6.
Dụ Ngôn rúc mình trong một căn phòng tập vắng người, em không khóc, nhưng cảm giác đau buốt trong tim cứ âm ỉ không ngừng, nó còn kèm thêm một cảm giác nghẹt thở đến lạnh toát lan toả khắp lồng ngực, thật khó chịu. Ngồi úp mặt xuống gối, Dụ Ngôn chợt thấy có bàn tay đặt lên vai mình, em liền ngẩng mặt lên.
"Cậu thấy mình thì cũng không cần bày ra vẻ mặt thất vọng đến vậy."
Tạ Khả Dần bĩu môi nhìn Dụ Ngôn rồi trực tiếp ngồi bên cạnh em, tay cũng chuyền cho Dụ Ngôn một hộp thức ăn mà Tạ Khả Dần gọi là "bồi bổ tinh thần". Nhìn Dụ Ngôn thẫn thờ chậm rãi ngặm nhắm hết hộp cơm, Tạ Khả Dần chỉ lắc đầu ngao ngán
"Cậu định sẽ thế nào?"
"Mình không biết" Dụ Ngôn im lặng ăn hết hộp cơm, một lúc sau mới không nhìn Tạ Khả Dần mà đáp, tay em đang dọn dẹp chỗ đồ hộp khi nãy cả hai bày ra.
"Từ bỏ hay không mình cũng chẳng biết" Dụ Ngôn dọn đến cái hộp cuối cùng, rồi dừng hết mọi hoạt động của mình mà quay qua Tạ Khả Dần, em cười nhưng mắt ánh lên vẻ chua xót "Nhưng chị ấy hạnh phúc là được mà phải không? Như để bù đắp cho những tháng ngày vất vả, cũng xứng đáng mà."
Tạ Khả Dần chau mày nhìn người bên cạnh mình, có chút không vừa lòng. Trước đây nếu Dụ Ngôn không vui, em sẽ có chút biểu lộ trên mặt hoặc sẽ giữ im lặng chứ không phải cố bày ra cái vẻ mỉm cười vui vẻ mà thật ra trông chua xót đến ngứa mắt. Nhưng Tạ Khả Dần vốn không thể can thiệp, càng không thể thay đổi bất kỳ điều gì ở Dụ Ngôn, việc duy nhất Tạ Khả Dần có thể làm chính lúc này chính là ôm lấy em một cái thật chặt.
"Ừ cậu quyết thế nào cũng được, miễn đừng làm tổn hại đến bản thân. Mình bên cậu."
Những con người đâm đầu vào tình yêu luôn tự làm đau mình. Dụ Ngôn là một con người cảm tính, chính bản thân em cũng từng tự thừa nhận như vậy. Điều Tạ Khả Dần sợ nhất chính là Dụ Ngôn sẽ vì chuyện này mà liều mạng tổn thương chính mình, dù bằng cách này hay cách khác.
Mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
...
Con người là một thứ sinh vật mong manh dễ bị tác động và làm cho thay đổi, đặc biệt khi đối diện với những tổn thương thì càng có phần phản ứng hơn. Có một số người chọn thu mình lại với thế giới, nhưng cũng có một số lựa chọn đeo cho mình một chiếc mặt nạ thường ngày mà bên trong không ngừng nứt toát, vì họ đã quen và chấp nhận sống cùng nỗi đau đó.
Với Dụ Ngôn mà nói, từ năm mười lăm tuổi đã xa gia đình tự lập, tự định đoạt tài chính và số phận của mình, những tổn thương đè trên vai cũng không ít nhưng rổi tất cả cũng không đánh gục được em.
"Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh"
Đây chính là ý nghĩa của ấn ký mà Dụ Ngôn đã tự khắc lên người, em chính là muốn mình như một con phượng hoàng, không sợ bất kỳ điều gì trên đời, lấy tổn thương tôi luyện chính mình rồi một ngày trở nên tốt đẹp hơn và sải cánh bay thật cao khiến cả thiên hạ ngước nhìn.
