4.
Sau một tuần ở cùng nhau, đồ đạc của Tăng Khả Ny mới có cơ hội chuyển hết sang căn hộ mới. Vừa kịp khi Dụ Ngôn đi tập về, Tăng Khả Ny cũng tan làm sớm nên hai người cùng bắt tay vào sắp xếp.
Đồ của Tăng Khả Ny thật sự quá nhiều màu hồng, Dụ Ngôn thầm cảm thán. Cái con người này đã 27 tuổi rồi mà vẫn đam mê đồ màu hồng như vậy, trông có giống học sinh tiểu học không chứ. Nhưng mở mồm thì chị ấy lại bảo "kệ chị", thật là trẻ con.
Đoạn, Dụ Ngôn dọn nốt đống sổ sách cuối cùng ra khỏi thùng đồ, một à không là hai bức ảnh rớt ra quyển sổ, em có chút tò mò nên đặt chồng sách lên bàn rồi nhặt lấy hai tấm ảnh kia để xem. Tấm ảnh đầu tiên trong tay Dụ Ngôn là ảnh em và Tăng Khả Ny cười vui vẻ khi còn ở trong đội cũ, cả hai lúc này nhìn thật sự trẻ trâu nhưng cũng hạnh phúc, nhìn tới đây em thầm nghĩ vết tích thời gian để lại thật rõ ràng. Lật đến tấm thứ hai là một tấm nhỏ hơn, chỉ bằng một phần hai tấm ảnh đầu tiên và như thể bị cắt ra từ một tấm ảnh lớn, Dụ Ngôn căng mắt xem ai ở trong bức ảnh.
Là em?
"Em xong chưa"
Tăng Khả Ny vừa tắm xong trở vào phòng thấy Dụ Ngôn cầm một thứ gì đó trông có vẻ là hai tấm ảnh, tim nàng hẫng mất một nhịp rồi vội vàng chạy đến giật lại vật đó giấu sau lưng như một đứa trẻ bị phát hiện ra bài kiểm tra kém.
"Đấy là em?"
Dụ Ngôn vốn không định hỏi, nhưng khi nhìn thấy Tăng Khả Ny phản ứng như vậy, em không nhịn được.
Tăng Khả Ny có chút hoảng loạn rồi, đừng nói chỉ là vật tượng trưng, nó còn là thứ tình cảm bị đè nén lâu ngày và giấu đến tưởng chừng bị mất đi bây giờ lại bị phát hiện, sao có thể không cảm thấy xấu hổ được. Nhưng nàng chỉ có hai lựa chọn, một là thú nhận, hai là né tránh, mà tất nhiên phải chọn cái thứ hai rồi, dù nàng biết em rất ghét ai nói dối.
"Không, không phải em."
"Thật không?" Dụ Ngôn nhướng mày, giọng đanh lại
"Thật." Lần này đến lượt Tăng Khả Ny thấp giọng, mặt cúi gằm né tránh ánh mắt của Dụ Ngôn đang xoáy thẳng vào mình.
"Nhìn em, Tăng Khả Ny."
Nhìn lên sao? Nếu mắt đối mắt, liệu em ấy có nhìn thấu tâm can mình không? Liệu Dụ Ngôn có biết được ánh mắt này đã luôn dõi theo em suốt thời gian qua không?
Tăng Khả Ny từ trước đến nay vốn luôn rất dễ mềm lòng, là dạng người sẽ luôn nhượng bộ với người khác, với Dụ Ngôn lại còn phần hơn. Nàng từ từ ngước mặt lên, mắt đối mắt với Dụ Ngôn, đôi mắt kiên định của em xoáy như xoáy thẳng vào tim nàng, nhất thời khiến Tăng Khả Ny suýt lên tiếng thú nhận nhưng rồi ngậm chặt môi lại không để lời nào thoát ra.
