5.
Sau buổi đo TMI, đêm hôm ấy, Tăng Khả Ny không về nhà.
Hiện tại, Tăng Khả Ny đang ngồi trên chiếc giường màu xanh biển, cũng chẳng làm gì ngoài việc bấm điện thoại rồi lướt chút mấy cửa hàng onl để kiếm đồ ăn vặt.
"Em xong rồi à?"
Tăng Khả Ny mở miệng khi thấy Lưu Lệnh Tư vừa mở cửa bước ra, trên người em khoác lên bộ đồ ngủ lụa tối màu, đầu thì quấn một chiếc khăn lớn tiếng về phía Tăng Khả Ny.
"Đồng Đồng mau đến đây để chị sấy tóc, kẻo lại cảm."
Lưu Lệnh Tư bước chân có chút khuẩn trương, nhanh chóng ngồi vào lòng Tăng Khả Ny để chờ được phục vụ. Tiếng vù vù của chiếc máy sấy nổi lên phá đi không gian tĩnh lạnh của căn phòng, Lưu Lệnh Tư hiện đang nhắm mắt hưởng thụ phúc lợi Tăng Khả Ny dành cho mình, bàn tay chị luồn vào mái tóc ướt của cô nhẹ nhàng gỡ rối, cảm giác thật dễ chịu.
"Xong rồi."
"Ưm~ cảm ơn chị."
Có lẽ chỉ những giây phút riêng tư như thế này, người ta mới thấy được một Lưu Lệnh Tư nũng nịu với Tăng Khả Ny, là một em gái đáng yêu và cũng rất gần gũi. Lưu Lệnh Tư lúc này cũng đã trèo lên giường, Tăng Khả Ny cũng nhanh chóng phối hợp với tay điều chỉnh cho phòng chỉ còn một ánh đèn vàng yếu ớt mà dễ chịu, rồi luồn sẵn tay mình dưới gối để em có thể tiện kê lên.
"Mệt chết em rồi" Lưu Lệnh Tư choàng tay ôm lấy người Tăng Khả Ny, mặt không ngừng tìm hõm cổ tìm mùi hương đặc biệt của chị mà vùi vào, cô cực thích mùi của cái người này.
"Em làm sao" Tăng Khả Ny suýt phì cười khi nhìn thấy hành động trẻ con của em, liền đưa tay vuốt tóc rồi bẹo má em một cái
"Mệt vì tìm tài nguyên cho nghệ sĩ mới của chị đấy."
Nghe tới đây Tăng Khả Ny liền cười khổ, đứa trẻ này làm sao cứ động tới Dụ Ngôn liền sinh ra chút khó ở vậy. Nhưng tóm lại Tăng Khả Ny vẫn là nên dỗ em đi đã, cũng không mấy khi em sinh ra giận dỗi như vậy, đứa trẻ này vốn trưởng thành rất sớm, giờ bớt đi vài tuổi cũng không sao.
"Đồng Đồng ngoan nào, ngày mai chúng ta đi ăn lẩu bù đắp cho em." Tăng Khả Ny vừa hạ giọng dỗ dành, tay vừa không ngừng xoa lưng cho em, chủ yếu phần vì cũng muốn dỗ em ngủ sớm. Nhưng Lưu Lệnh Tư gọi Tăng Khả Ny qua đây đâu phải chỉ để ngủ, chả ai ngốc nghếch như Tăng Khả Ny cả, vậy nên Lưu Lệnh Tư phải xuất chiêu thôi.
Lưu Lệnh Tư đương khi còn rúc vào hõm cổ của Tăng Khả Ny mà làm nũng, nghe chị nói vậy cũng chả buồn đáp trả, chỉ đơn giản là đặt vài chiếc hôn lên cổ chị, đầu lưỡi chợt miết một đường dài khiến Tăng Khả Ny có chút rùng mình, tay đang xoa lưng em cũng khựng lại vì hành động này. Bất chợt Lưu Lệnh Tư ngồi dậy rời khỏi người Tăng Khả Ny, rồi lại gỡ mất hai cúc áo đầu tiên của mình, mỉm cười mị hoặc rồi buông một câu "Em muốn ăn vào đêm nay."
Đoạn, Lưu Lệnh Tư dứt câu liền cuối cùng nhắm lấy mục tiêu là đôi môi mềm của cái người cao lớn kia hôn lấy hôn để, Tăng Khả Ny không có cách nào tránh né cũng đành chiều theo ý em dây dưa hồi lâu. Khi tách nhau ra lấy chút không khí, Tăng Khả Ny nằm trên giường chỉ biết trơ mắt nhìn em một lần nữa rúc vào hỏm cổ mình, chiếc lưỡi ấm nóng kéo dài một đường khiến cho lông tơ nàng dựng đứng lên cả.