Dụ Ngôn hai mươi ba tuổi đã chiêm nghiệm vô số tổn thương, em tuyệt đối không khóc, cũng không cho phép chính mình yếu đuối. Vì thế, sau cái hôm ấy em hít thở thật sâu rồi oằn mình thay đổi, lấy sự nghiệp làm đầu, ép tất cả tình cảm của mình bỏ vào một chiếc túi nhỏ rồi điên cuồng luyện tập cả ngày lẫn đêm, đến tận khuya em mới trở về nhà hoặc lưu lại nhà Tạ Khả Dần, nhất định cố hết sức hạn chế việc gặp mặt Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny cũng không phải không nhận ra được sự thay đổi này. Ngày hôm ấy nàng dự định tìm Dụ Ngôn để nói chuyện thì em đã khoá chặt cửa phòng, sáng hôm sau càng không thấy tăm hơi, sau vài hôm nữa em cũng không về nhà, thêm cả đêm hội càng đến gần Tăng Khả Ny càng bận bịu, vậy nên cơ hội trò chuyện cùng Dụ Ngôn như bằng không. Cũng có đôi lúc gặp mặt ở công ty, Tăng Khả Ny định bắt chuyện thì Dụ Ngôn đã có phần tránh né rồi lấy Tạ Khả Dần làm bia đỡ đạn, nàng cũng chỉ biết lắc đầu. Hỏi Tạ Khả Dần thì em ấy lại càng bảo không biết, không liên can nên chẳng có chút manh mối nào.
Nếu là trước đây, những hôm về nhà đúng giờ sẽ luôn có những bữa cơm đợi Tăng Khả Ny, chỉ cần vừa đặt chân vào nhà là đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức do Dụ Ngôn trổ tài. Vậy mà giờ đây căn nhà trở nên thật lạnh lẽo, không có em, không có những bữa cơm cùng em, không có hình bóng em hiện hữu. Sự né tránh và trống vắng này khiến Tăng Khả Ny khó chịu, nhưng nàng vẫn chưa thể làm gì ngay lúc này ngoài chờ đợi một cơ hội tốt. Dẫu vậy có những thứ càng kéo dài càng gây bất lợi, Tăng Khả Ny hiểu rõ điều đó nên càng ngày càng phiền muộn, tự xét về mình, có lẽ nàng sai rồi.
Có rất nhiều người là kiểu như này: Yêu mà không dám thừa nhận hoặc tự lừa mình đã chẳng còn tình cảm và luôn có xu hướng né tránh, chỉ khi mọi chuyện dần đi về phía cực đỉnh của khó khăn và mất mát, người ta mới thật sự mở mắt quay đầu thừa nhận rằng mình đã yêu, vẫn còn yêu và không thể để vụt mất người kia.
Cũng có thể, Tăng Khả Ny là loại người như vậy.
Mọi thứ như vậy đến tận ngày công diễn, Dụ Ngôn ngày càng trở nên tiều tuỵ vì sức ép luyện tập và chế độ ăn uống thất thường, nhưng em đã hạ quyết tâm rồi. Sân khấu đầu tiên sau bốn năm, có bán mạng của phải làm thật tốt. Có lẽ em sẽ nghỉ ngơi một chút, chỉ là nhắm mắt năm phút thôi, rồi sẽ chuẩn bị bắt đầu vào chiến trường thật sự kia.
Tăng Khả Ny đi qua phòng nghỉ thấy Dụ Ngôn đang thừ cả người liền chậm rãi tiến về phía em, hoá ra là đang ngủ. Gương mặt em mấy tuần không gặp, không có cơ hội nhìn ngắm mà đã hóp đi nhiều, lại mang thêm vẻ mệt mỏi khiến lòng Tăng Khả Ny xót xa vô cùng. Cũng không nhịn được, Tăng Khả Ny đưa tay vuốt tóc em rồi nhẹ nhàng xoa đầu, miệng khẽ thì thầm
"Cố lên nhé, em đã rất giỏi rồi."
Chỉ có vậy rồi Tăng Khả Ny rời đi. Khi nghe cánh cửa vừa khép lại, Dụ Ngôn liền mở mắt ngước nhìn trần nhà. Nghĩ cũng sợ thật, những quyết tâm chém gói tình cảm vào một cái túi suốt mấy tuần qua vì một cái xoa đầu của người ta mà suýt bung bét đòi thoát ra. Em bất giác chạm lên tấm dán che xăm trên lưng mình, phượng hoàng lần này phải giấu mình đi, đổi tự do lấy ước mơ nhưng phần nào đó thứ tình cảm này cũng trở thành xiềng xích với phượng hoàng, khiến nó trở nên uỷ mị không thể cất cánh được.
