12. Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu (End)


Thượng Hải mùa thu, gió thổi xào xạc cuốn theo những chiếc lá vàng, lá đỏ lìa cành ở hai bên đường khiến cảnh sắc trở thành một bức tranh thơ mộng đẹp đẽ. Mùa thu mang màu lá cũ, và gió thổi cũng đem một số ký ức quay trở về.

Dụ Ngôn hiện chẳng còn ở ký túc xá nữa mà thuê cho mình một căn hộ riêng ở gần trung tâm Thượng Hải, hôm nay em dọn dẹp nhà cửa và bày trí căn hộ thêm một chút nữa là ổn, vừa hay hôm nay có Tạ Khả Dần và Đới Manh đến phụ vận chuyển đồ, không thì mệt chết mất.

"Ây dô, hên là nốt đống đồ này xong, không thì mệt chết mất."

Vừa nhắc đã xuất hiện, Dụ Ngôn ló đầu ra liền nhìn thấy Tạ Khả Dần đặt thùng đồ xuống, tay xoa lưng, mặt nhăn nhó than vãn khiến em phì cười

"Tạ Tuyết, vận động một chút không là mau già đấy!"

"Dụ Ngôn, tôi không đấm chết cậu thì không phải lão hổ!" Tạ Khả Dần bị kháy một chút liền đã tỏ ý tức bực, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Ai mà dám đấm chết Dụ Ngôn cơ chứ? Cậu ta chưa kẹp cổ cô là may.

Đoạn, Dụ Ngôn chợt nhìn đồng hồ treo trên tường nhà mà giật mình, em dừng mọi hoạt động của mình lại, nhanh tay vơ vội chiếc áo khoác rồi tiến về phía cửa. Trước khi đi, em đập vai Tạ Khả Dần một cái, tay hướng về phía tường mà nói "Cậu treo cái khung mình đặt trên bàn lên tường giúp, cảm ơn", rồi đi mất dạng để lại Tạ Khả Dần hết trố mắt nhìn theo bóng lưng em rồi lại quay sang với Đới Manh.

"Cậu ta đi đâu mà vội thế nhỉ?", Tạ Khả Dần làm theo chỉ định của Dụ Ngôn, vừa làu bàu mấy tiếng

"Hình như là gặp Tăng Khả Ny."

Giọng Đới Manh nhẹ nhàng mà Tạ Khả Dần nghe như sét đánh bên tai, không kiềm được mà quay phát lại, giọng như muốn gào lên, "Cái gì?!"

Nhắc đến Tăng Khả Ny, Tạ Khả Dần hiện tại ngoài công việc ra cũng không còn muốn liên can tới chị ta nữa.

Còn hỏi lí do? Vì chị ta làm tổn thương Dụ Ngôn.

Tạ Khả Dần vẫn nhớ cái đêm ấy, đồng hồ vừa điểm đến số mười hai, tức 0 giờ ngày hai mươi bảy, Dụ Ngôn chợt đứng phắt dậy, lôi trong tủ một chai rượu mà mời những người còn ở lại, miệng cười nhưng khi nốc một ngụm rượu thì liền bật khóc tức tưởi, mọi nguòi hiểu ý mà lui về phòng khác, chẳng ai dỗ và cũng chẳng ai có thể dỗ được.

Dụ Ngôn rất ít khi khóc với người khác, đó cũng là lần đầu tiên Tạ Khả Dần nhìn thấy Dụ Ngôn khóc tức rưởi như vậy.

Thật đau lòng.

.

"Em không hiểu.", lời Tạ Khả Dần khiến Đới Manh nhướn mày, "Không hiểu gì cơ?"

"Em không hiểu vì sao Tăng Khả Ny lại làm vậy. Chẳng phải chị ta yêu Dụ Ngôn sao?"

Phải, Tạ Khả Dần cho rằng tình yêu chính là lựa chọn hi sinh, dũng cảm mà tiến tới chứ không phải như Tăng Khả Ny, cứ chần chừ, làm người khác đau khổ chờ đợi rồi hèn nhát thoái lui.

Tạ Khả Dần cô khinh!

"Em có hiểu ý nghĩa của hai nhành hoa được đóng khung treo tường kia không?"

Tạ Khả Dần ngước mặt lên, rồi nhìn Đới Manh lắc đầu. Đới Manh chợt mỉm cười xoa đầu em nhỏ, cô hẳn đang nhớ lại lần gặp gỡ gần nhất với Tăng Khả Ny.

...