Dụ Ngôn tâm tình như run lên, trong đáy mắt ẩn hiện tia lo âu xen lẫn vui mừng, có phải em vẫn còn cơ hội không. Nhưng rồi em nghĩ đến Lưu Lệnh Tư, khoảng thời gian không có em, có lẽ Tăng Khả Ny cũng đã động lòng, tốt nhất là vẫn tự mình đi xác nhận. Nhưng xác nhận bằng cách nào đây?
"Tối nay chị vẫn sẽ ngủ ở ngoài"
Tăng Khả Ny thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề, thứ tình cảm trong quá khứ này tốt nhất đừng nên sống lại, và nàng còn cả Lưu Lệnh Tư đang chờ đợi, nhưng cũng giây phút này Tăng Khả Ny tự hỏi liệu Lưu Lệnh Tư có là cái cớ để nàng né tránh đoạn tình cảm này không.
Đương khi Tăng Khả Ny định bỏ ra ngoài, Dụ Ngôn theo phản xạ liền nắm chặt tay chị lại, em thật sự rất muốn biết nhưng khi chưa kịp nói gì, Tăng Khả Ny lại buông một câu chặn lời của Dụ Ngôn
"Dụ Ngôn... chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc và bạn bè thôi, không hơn."
Dụ Ngôn nghe chị nói cũng thả lỏng tay mình, Tăng Khả Ny có lẽ đã đổi lòng, nhưng đây không phải lỗi của chị ấy. Dù vậy khi Tăng Khả Ny đi mất, câu nói đó vẫn đâm chặt vào tim em. Tại sao lại đau lòng đến vậy?
Đêm hôm ấy Dụ Ngôn co rúc người lại tựa như một con mèo nhỏ, tâm không ngừng đè nén những hỗn loạn đang dấy lên rồi thiếp đi mất. Tuy vậy, giấc mơ cũng không buông tha cho em. Ban đầu hiện hữu hồi ức của bốn năm trước một Tăng Khả Ny luôn chạy theo mình mà hồ nháo, về sau liền hoá thành hình ảnh Tăng Khả Ny sánh bước từ Lưu Lệnh Tư diễn ra trước mắt. "Đừng quá phận" Trong giấc mơ ấy, Tăng Khả Ny đã nói như vậy.
Dụ Ngôn giật mình bật dậy vào bốn sáng, mồ hôi nhễ nhại dù điều hoà hiện lên 22 độ, em ôm lấy mặt mình rồi thở dài, hoá ra ảo ảnh cũng có thể chân thật đến vậy. Em nằm xuống nhưng rồi cũng không ngủ được liền bước khỏi giường mà vào bếp rót cho mình một cốc nước. Khi trở ra, em ló đầu sang phòng khách để tìm kiếm bóng dáng của ai kia. Thấy người ta có vẻ đã ngủ, Dụ Ngôn liên mon men lại gần, lần này chậm rãi ngắm nhìn gương mặt chị kỹ hơn.
Tăng Khả Ny rất đẹp, đến giờ Dụ Ngôn vẫn luôn muốn nói vậy, em luôn cảm thấy mình không xinh xắn nhưng ngày trước Tăng Khả Ny lại hay tự chê mình mà khen em, có chút hoài niệm. Dụ Ngôn chạm vào bàn tay Tăng Khả Ny, vuốt ve đôi chút rồi len lén luồng mấy ngón tay mình vào khẽ tay chị mà nắm lấy, đưa tay và đặt lên đó một nụ hôn rồi lại đặt lên trán mình như muốn ước nguyện điều gì đó, môi em mấp máy câu từ nhỏ xíu
"Tăng Ny, không là Tăng Khả Ny...xin lỗi vì ngày xưa em đã không rõ ràng với tình cảm của chính mình. Thật lòng xin lỗi chị."
Dụ Ngôn nắm chặt tay Tăng Khả Ny bằng đôi tay của mình, một lần nữa lại hôn lên bàn tay ấy thật lâu, rồi lại áp tay chị vào má mình, đem cả thảy ánh mắt chất chứa nỗi niềm yêu thương nhưng cũng đầy phiền muộn dán chặt trên con người đang say ngủ kia.