Cũng đến giờ, Dụ Ngôn bước ra ngoài cùng đồng đội mình để đi ra hậu trường chuẩn bị. Tăng Khả Ny cũng đứng gần đó quan sát em, thấy em quay qua phía mình liền làm động tác "cố lên", em cũng gật đầu đáp lại rồi cùng những người kia bước lên sân khấu biểu diễn.
Dụ Ngôn bước lên sân khấu, ánh đèn làm em chói mắt nhưng em vẫn nhìn thẳng, cúi chào mọi người và tự giới thiệu về mình. Khi nhạc nổi lên, Dụ Ngôn chính thức bùng nổ, giọng hát của em khuấy động tất cả mọi người, giây phút này em chính là ngọn lửa sáng nhất sân khấu, mọi người nhìn vào dù fans cũ, fans mới đều cũng phải hét lên vì phấn khích. Khi bài hát kết thúc, nhiều người kêu lớn tên em, tiếng kêu cứ kéo dài đến tận khi cả nhóm lui vào trong hậu trường.
"Mình biết cậu sẽ làm tốt mà."
Tạ Khả Dần vừa xuống sân khấu đã nhoài người quàng vai bá cổ Dụ Ngôn tỏ vẻ phấn khích, với tư cách từng là một người đứng cùng sân khấu với Dụ Ngôn trước đây, Tạ Khả Dần nhận thấy rõ ràng hào quang của Dụ Ngôn như thể chưa từng biến mất, xứng danh gọi là nhật kỵ tuyệt trần. Tuy mấy tuần qua thật sự gọi là liều mạng, nhưng nhận được kết quả này xem chừng cũng không uổng công rồi.
Có điều từ sau khi xuống sân khấu, biểu hiện của Dụ Ngôn trông rất lạ. Khi được Tạ Khả Dần quàng vai bá cổ, em vẫn nhe răng cười yếu rồi ậm ừ trong miệng. Vốn tưởng là mệt mỏi đơn thuần nên những người xung quanh không ai để ý, chỉ khi đi được vài bước vào trong phòng nghỉ, người Dụ Ngôn như lả đi, cả thân thể cùng ý thức hoàn toàn sụp đổ mà không một lời báo trước.
Thật may có Tăng Khả Ny ở gần đó kịp lao đến đỡ lấy em, toàn bộ sự bình tĩnh như bay biến đâu mất, nàng ôm chầm lấy em rồi gào lên cho người gọi cứu thương, đoạn cùng em vọt lên xe đi mất.
Tạ Khả Dần đứng đó, tự dưng cô mỉm cười. Với tư cách là người đã chứng kiến mọi chuyện, việc xảy ra lần này cũng không hẳn là chuyện xấu. Với những người cứng đầu như Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn, phải mạnh tay mới giải quyết được vấn đề.
...
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
Tăng Khả Ny đứng bên ngoài phòng hồi sức cùng vị bác sĩ mặc áo blouse, trên tay là hồ sơ bệnh án của Dụ Ngôn. Nghe Tăng Khả Ny hỏi, vị bác sĩ ấy hết nhìn Dụ Ngôn đang nằm trong phòng rồi lại ngó chỗ hồ sơ trong tay mình rồi thở dài
"Tôi không biết rõ ngành nghề của các cô là như nào nhưng sức khoẻ của cô này có chút tệ. Cơ thể có nguy cơ bị suy nhược vì thiếu chất, lại do vận động quá độ, còn có cả nguy cơ loét dạ dày vì chế độ ăn uống thất thường. Chỉ như vậy thật sự cũng đủ để đánh ngất cô ấy"
Nghe từng lời vị bác sĩ già nói, bàn tay Tăng Khả Ny vô thức siết chặt lại, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên căng thẳng và đầy lo âu, mắt nàng không ngừng nhìn chằm chằm vào em, người đang say giấc trong căn phòng hồi sức.
"Cô ấy là gì của cô? Người yêu?" Vị bác sĩ nhìn biểu tình lo âu trên mặt Tăng Khả Ny liền chuyển chủ đề hỏi thăm, phần cũng vì ông nghĩ cơ bản nên dặn dò đôi chút với người gần gũi với bệnh nhân của mình
"À không, chúng tôi.."
