2.
Tăng Khả Ny hôm đó về nhà rất muộn, nguyên nhân là do mớ công việc chất đống, đặc biệt việc khiến nàng dụng tâm nhất chính là chuẩn bị tài nguyên cho Dụ Ngôn. Nói không phải là việc tư xen vào việc công, chỉ là nàng hiểu rằng em ấy có tài, xứng đáng có một sân khấu tốt và tài nguyên to lớn, nhưng em ấy không có mấy hoạt động nghệ thuật gần đây, cũng khó mà để các nhãn hàng hay ông lớn chú ý.
Đến mười giờ đêm Tăng Khả Ny cũng thôi không làm nữa, định bụng về nhà lấy thêm đồ đem qua căn hộ nhưng lại ngẫm không cần thiết, dù sao cũng có sẵn mấy thứ đồ cần thiết rồi. Ngẫm một hồi, nàng rút điện thoại gọi Lưu Lệnh Tư hẹn em đi uống rượu, bản thân cũng mau chóng trên đường đến nơi quán quen.
"Đến rồi à?"
"Chị uống nhiều hơn bình thường."
Hôm nay Tăng Khả Ny quả thật uống nhiều hơn bình thường. Lưu Lệnh Tư đến trễ một chút là ly cocktail trên tay của Tăng Khả Ny đã vơi gần một nửa trong bình thường vốn dĩ chỉ nhấp một tí nơi đầu môi. Tăng Khả Ny nghe em mình nói liền nhếch môi một cái, rồi lại đưa ly lên miệng. Đợi Lưu Lệnh Tư gọi đồ uống xong Tăng Khả Ny mới bắt đầu câu chuyện.
"Đồng Đồng, em thấy em ấy như nào?"
Lưu Lệnh Tư chậm rãi đón ly cocktail của mình từ phục vụ rồi nhướn mày nhìn Tăng Khả Ny, thầm quan sát biểu tình trên gương mặt chị. Cô đảo ly cocktial của mình rồi cũng thận trọng cho Tăng Khả Ny một câu trả lời.
"Dụ Ngôn, cô ấy là một người kiên định."
"Phải, em ấy vẫn luôn kiên định như vậy. Kiên định tới mức cho dù có ra sức níu giữ thì cũng không thể ngăn được em ấy bay đi mất."
Nói một câu rồi nhấp một ngụm, Tăng Khả Ny sau đó lại cười như tự giễu chính mình. Hôm ấy Tăng Khả Ny nói rất nhiều, sau mỗi câu nói, nàng đều đưa ly lên miệng mà nhấp một ngụm nhỏ, chẳng mấy chốc ly cocktail cũng cạn. Tăng Khả Ny liền đưa tay gọi cho mình một ly khác
Lưu Lệnh Tư kì thực là vô cùng hiểu Tăng Khả Ny đang nói điều gì, dù sao cũng bầu bạn suốt gần bốn năm, chuyện của Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny năm đó cô đều biết dù chỉ là một phần nhỏ nhưng đại khái cũng hiểu rõ đầu đuôi vì Tăng Khả Ny luôn luôn phòng bị với loại chuyện này. Ngẫm lại hai năm trước, lần đầu Lưu Lệnh Tư thấy Tăng Khả Ny vô cùng giận dữ, sinh khí đến nỗi cánh tay bình thường vô lực cũng bóp nát ly thuỷ tinh đang cầm trên tay khiến nhân viên xung quanh tá hoả một phen. Nó cũng là số ít lần hiếm hoi Tăng Khả Ny lộ vẻ buồn bã trên gương mặt mình, tất cả đều liên quan đến Dụ Ngôn.
Điều này khiến Lưu Lệnh Tư có chút khó chịu, cô cũng từng hỏi thẳng vì sao Tăng Khả Ny lại quan tâm Dụ Ngôn nhiều như thế và câu trả lời nhận được là vì Dụ Ngôn là một em gái nhỏ mà Tăng Khả Ny rất thương và quan tâm, chỉ có vậy.
"Được rồi, chị uống quá nhiều rồi. Mau về thôi"
Tăng Khả Ny dốc cạn ly của mình sau câu nói ấy, mặt khẽ nhăn vì vị chát trong khoang miệng nhưng rồi cũng tiêu hoá được. Nàng đứng dậy, có chút không vững phải tựa vào Lưu Lệnh Tư rồi ngồi vào xe em trở về nhà.