"Bởi vì chúng ta lại một lần nữa được đặt bên cạnh nhau, vì vậy em sẽ không bỏ lỡ nữa. Chân tình thật sự rồi sẽ về với nhau, chẳng phải chị từng nói vậy sao?"
Dụ Ngôn ngắm nhìn Tăng Khả Ny thêm một lúc rồi đứng dậy, trước khi rời đi, em liền đặt trên trán chị một chiếc hôn rồi tự thấy mình thật liều mạng khi làm như vậy. Thật may con người kia ngủ say như chết khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Cũng từ đây, một thói quen được hình thành. Có rất nhiều đêm Dụ Ngôn giật mình tỉnh dậy vào ba, bốn giờ sáng, em liền ra ngồi cùng Tăng Khả Ny đang say ngủ, nắm tay chị rồi tự mình ôn lại những hồi ức cũ, đôi lúc cũng tự kể về chính mình trong những năm qua. Đến sáng liền nấu vài món đơn giản rồi chừa phần cho người kia, chính mình rời khỏi nhà sớm mà chạy bộ đến chỗ làm. Tăng Khả Ny khi tỉnh dậy không bao giờ thấy hình ảnh Dụ Ngôn trong nhà, chỉ đến công ty mới gặp mặt rồi chào hỏi nhau vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến tối cả hai đều dùng chung một bữa cơm, Dụ Ngôn nấu còn Tăng Khả Ny phụ trách rửa bát, không ai nhắc gì về chuyện cũ nữa, chỉ đơn giản kể cho nhau nghe về chuyện ngày hôm nay. Đêm lại tách nhau ở hai phòng riêng và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Nếu Tăng Khả Ny không muốn gần gũi, vậy nên Dụ Ngôn là em cứ đè nén lòng mình xuống, âm thầm yêu đương là được rồi không phải sao?
Thói quen này cứ êm đềm trôi qua, người không nói, ta cũng không cưỡng cầu, thoáng chốc đã hai tháng trôi qua.
.
.
...
Hai tháng trôi qua, Dụ Ngôn miệt mài luyện tập, Tăng Khả Ny cũng vùi đầu kiếm hợp đồng và tài nguyên cho em, cuối cùng cũng có kết quả. Là đêm hội mùa thu tháng 9, Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư đau đầu, khan cổ tranh chấp với các ông lớn cùng nhà đài và cuối cùng cũng giành được một suất biểu diễn cho một nhóm nhỏ. Đây là một cơ hội tốt để đẩy cho nhà gà của mình được lên cao vì đêm hội là nơi quỵ tụ về các nghệ sĩ lớn nhỏ, cũng đều có rất nhiều công chúng để ý. Ngoài Dụ Ngôn đã tranh được một suất thì vẫn còn ba suất nữa trong nhóm, vì thế Tăng Khả Ny quyết định mở một buổi TMI để xem xét có sự thay đổi gì của các cô gái và tìm ra một người phù hợp đội hình.
Có một chuyện khiến mọi người tự dưng thắc mắc, đó là vì sao người giám định TMI lại là Dụ Ngôn?
Hôm đó Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư cũng có mặt để xem xét, thật ra trước đó cũng đã lọc không ít nên giờ cũng chỉ còn bảy người vào tranh ba ghế đến để kiểm tra TMI. Dụ Ngôn sau hai tháng cùng ăn, cùng tập với họ nên cũng mở lòng đôi chút, bề ngoài vẫn bị nói đáng sợ nhưng kỳ thực đã trở nên tăng động hơn rất nhiều.
Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư đến khi Dụ Ngôn đang kiểm tra người cuối cùng, vốn là ham vui, nàng liền kéo Lưu Lệnh Tư đến bên chỗ Dụ Ngôn mà hồ nháo bảo mình cũng muốn được đo.