"Như vậy là được rồi." Tăng Khả Ny ôm mặt Lưu Lệnh Tư mà nói, dù sao đây cũng không phải là lần đầu, nàng nhượng bộ cho em vô số lần nhưng cũng chỉ đến mức này hoặc hơn một chút.
"Không đủ" Lưu Lệnh Tư cười, lại thêm một nụ cười mị hoặc, đôi mắt trầm đi nhiều vì nhục dục ẩn chứa lên trong. Lưu Lệnh Tư từ lúc nào đã len lén cởi hết 3 chiếc cúc áo đầu tiên của Tăng Khả Ny khiến xương quai xanh của chị lộ ra, đôi bông đào cũng lấp ló, bàn tay hiện tại cũng Lưu Lệnh Tư cũng không yên phận mà luồn vào áo chị vuốt ve bên hông rồi cúi càng ngày càng thấp người xuống kèm theo một câu "đáp ứng em."
Tăng Khả Ny thật sự thấy tình hình không ổn rồi, càng nuông chiều em thì em càng lấn tới, nếu cứ tiếp e là đêm nay sẽ quá giới hạn mất thôi. Đầu nàng nhảy số liên tục, cuối cùng cũng tìm ra một cách, chính là từ khách đảo chủ. Nghĩ là làm ngay, Tăng Khả Ny chống người lên hôn Lưu Lệnh Tư, rồi từ từ lật em lại, lúc này nàng đã giành được quyền làm chủ cuộc chơi. Lưu Lệnh Tư khi nãy trông như một nữ vương, bây giờ ngay lập tức hoá thành một công chúa nằm hưởng thụ những chiếc hôn của Tăng Khả Ny đặt trên cổ mình, vốn cũng chẳng còn tí liêm sỉ nào mà kéo một bên áo mình xuống để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp mà chính cô cũng rất tự hào.
Tăng Khả Ny chiều chuộng Lưu Lệnh Tư không có nghĩa là nàng đặt hoàn toàn tâm trí mình vào đó, đơn giản là nàng có kinh nghiệm nên chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh bằng những chiếc hôn.
"Đồng Đồng, chỉ nên tới đây thôi." Tăng Khả Ny dứt khỏi những cái hôn, giọng có cứng nhắc, Lưu Lệnh Tư cũng hiểu nên lại ngoan ngoãn rúc vào lòng chị rồi nhắm mắt đòi được xoa lưng.
"Ngủ ngon."
Tăng Khả Ny vuốt ve tấm lưng trần của Lưu Lệnh Tư mà thở dài, việc này trước đây sớm cũng không còn lạ lẫm gì, nhưng hôm nay Tăng Khả Ny cảm thấy áy náy xen lẫn cùng cảm giác tội lỗi. Nàng nghĩ đến cái người đang nằm co ro ở nhà một mình, cảm tưởng như mình đã phản bội người ta vậy.
Dụ Ngôn, cái tên vẫn luôn âm thầm hiện hữu trong tâm trí Tăng Khả Ny. Tăng Khả Ny tự thấy mình tệ, vì chính ngày xưa đã từng nói yêu em, nhưng khi em biến mất và để lại một mình nàng thì nàng lại ở cùng Lưu Lệnh Tư, nhưng liệu có phải là hoàn toàn là lỗi của Tăng Khả Ny không? Nếu không là gì của nhau, cũng đã rời bỏ nhau, thì chẳng phải Tăng Khả Ny được toàn quyền quyết định cuộc sống của mình sao, nhất là khi vốn chẳng ai bắt nàng phải chung thuỷ với một người đã quay lưng cất cánh bay đi.
Nhưng cảm giác nặng trĩu này, Tăng Khả Ny mãi không xoá được.
Tăng Khả Ny không yêu Lưu Lệnh Tư, nàng biết. Nàng càng hiểu rõ ràng hai tháng sống cùng Dụ Ngôn, càng gần em, thứ tình cảm lâu ngày bị đè nén càng đang dần rò rỉ. Sau cái hôm to tiếng ấy, Tăng Khả Ny có phần hơi tránh mặt Dụ Ngôn hoặc trên bàn ăn chỉ có công việc cũng những cuộc nói chuyện mà Tăng Khả Ny cho là nửa thật nửa giả.
Đôi lúc Tăng Khả Ny tự hỏi Dụ Ngôn có phải cảm thấy cô đơn lắm không, nhưng nàng tự tát mình vì câu hỏi ấy. Em ấy cô đơn, nàng luôn biết rõ điều đó khi nhìn vào em mà. Nhưng đến cuối cùng có lẽ vẫn là tự làm tổn thương cả em và chính mình, Tăng Khả Ny, mày thật sự rất tệ.