Sau mười phút tìm chìa khoá, men rượu cũng tan đi không ít nhưng vẫn còn thoang thoảng cái mũi cồn xung quanh, Tăng Khả Ny lại mất thêm vài phút nữa để giữ đầu óc mình tỉnh táo mà bước vào nhà. Nàng đứng trước cửa phòng ngủ, hít một hơi rồi nhẹ nhàng vặn cửa, từng bước đi vào phòng không chút tiếng động. Căn phòng khá tối, chỉ có vài tia sáng lọt vào từ ánh đèn ngoài khung cửa sổ nhưng mắt nàng đã sớm làm quen với điều đó, nàng đi vòng ra phía sau ngắm nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn , tay định luồn vào tóc em nhưng giật mình khựng lại rồi thôi.
Thói quen quả là một thứ đáng sợ, không cẩn trọng lại một lần nữa lạc vào ảo mộng ngọt ngào, mà ảo mộng cũng là thứ sinh ra từ hồi ức, là hồi ức không thể quên đi.
Tăng Khả Ny từng yêu em, nhưng có lẽ cũng chỉ là chữ từng, nàng nghĩ vậy.
...
Dụ Ngôn là một người có tính kỷ luật rất cao, cơ hồ như chưa từng buông thả chính bản thân mình trong suốt bốn năm qua, vì thế đồng hồ chưa kịp reo tiếng chuông báo, em đã theo thói quen mà thức giấc lúc năm giờ rưỡi. Ngồi dậy rồi vươn mình như một chú mèo nhỏ, đoạn em làm vệ sinh cá nhân, mấy việc cần thiết rồi mở điện thoại check lại lịch trình được gửi đến từ tối hôm qua. Tạm thời chỉ có lên phòng tập chào hỏi mọi người và luyện tập.
Dụ Ngôn nhìn đồng hồ rồi ngẫm một chút, hình như đêm qua Tăng Khả Ny không về. Nhưng chị ấy đi đâu cũng không đến lượt em quản, tốt nhất là nên tự lo cho mình và làm một ít đồ ăn sáng thôi. Em bước ra khỏi phòng ngủ định bụng đi sang phòng ăn thì thấy một dáng người nằm dài trên sofa, bước chân liền theo sự tò mò mà tiến ra bên ngoài.
Thật ra nếu nói câu cuộc đời Dụ Ngôn vốn là đường thẳng, vì gặp Tăng Khả Ny mà rẽ ngang thì trong trường hợp này câu nói ấy cũng không sai. Em quay đầu bước vào phòng mà ôm cái mền rồi đem đến chỗ Tăng Khả Ny, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, đây là việc nên làm, em nghĩ vậy.
Có lẽ sau bốn năm không gặp gỡ, lần cuối cùng nhìn thấy là một Tăng Khả Ny với mái tóc ngắn trên vai, gương mặt chưa thanh thoát được như bây giờ. Bây giờ nhìn kỹ Tăng Khả Ny thật sự rất đẹp, lông mi dài, đường nét thanh tú, gương mặt đầy đặn nhưng cũng rõ nét hơn xưa, nếu ngày xưa Dụ Ngôn quay đầu nhìn lại, liệu có thấy một Tăng Khả Ny như này hay không?
Dụ Ngôn không có câu trả lời. Em cũng không muốn đối mặt với loại câu hỏi này.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Dụ Ngôn rời mình khỏi Tăng Khả Ny mà vào bếp làm một ít đồ ăn sáng. Em ăn xong không quên chừa lại cho người kia một phần, rồi lại thay đồ tươm tất, nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi nhà. Hành trình của em sẽ lại bắt đầu từ đây.
.
"Chào mọi người, tôi tên là Dụ Ngôn. Từ hôm nay sẽ là thực tập sinh ở LJZ, mong được chiếu cố."
Dụ Ngôn vốn là người đến sớm nhất phòng tập nhưng em chẳng quen ai nên cứ đứng nép vào một góc mà chờ đợi mọi người đến đông đủ, chỉ khi lão sư xướng tên mình, em mới đứng ra chào mọi người.
Lớp học đầu tiên trong ngày là lớp thanh nhạc, Dụ Ngôn vừa cất tiếng, không ít người đã giật mình trầm trồ, một vài người nhận ra Dụ Ngôn bốn năm trước, số còn lại âm thầm đánh giá. Tât nhiên, kết quả là Dụ Ngôn được khen ngợi rất nhiều bởi chất giọng đầy nội lực của em, điều này khiến em được nhiều người yêu thích nhưng không ít thực tập sinh cũ không vừa mắt, trong đầu họ hẳn đang nghĩ trò ma cũ bắt nạt ma mới.