Tăng Khả Ny cao hơn Dụ Ngôn nửa cái đầu, chiều cao của người này khiến em chán ghét vô cùng, tại sao lại có người cao như vây trong khi bản thân em cũng đâu thấp gì. Rốt cuộc công đạo ở đâu? Thật may Tăng Khả Ny cũng nhanh chóng hiểu ý phối hợp, xoạc nhẹ chân ra để mình thấp xuống giúp em dễ dàng đo, chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi hai câu nói này thốt ra
"Chị cao vậy là muốn trêu em?"
"Chị chính là yêu em."
Lời một người nói ra nhưng khiến hai người giật mình, ba trái tim chạy không ngừng cũng không theo một quy tắc nào mà cứ hỗn loạn. Dụ Ngôn trước mặt Tăng Khả Ny ngoài việc cười cười rồi đo lông mi cho chị cũng chẳng thể làm gì hơn. Một lần nữa, khoảng cách gần gũi này lại khiến tâm em dao động. Dụ Ngôn tâm hỗn loạn mà không biết con người khi nãy vừa thốt ra câu yêu em tâm bối rối cũng không kém, phần vì lời mình vừa lỡ lời, phần vì lâu ngày mới có khoảng cách gần gũi với em như vậy mà không hay biết mỗi đêm đều là còn hơn thế.
Đến đoạn đo sải tay, sải tay của Tăng Khả Ny thật sự rất dài. Dụ Ngôn đứng đối diện với chị, khoảng cách thu lại còn 5cm, tay cũng vươn ra áp vào tay Tăng Khả Ny để đo. Em tự thấy mình trở nên nhỏ bé, lại còn tự hỏi sao cái người này cái gì cũng dài như vậy.
Mấy hành động thân mật này tất nhiên đều thu hết vào mắt của Lưu Lệnh Tư, tâm tình không tốt từ câu nói khi nãy giờ lại có phần tệ hơn khi thấy Dụ Ngôn gần gũi với Tăng Khả Ny như vậy. Mồm bảo là bạn bè, quan hệ công việc, nhưng kiểu bạn bè nào mà lại hiện lên bầu không khí ngượng ngùng thế kia?
Lưu Lệnh Tư chưa bao giờ thật sự đòi hỏi hay quản chuyện Tăng Khả Ny đi cùng ai vì cô biết con người ngốc nghếch này từ trước tới nay chỉ luôn vùi đầu vào công việc, dễ tính với mọi người nên số cũng đào hoa, nhưng vẫn đặc biệt luôn tỏ ra nuông chiều đối với Lưu Lệnh Tư, đáp ứng số lần mình trở nên nũng nịu khi cùng chị ở không gian riêng tư.
Lưu Lệnh Tư biết Tăng Khả Ny không yêu mình, hoặc là chưa, nhưng em cũng biết mình đã may mắn đạt được một vị trí trong lòng chị nên cực kỳ ung dung sánh bước bên cạnh. Những tưởng khung cảnh ấy sẽ kéo dài được lâu, càng lại tưởng bản thân không phải loại chiếm hữu gì cho cam nhưng hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt rồi, cô muốn đem con người cao lớn này mà giấu vào một góc, tuyệt đối không để ai chạm tới được.
Khi Tăng Khả Ny quay lại choàng tay qua cổ Lưu Lệnh Tư, cô thì thầm điều gì đó với chị rồi chị cũng nương theo mà gật đầu. Dụ Ngôn báo cáo và trả lại xấp hồ sơ cho vị giám đốc của mình rồi cúi chào và quay sang nhìn Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny chỉ đứng đó và vẫy tay tạm biệt. Lúc đầu Dụ Ngôn không hiểu lắm, tưởng chừng chỉ đơn thuần là em về trước rồi Tăng Khả Ny sẽ về sau, nhưng bữa cơm hôm ấy cuối cùng cũng chỉ còn mình em.
Hôm ấy, Tăng Khả Ny không về nhà.
———
Xin phép chap này lấy chỉ tiêu 80 và các chap trước đều chạm được mốc 70 hoặc có mmt nóng hổi và bạo do chính chủ thì tui up chap mới nho :> tại chap sau rất là ~
Chúc mọi người xem dui dẻ (và đừng quát tui 😾)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top