Sau hơn nửa năm từ bữa tiệc ấy, chúng tôi lại gặp nhau như thường lệ ở tiệc ba người cuối năm tại nhà Đới Yến Ny. Tăng Khả Ny xuất hiện khiến tôi có chút bất ngờ, cậu ta gầy sọp, khuôn mặt trông tiều tuỵ đi không ít, đôi mắt đu đã được trang điểm kỹ nhưng vẫn lộ một ít quầng thâm.

Hôm ấy Tăng Khả Ny uống rất nhiều, cứ lải nhải về công việc gần đây của cậu ta như thế nào, còn tôi và Đới Yến Ny cứ hoang mang đưa mắt nhìn nhau.

Chợt, cậu ta nghiêm giọng gọi tên chúng tôi khiến cả tôi và Đới Yến Ny giật mình, sự chú ý tất thảy đều đặt trên người Tăng Khả Ny.

"Mấy cậu có biết ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương không?", rồi không chúng tôi kịp trả lời, cậu ấy tiếp tục, "Tử Đinh Hương, hoặc gọi là Lilas, nó nghĩ là tình đầu, màu tím tượng trưng cho cảm xúc yêu đầu tiên."

Tăng Khả Ny nói tới đây, giọng bắt đầu run rẩy, cắn răng nhấp thêm một ngụm rượu rồi tiếp lời

"Mình đã trao tử đinh hương cho em ấy, nhưng không chỉ màu tím, mà còn có màu trắng. Lilas màu trắng tỏ ý chấm dứt một mối quan hệ. Chờ đợi thật sự là một việc quá sức mệt mỏi, mình đã chờ đợi bốn năm, mình không muốn Dụ Ngôn phải như vậy. Thế nên mình chọn giải thoát em ấy."

Sau đó, cậu ta còn kể cho chúng tôi lải nhải cho chúng tôi nghe rất nhiều điều, cái nào cũng liên quan đến Dụ Ngôn.

Nhưng thứ đọng lại trong ký ức tôi hôm đó chỉ có Tử Đinh Hương và đôi mắt đỏ hoe của Tăng Khả Ny.

.

"Là vậy đấy."

Tạ Khả Dần nghe Đới Manh giải thích, có chút lặng người, rồi cô chợt nhớ cái hôm mình nhận được bó hoa tử đinh hương sắc tím xen lẫn trắng ấy, trên bó hoa Tăng Khả Ny đã dặn thật kỹ rằng nếu một phút cuối cùng nàng không tới, hãy trao nó cho Dụ Ngôn.

Tạ Khả Dần thật đã làm y theo như vậy, cô lén lút đẩy bỏ hoa về phía Dụ Ngôn và thấy cậu ta trầm mặc nhìn chăm chăm vào nó. Đoạn, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Dụ Ngôn đứng dậy lấy rượu rót cho mọi người, rồi tự mình nốc cạn chai rượu, ôm lấy bó hoa khóc thật to.

Có lẽ, cậu ấy cũng hiểu rõ ý muốn của Tăng Khả Ny.

Chỉ là..

"Nhưng Tăng Khả Ny vẫn có thể chọn cách khác nếu chị ta thật sự yêu và xem Dụ Ngôn là quan trọng mà?"

Tạ Khả Dần vô cùng cố chấp, còn Đới Manh trước sau như một, vẫn rất bình thản.

"Tăng Khả Ny cũng có nỗi khổ riêng. Nếu là em, giữa người em yêu nhất và sự nghiệp cùng người em nợ một ân huệ, em sẽ chọn ai?"

Tạ Khả Dần không trả lời.

"Rất khó phải không, dù là chọn ai thì cũng không thể tránh khỏi sự tổn thương.", Đới Manh chép miệng, lấy ra trong túi một bao thuốc rồi châm một điếu, mắt nhìn xa xăm, "nhưng đến cuối cùng cậu ấy vẫn phải chọn dù muốn hay không."

"Tăng Khả Ny đã không chọn Dụ Ngôn.", Tạ Khả Dần cụp mắt

"Bởi vì em là bạn của Dụ Ngôn, còn chị là bạn của Tăng Khả Ny, chúng đều là những người ở bên cạnh và hiểu rõ bạn mình nên có lẽ phần nào đó ý kiến sẽ mang tính thiên vị chủ quan hơn về phía người mà mình thân thiết.", Đới Manh rít một hơi thuốc dài rồi tiếp lời, "Chị nói điều này không phải để bênh vực nhưng chị muốn em hiểu là Tăng Khả Ny lúc đó cùng hai mươi bảy rồi, trong tay không tình, không sự nghiệp, lại còn mang nợ người khác, không phải ai cũng đủ may mắn để gây dựng lại từ đầu hoặc có cơ hội để gây dựng lại."