Lớp thứ hai là lớp học vũ đạo, vốn dĩ nhiều người cho rằng Dụ Ngôn xuất thân là một kiểu ca sĩ chỉ có giọng không có sức, nhưng em một lần nữa khiến nhiều người giật mình vì khả năng tiếp thu bài học của em. Dụ Ngôn lựa chọn ở mảng vocal nhưng về vũ đạo em không hề yếu, cộng thêm cả năng lực tập trung của em, luyện tập miệt mài đến cả giờ nghỉ trưa vẫn còn nhảy múa trước gương. Em muốn mình thể hiện thật tốt trước mặt các lão sư trong buổi kiểm tra chiều hôm nay.
Thời tiết sắp chuyển mùa nên trời rất nóng, trong phòng dù trang bị máy lạnh nhưng trước khí thế cùng cường độ bức người, Dụ Ngôn không nghĩ ngợi mà kéo khoá xuống một chút, chiếc áo vốn rộng cũng được nới ra thêm. Bất ngờ có mấy lời bàn tán xôn xao nổi lên
"Xem kìa, trông cô ta như giang hồ vậy."
"Nghe nói trước đây không làm mấy công việc đàng hoàng lắm"
"Trông sợ thật."
Những lời đó thu hết vào tai Dụ Ngôn, nhưng em gạt nó đi, những lời này dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Trong phòng lúc này cũng không còn nhiều người, đám người khi nãy không vừa mắt em cũng bắt đầu lớn tiếng thu hút mọi người còn lại
"Kì lạ thật, công ty chúng ta là công ty giải trí, tuyển idol, thành đoàn chứ đâu phải loại giang hồ tạp nham. Lần này mắt người tuyển dụng có vấn đề sao?"
Nói rồi ả ta đi vòng quanh Dụ Ngôn, em vẫn không để mắt tới mà tiếp tục nhảy khiến ả tức điên, lập tức kêu người tắt nhạc. Chỉ lúc này Dụ Ngôn mới ngừng lại, dừng mắt ở ả một rồi lại thôi, em lau mồ hôi còn vương trên mặt mình rồi định bỏ ra ngoài. Đi được gần tới cửa, ả lại lên tiếng nói vọng theo và ném chai nước về phía em
"Loại người không có giáo dục như cô lọt vào được đây thì đúng là mắt người tuyển dụng có vấn đề!"
Câu từ đến chữ cuối cùng cũng là lúc Dụ Ngôn cắm mặt bước ra khỏi cửa, chai nước cũng sắp bay tới. Chợt, em khựng lại kèm theo chút đau ở mũi vì đâm sầm vào ai còn chai nước đang ngừng lại từ giữa khoảng không. Em choáng váng lùi lại rồi suýt ngã ra phía sau nhưng người kia đã kịp tóm lấy và ghì em lại vào lòng, ngước mắt lên, Tăng Khả Ny đã ở trước mặt em.
"Em có vấn đề gì với tôi sao Nhã Lâm?"
Mấy lời khi nãy Nhã Lâm nói, Tăng Khả Ny đều nghe rõ mồn một, thậm chí là nghe từ câu đầu tiên. Kèm theo chút đau đầu cho rượu hôm qua nên Tăng Khả Ny có chút cáu kỉnh, mấy lời này của ả ta thật sự kích thích cơn giận của nàng rồi, chai nước trong tay bị siết chặt đến đáng thương.
"Thế nào là loại người không có giáo dục?" Tăng Khả Ny quắc mắt nhìn Nhã Lâm cùng bọn người khi nãy dèm pha Du Ngôn, rồi lại rít qua kẽ răng "Ở đâu ra cái tiêu chuẩn hình xăm thì không thể làm nghệ sĩ, không thể đứng trên sân khấu?"
"Em...không có ý đó.."
Nhã Lâm lắp bắp một cách đầy sợ hãi trước sự giận dữ của Tăng Khả Ny, mấy người xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Vốn Tăng Khả Ny trong mắt họ là một quản lý, một lão sư, một người vô cùng cực kỳ dễ tính vui vẻ, như một tỷ tỷ chăm nom cho đàn em vậy, đừng nói là vẻ mặt tức giận, đến cả sự khó chịu Tăng Khả Ny cũng ít bộc lộ mà chỉ luôn cười rồi bỏ qua.