Những khúc mắc cứ quanh quẩn trong lòng Tăng Khả Ny như thế, dày xéo con tim của nàng đến phát mệt rồi thiếp đi không buồn nghĩ nữa.
Ngày mai có lẽ sẽ khác, chúng ta vẫn luôn có cơ hội làm lại từ đầu.
.
...
Dụ Ngôn hôm nay lại tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng, đã là đêm thứ bốn mươi hai rồi, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ đây. Như thường lệ, em ra ngoài lấy cho mình một cốc nữa rồi bước chân lại theo thói quen mà đặt chân ra phòng khách vắng người, Dụ Ngôn có chút thất vọng khi không thấy người đâu.
Dụ Ngôn có một câu hỏi trong lòng mà em không dám đối mặt ngay lúc này, chỉ là nó thoáng hiện trong tâm trí. Phải chăng chị đang ở cùng người khác, như Lưu Lệnh Tư chẳng hạn? Nghĩ đến đây Dụ Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ngập tràn chua xót, em cho rằng nếu đó là thật thì đây chính là quả báo của em phải nhận, vì đã không kịp quay đầu lại, vì đã trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình.
Trời sắp sáng, một ngày nữa lại sắp bắt đầu, nhưng liệu có cơ hội nào cho một ngày mới hay sẽ chỉ toàn những điều cũ diễn ra. Em thật sự mong là có.
.
.
.
"Dụ Ngônnnnn, lâu rồi không gặppppp"
Dụ Ngôn mặt có chút thiếu ngủ mơ mơ màng màng khi vừa xong bài luyện tập của mình thì nghe có người gọi tên, mà vừa nghe tiếng xong, một giây sau cái người đấy đã ôm chầm lấy Dụ Ngôn mà hồ nháo.
"Tạ Tuyết, có phải cậu muốn chết không?"
Cô gái tên Tạ Tuyết này còn được gọi là Tạ Khả Dần, một người quen cũ của Dụ Ngôn, cô bỗng dưng xuất hiện như từ trời rơi xuống khiến Dụ Ngôn cảm thấy có chút lạ lẫm, giống như là định mệnh vậy. Mà Tạ Khả Dần có vẻ từng rất thân thiết với Dụ Ngôn nên mới dám hồ nháo như vậy, nghe Dụ Ngôn đe doạ mình cũng chỉ rụt cổ rụt tay lại rồi thè lưỡi ra trêu chọc
"Cậu vẫn luôn hung dữ với mình. Mình về là để một lần nữa đứng cùng cậu trên sân khấu đây~"
"Há?" Dụ Ngôn nghe tới đây thì nhăn mặt khó hiểu khiến Tạ Khả Dần còn cười khoái chí hơn
"Rồi cậu sẽ biết~ Mau đến lớp luyện thanh thôi~"
Tạ Khả Dần vẫn vậy, Dụ Ngôn nghĩ thế, hoặc nhìn cậu ta có phần tăng động hơn so với trước đây. Bất giác Dụ Ngôn nghĩ nếu như mọi thứ chưa từng thay đổi, người đó vẫn là người của trước kia thì thật tốt.
Hiện tại, Dụ Ngôn cầm trên tay bài hát mới liền có chút phấn khích, em ước mơ làm ca sĩ, tham gia thành đoàn, ước mơ được đứng trên sân khấu vậy nên bài hát này giống như một báu vật được khai quật lần đầu sau mấy năm chỉ ngồi trong căn phòng và up lên những chiếc video mình tự đàn hát. Đoạn đang còn ôm ấp bài hát trong tay mình, Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư đồng bước vào khiến tâm trạng em chợt chùn xuống một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lơ đi.
"Vậy là chúng ta đã đông đủ thành viên rồi nhỉ." Nói tới đây, Tạ Khả Dần tự nhiên lon ton đi đến bên cạnh Tăng Khả Ny, quyết dành quyền nói
"Chào mọi người, mình là Shaking Chloe Tạ Khả Dần, mình thực tập ở cty được hai năm rồi nhưng đa số toàn lưu diễn ở nơi khác. Lần này được điều về hợp tác cùng mọi người. Hợp tác vui vẻ nha~"
Mọi người có chút ngập ngừng rồi vài giấy sau vừa bật cười vừa vỗ tay với sự bá đạo ngang ngược của Tạ Khả Dần khi dám tranh mic của Tăng lão sư, Tăng Khả Ny cũng không chịu được mà đưa tay cốc đầu Tạ Khạ Dần một cái. Tạ Khả Dần sau đó cũng chỉ ôm mặt mếu máo cũng chả biết đau thật hay giả mà giây sau lại tót về phía Dụ Ngôn cười cười nói nói và bắt đầu chia line luyện tập.