Sự chú ý của Tăng Khả Ny từ Dụ Ngôn đã dời sang câu hỏi của vị bác sĩ, đầu nàng lại bắt đầu nhảy số. Mối quan hệ của Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny không phải chỉ là mối quan hệ công việc thôi sao, vậy còn vì điều gì khiến nàng chần chừ?
Nhìn dáng vẻ chần chừ của cô gái trẻ, vị bác sĩ lại mỉm cười, tuỳ hứng bâng quơ một câu
"Trái tim con người thật kỳ lạ phải không?"
"Ý bác sĩ là về phương diện tình cảm?" Tăng Khả Ny ngẩng mặt nhìn chăm vào vị bác sĩ già
"Ngày tôi còn trên ngồi trên giảng đường đại học, chúng tôi được dạy rằng thật ra chẳng có gì được gọi là yêu bằng tim hay yêu bằng cái đầu cả, tất cả hoạt động của con tim đều hoạt động theo não bộ và kèm theo mớ lý thuyết khác nhưng..."
Nói tới đây, vị bác sĩ cũng nâng tầm mắt mình ngang cùng với Tăng Khả Ny, rồi bật cười một tiếng nhỏ nhưng cũng tiếp tục câu nói của mình.
"Trái tim có những quy luật riêng mà lý trí không thể hiểu nổi, tôi lại đồng ý với câu nói này. Trái tim suy cho cùng cũng là một cách nói về con người, bản chất con người thật kỳ lạ." Đoạn, ông chợt thở dài "Chuyện tình yêu, có nhiều người lý trí lắm, lý trí đến nỗi xem nhẹ tiếng lòng mình, rõ ràng là còn tình cảm nhưng vẫn muốn vứt bỏ nó đi. May mắn thay, mỗi người được sinh ra với trái tim trong lồng ngực trái để cho khi lời nói và lý trí đôi lúc trở nên dư thừa thì cơ thể vô tri vô giác mới thứ mang phản ứng chân thật nhất."
Tăng Khả Ny im lặng nhìn vị bác sĩ, tai nàng nghe rõ từng lời ông nói, từng câu chữ như chạm đến đến trái tim nàng, một trái tim bị bao bọc bởi ngàn lớp mặt nạ. Những lời này của vị bác sĩ khiến trái tim Tăng Khả Ny chợt thắt lại, như thể đã động chạm đến tâm can và bí mật mình đang cực lực che giấu nhất vậy, chân tướng cuối cùng cũng bị người khác nhìn thấu. Tăng Khả Ny đến giây phút này muốn chối cũng không thể chối nữa rồi.
"Vậy tôi đi trước. Còn về Dụ Ngôn, ngày mai có thể xuất viện được rồi. Nhớ lấy lời tôi."
Tăng Khả Ny tạm rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, rối rít cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ. Mười giây ngắn ngủi, sự chú ý của Tăng Khả Ny một lần nữa lại đặt vào cái người nằm trên giường kia cùng dòng suy nghĩ về câu nói khi nãy đã trói buộc mình.
Vốn đã định buông bỏ thì em ấy lại xuất hiện, trực tiếp gần gũi và hiện hữu ngay trước mặt. Ngỡ là đoạn tình cảm này đã buông xuôi, đã chết theo dòng thời gian nghiệt ngã nhưng hoá ra nó vẫn vậy, vẫn nằm ở đó, chỉ là bị cực lực che giấu đi.
Tăng Khả Ny chợt nhớ ngày xưa em hay bảo mình là đồ ngốc, đến bây giờ cũng có đôi lúc buột miệng nói. Ngẫm lại, Tăng Khả Ny có lẽ ngu ngốc thật, vừa ngu vừa hèn, vì không nhận ra đoạn tình cảm của chính mình, vì vô số lần dùng lý trí phủ nhận đoạn tình cảm không có kết quả này mà quên mất cũng vô số lần này đã bị trái tim như nghẹt lại cảnh cáo, và vì mập mờ lúc gần lúc xa này đã làm tổn thương em thật nhiều.
Vậy còn cơ hội nào không? Có lẽ là còn.
Nhưng
Lần này, Tăng Khả Ny nhất định không được trốn chạy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top