"Tôi cho rằng làm người là phải biết tôn trọng người khác, đừng nói là làm nghệ sĩ, đến tiêu chuẩn đạo đức thông thường còn không có nổi thì cô nên cuốn gói ra khỏi đây được rồi."
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói Lưu Lệnh Tư từ đâu chen vào thu hút sự chú ý của mọi người. Chuyện là hôm nay cô đến kiểm tra chất lượng thực tập sinh cũ lẫn mới mỗi tháng, thật ra cũng không cần thiết nhưng vì có Dụ Ngôn - người Tăng Khả Ny đánh giá cao - một điều hiếm thấy. Thế mà vừa tới hành lang đã nghe tiếng của Tăng Khả Ny cơ hồ là rất tức giận nên đã vội vội vàng vàng chạy tới. Kết quả là thấy một đám thực tập sinh đang sợ hãi muốn co rúm người lại, Tăng Khả Ny thì đem Dụ Ngôn đặt vào trong lòng mình, tay nàng vẫn ghi chặt lấy vai em.
Tăng Khả Ny thấy Lưu Lệnh Tư, tâm tình tuy còn tức giận nhưng giọng cũng mềm đi đôi chút
"Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác, công ty chúng ta tuyệt đối không chứa hạng người như vậy."
"Giám đốc, là em sai rồi. Xin hãy cho em một cơ hội, tuyệt đối không có lần sau" Nhã Lâm vừa nghe Tăng Khả Ny nói xong đã liền chạy đến bên cạnh Lưu Lệnh Tư mà gào khóc nhận tội, điều này khiến Lưu Lệnh Tư vô cùng khó xử.
Thở dài rồi nhìn qua Tăng Khả Ny, thấy ánh mắt chị rực lửa lại càng khiến cô sầu não hơn. Thật ngu ngốc khi chọc giận Tăng Khả Ny mà, đã vậy là còn là liên quan đến Dụ Ngôn, mâu thuẫn này thật ra có thể giải quyết dễ dàng hơn nhưng Tăng Khả Ny lại kiên quyết nhẫn tâm đưa ra yêu cầu như vậy. Rốt cuộc là Dụ Ngôn quan trọng đến dường nào?
"Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý sau." Lưu Lệnh Tư rút tay mình khỏi Nhã Lâm rồi lên tiếng, chỉ nghe tới đây mặt Nhã Lâm đã hiện lên tia vui mừng nhưng sự vui mừng ấy không kéo dài được lâu khi Lưu Lệnh Tư lại tiếp lời "Tạm thời Nhã Lâm không cần đến phòng tập nữa. Mọi người nghỉ ngơi, một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu."
Một lời của Lưu Lệnh Tư như lời quyết tử cho Nhã Lâm, ả ta khuỵ xuống và đây cũng như một lời cảnh cáo cho tất cả mọi người còn lại. Tăng Khả Ny vô cùng hài lòng, nàng kéo Dụ Ngôn đến dãy bàn ở ngoài ban công qua một hành lang khác và đưa hộp cơm cho em, lúc này mặt nở nụ cười vui vẻ, hoàn toàn khác với khi nãy.
"Mau ăn đi. Xem kìa, em gầy quá rồi đó. Ăn rồi có sức tập lát còn thể hiện thật tốt."
Dụ Ngôn hết nhìn Tăng Khả Ny rồi nhìn hộp cơm trên tay chị, song lại chậm rãi đón lấy rồi lí nhí hơi tiếng cảm ơn. Tự dưng Dụ Ngôn nghĩ cái người này cũng không khác ngày xưa là bao, vẫn luôn cười cười nói nói và quan tâm em như vậy.
Thấy Dụ Ngôn ngoan ngoãn ăn hộp cơm mình đưa, Tăng Khả Ny đến bên lan can đứng hóng một ít khí trời rồi tự dưng lại cao hứng hát một bài hát vô cùng quen thuộc với nàng, cũng là bài nàng thích nhất.
Là một bài hát về mùa hạ.
Khi những câu chữ đầu tiên được cất lên, có trái tim một người không ngừng thổn thức
Mùa hạ,
Cũng là lần đầu gặp gỡ của cả hai
Là điểm bắt đầu mối nghiệt duyên này.
.
————
Zkn làm tôi tức chết :) up ảnh với 107 cu nhang, một cô còn lại thì không bao giờ thấy
Zkn là đồ đại ngốc!
Anw vì sự tragic này nên toi up chap mới đó mí bồ ^^ thiết nghĩ không ai đọc đâu nhưng mà thui kệ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top