hỗn loạn, đầu óc không trong sáng ắt hành động cũng nương theo, Dụ Ngôn chậm chạp luồn tay vào áo Tăng Khả Ny mà vuốt ve cơ bụng của chị, em có chút ghen tị rồi. Mà việc ghen tị cũng không quan trọng lắm, chỉ là Tăng Khả Ny bởi hành động của em mà có chút rùng mình, động tác tay cũng hơi dừng lại rồi rút tay xoa đầu em.

"Ngủ nào"

Chỉ có vậy, Dụ Ngôn rúc mình sâu vô hõm cổ của Tăng Khả Ny, ngửi lấy thức hương quen thuộc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Dụ Ngôn không biết trong đời mình bình yên thực sự là thế nào, nhưng giây phút này đây, em biết được rằng nằm bên người này chính là bình yên tuyệt đối.

Những ngày về sau đó, Tăng Khả Ny chính là cố hết sức dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình để dính chặt với Dụ Ngôn. Những hôm có việc thì nhanh làm bằng cả 150% sức lực để đến phòng tập chờ em, những ngày rảnh rỗi liền khoác lên mình một bộ đồ thoải mái mà làm đồng môn luyện tập cùng em, tất thảy đều giành thời gian cho em cả.

Dụ Ngôn ban đầu có chút lạ lẫm vì lần đầu trong suốt thời gian qua người kia lại bám mình đến vậy, càng không tưởng hôm sau xuất viện Tăng Khả Ny đã bước chân vào bếp nấu ăn cho em. Ngoài việc ban đầu hậu đậu làm đứt tay phải để em sơ cứu thì món ăn đều rất ổn, chỉ là bình thường chị ta lười nên cũng không thèm nấu gì. Nghĩ tới đây Dụ Ngôn đều làu bàu chửi Tăng Khả Ny và nhéo nàng một cái rõ đau điếng khiến nàng xuýt xoa không ngừng.

Sau cái đêm hội ấy, Dụ Ngôn được rất nhiều nhãn hàng để ý và ngỏ lời mời, lịch trình của em cũng bận rộn hơn trước một chút. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, nhưng đến cuối cùng tối vẫn có hai người về chung một nhà. Và một điều thay đổi nữa, chính là Tăng Khả Ny đã chịu về phòng ngủ cùng Dụ Ngôn, lấy lí do là chăm sóc cho em nhưng một tuần rồi hai tuần, dần thành lệ rồi cứ dung túng bên nhau.

Cuộc sống trông bình yên, nhưng liệu có thật sự là như thế? Giống như đại dương sóng gợn nhẹ nhàng nhưng trong lòng là giông bão. Cuộc đời vốn chẳng nói trước được điều gì, đặc biệt là những nguy hiểm rình rập xung quanh. Người đời thường bảo cuộc sống không nên bình yên quá, vì nó là tiền đề cho một cơn bão sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top