Dụ Ngôn đối với công việc và đam mê là dốc hết lòng tận trung, hoàn toàn không có chút xao nhãng nào dù có Tăng Khả Ny (và lão sư thanh nhạc) cũng đang ngồi cùng để nghe ngóng và đánh giá. Đương khi Tăng Khả Ny cũng lên tiếng nói mấy lời về chương trình sắp tới cả nhóm sẽ tham gia, Dụ Ngôn dán chặt mắt vào người chị, tai vẫn nghe vẫn hiểu nhưng đôi mắt không ngừng dò xét khiến Tăng Khả Ny có chút rùng mình.
"Dụ Ngôn đã hiểu chưa"
Tăng Khả Ny nói xong liền quay mặt về phía Dụ Ngôn liền cười một cái thật tươi, vẫn là ánh mắt lấp lánh như cún con như ngày nào. Dụ Ngôn đang chăm chú như vậy, đột nhiên mắt chạm mắt làm em có chút bối rối, em gật đầu thật nhanh rồi dời tầm mắt xuống phía dưới, em chợt phát hiện một thứ không hay ho lắm. Dụ Ngôn không thể hiện cảm xúc lên mặt, nhưng ánh mắt của em thì có, mắt em cụp xuống có chút mất mát rồi em đứng dậy bỏ đi khi lớp học kết thúc.
Tạ Khả Dần quen biết Dụ Ngôn đã lâu, hiển nhiên hiểu rõ câu chuyện của Dụ Ngôn là thế nào, thấy biểu hiện bạn mình như vậy cũng liếc mắt nhìn Tăng Khả Ny xem có gì bất thường. Không mất quá nhiều thời gian để Tạ Khả Dần thấy cái điều mình cần, cô thở dài rồi bước đến bên cạnh Tăng Khả Ny mà gằn giọng thì thầm
"Ăn xong phải biết chùi miệng, mũi chích nhất định phải bôi thuốc"
Lời này của Tạ Khả Dần làm Tăng Khả Ny nhất thời bất động, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị bồi thêm một câu "Nếu không yêu cậu ấy nữa thì cũng đừng làm tổn thương cậu ấy, Dụ Ngôn tổn thương nhiều như vậy chưa đủ sao?"
"Em nói vậy là ý gì?" Tăng Khả Ny chau mày nhìn Tạ Khả Dần
"Chị từng nói với em nhất định sẽ không để cho người mình yêu tổn thương."
"Nhưng chị đã.."
"Chân tướng là thật hay giả, chỉ có người trong cuộc biết được." Lúc này Tạ Khả Dần mới ngước mắt lên nhìn Tăng Khả Ny, đôi mắt trầm xuống khác hẳn vẻ loi nhoi khi nãy, cả chất giọng cũng đổi. Rồi cô vỗ vai chị mình, miệng cũng cười trừ mang chút vẻ chua chát "Xét lòng mình rồi hãy xem lòng người. Tăng Khả Ny, rồi đến một lúc chị sẽ phải đưa ra lựa chọn."
Buông nốt một câu như vậy rồi Tạ Khả Dần bỏ đi, để lại Tăng Khả Ny đứng đó với vô vàn suy nghĩ. Nàng nhìn mình trước gương phòng tập, nhìn dáng vẻ cao lêu nghêu của mình, nhìn khuôn mặt đã thay đổi không ít sau khoảng thời gian qua, nếu đôi mắt là thứ phản ánh linh hồn con người thì có lẽ Tăng Khả Ny thay đổi thật rồi, thay đổi đến còn chẳng nhận ra đôi mắt của chính mình.
Xét lòng mình rồi hãy xem lòng người.
Tăng Khả Ny cứ lẩm bẩm câu nói khi nãy rồi bất giác sờ vào cổ mình, chợt nhớ đến câu nói đầu tiên của Tạ Khả Dần.
Chết tiệt!
Phải, Tăng Khả Ny không biết điều này. Hiển nhiên là vì đêm hôm ngủ say như chết, Tăng Khả Ny đã bị Lưu Lệnh Tư đánh một dấu chủ quyền ở cổ nơi vừa kín vừa hở. Mà lần này Tăng Khả Ny không nghĩ đến chuyện hôm qua nữa, trong đầu nàng chỉ hiện lên một câu
Dụ Ngôn, em đâu rồi?
———
Liuliu hong đủ 200 bill hong có chap típ theo =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top