Tạ Khả Dần không biết phải nói gì.

"Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng Tăng Khả Ny đã phạm sai lầm, nhưng đó là vì họ chưa từng đứng ở vị trí đó, nên vĩnh viễn sẽ không hiểu có bao nhiêu đau khổ mà Tăng Khả Ny đã chịu đựng. Cậu ấy có thể không đúng khi chần chừ quá lâu, nhưng nếu là người khác, liệu có quyết định nhanh hơn cậu ấy được không?"

Đới Manh vẫn tiếp tục độc thoại.

"Chuyện tình yêu, chẳng ai có lỗi cả. Là con người, ai cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, khi thấy người khác hạnh phúc hơn, có lẽ họ sẽ oán trách đối phương. Đó là vì có một quy luật họ mãi không hiểu, họ không hiểu rằng hạnh phúc của mỗi người có được chính là hạnh phúc mà người khác đang kiếm tìm. Vậy nên dù kết quả là thế nào, thái độ cuối cùng chúng ta nên có vẫn là chấp nhận nó như một phần của cuộc sống và ở bên cạnh an ủi người mình yêu thương."

Dứt câu, Đới Manh mở cửa bước ra ngoài, rít điếu thuốc lần cuối rồi dập nó đi, mắt hướng về bầu trời xa xăm.

Đới Manh thật sự mong rằng cuộc hội ngộ giữa hai người đó sẽ diễn ra một cách bình yên nhất có thể, thật sự mong như vậy.

...

Sau hơn một năm trốn chạy, cuối cùng vẫn đến ngày đối mặt cùng em, là em chủ động cho cuộc hẹn này.

Tôi hồi hộp đến nỗi đã đến trước cuộc hẹn tận một tiếng, khoảng thời gian chờ đợi ấy, tôi giành cả để quan sát quán cafe em đã chọn.

Có một câu chữ thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chưa kịp đọc trọn vẹn thì tiếng chuông ở cửa đã vang lên.

Em ấy bước vào sau một khoảng thời gian chờ đợi. Mặc một sơ mi màu trắng, mái tóc đã không còn đỏ rực mà đổi sang một màu nâu sáng rất dịu dàng, đôi mắt em vẫn vậy, bình thản như nước những cũng phần nào kiên định và rực cháy như lửa, nhưng sự kiên định có vẻ đã không còn dành cho tôi.

Khi nãy dù ở một khoảng khá xa, tôi vẫn có thể hình dung được em thế nào. Em ấy gầy đi, ít nhất là so với những ngày còn tôi bên cạnh. Em ấy không cười dù chỉ là một nụ cười nhỏ..

Chúng tôi ngồi với nhau những không ai trong chúng tôi nói bất kỳ điều gì, chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn vào tách cafe trước mắt mình. Không khí không căng thẳng nhưng tựa như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi bóp chết cả lời nói chưa kịp ra khỏi cuống họng.

Chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy.

Em chợt lấy từ trong túi một tấm ép, nhìn kỹ thì đó là nhành hoa đã khô, tôi nhận ra nó, là nhành tử đinh hương trắng tôi trao em.

"Cảm ơn chị."

Em nói, giọng nhẹ bẫng, ngước mặt nhìn lên tôi thấy em mỉm cười, một nụ cười tử tế không mang chút gì ý nghĩ khác ngoài hai từ cảm ơn.

"Em có đang hạnh phúc không?"

Khó khăn lắm tôi mới có thể đem hết toàn bộ dũng khí cất thành lời, mắt hướng về em mà chờ đợi, tôi cảm nhận trái tim này đang run rẩy đến dường nào.

Em gật đầu, đôi mắt em phẳng lặng như nước, hoàn toàn kiên định với câu trả lời của mình.

Rồi em đứng dậy chào tôi, đoạn, khuất sau cánh cửa, còn tôi cứ ngồi ở đó, thẫn thờ, cả người như tê dại đi, mắt nhìn chăm vào vật em để lại.

Tôi thấy mắt mình cay cay, liền chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thì thầm câu chữ được viết và đóng khung trên tường

Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu.

Nó nghĩa là gì? Tôi không rõ, nhưng nó thu hút sự chú ý của tôi.

Đoạn, một bà lão bước ra, có lẽ là chủ tiệm của quán cafe này, hết nhìn tôi rồi nhìn câu chữ trên tường, tôi gật đầu trước câu hỏi của bà và chờ đợi lời giải đáp.

"Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu là một câu nói đa nghĩa. Ví dụ như ở một mối tình, số phận se duyên cho họ đi cùng nhau, nhưng không ban cho họ cái nợ để về bên nhau. Đi cùng nhau một khoảng thời gian dài, vượt qua bao nhiêu chờ đợi, nhưng rồi cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát, chỉ cần không bước tiếp sẽ không có tương lai, tức là không có sự giao nhau, cuối cùng, hai con người trở thành hai điểm đơn độc vĩnh viễn xa lạ...."

Giọng bà đều đều, lý luận về một khía cạnh nhân sinh mà tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích cho một đứa cháu, bình thản và chân thành.

Khi ra khỏi cửa tiệm, tôi vẫn lẩm bẩm theo những lời bà nói, có lẽ vậy cũng tốt. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, không có bắt đầu thì cũng sẽ không có bi ai, như vậy cũng tốt.

Tôi ngẩng mặt định tìm kiếm một chiếc taxi nào đó, chợt tôi thấy em ngồi ở trạm xe bus phía bên kia đường, sống mũi và khoé mắt tôi lại cay cay.

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, nhưng không có bắt đầu thì cũng sẽ không có những hồi ức đẹp đẽ, cũng không thể cảm nhận được yêu thương.

Tôi cứ đứng đó, bất động nhìn em, cảm giác như lần đầu tôi nhìn thấy em vậy.

Chợt, em ngẩng mặt lên nhìn về phía bên kia, mắt tôi cũng nhìn theo cái hướng em đang vẫy. Người đó tiến về phía em, đứng đối diện, quay lưng về phía tôi

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào mắt, nó sẽ nói hết tất cả thôi.

Đôi mắt em từng rất gai góc, rất ngông cuồng, vậy mà sao bây giờ trông nó dịu dàng quá, mà hình như cái dịu dàng ấy không dành cho tôi.

Phía sau những lọn tóc đỏ của người đó, tôi thấy em nở nụ cười, một nụ cười thật tươi và trao cho người ta một cái đan tay.

Em và người đó thật đẹp đôi, cô ấy bé nhỏ và mong manh, da trắng ngần như một bông tuyết, cũng thật vừa khớp mới kiểu mà em yêu thích.

Mắt tôi bỗng nhoè đi, thật khó chịu

Tôi cứ nhìn bóng lưng hai người cho đến khi họ đi khuất sau một con hẻm, chạm tay lên mặt, nước mắt đã rơi từng lúc nào.

Giây phút tôi nhận thức được điều đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Tôi cúi khuỵ người ngồi xuống, thật sự vẫn không kiềm được những giọt nước mắt này

Đã kết thúc rồi nhưng lại đau đớn như vậy?

Kết thúc rồi

Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu.

Tất cả chỉ còn hai con người ở hai điểm cực không bao giờ giao nhau.

Một cảm giác xé tim không tả được.

Kết thúc thật rồi.

.

.

.

Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu [ Hoàn ]

——————

Xin chào, sau một khoảng thời gian theo dõi thì cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ.

Đầu tiên mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình ngay từ chap đầu tiên, mình cứ nghĩ một chiếc fic như này sẽ không ai ngó ngàng tới.
Thứ hai, mình muốn xin lỗi vì đã hỏi các bạn rồi lại tự làm theo ý mình. Lúc đầu mình cũng từng có ý định viết HE nhưng rồi nhận ra rằng nếu HE thì chiếc fic này, tác phẩm này của mình sẽ không trọn vẹn.
Thứ ba, mình mong rằng mọi người có thể hiểu thông điệp mà mình muốn truyền tải dù là fic hay ở chap này. Bất kỳ ai cũng có trong lòng một thứ tình yêu riêng, mà tình cảm thì không có lỗi, dù kết quả là như thế nào, chỉ là hạnh phúc thật sự quá ít ỏi, nên người ta giành giựt lấy mà sống thôi.

Chiếc fic này đối với mình mà nói là một câu chuyện mình ấp ủ từ lâu, bản thảo cũ là một quyển sách cùng tên mà mình viết, dựa trên câu chuyện của mình mình.
"Đi một vòng tròn, tất cả quay về nơi bắt đầu." là một câu nói do mình nghĩ ra, nó đa nghĩa, có cả nghĩa tích cực thông dụng như kiểu đến cuối cùng rồi sẽ về với nhau và mấy nghĩ khác nhưng vì mình lười giải thích quá nên mọi người cũng có thể tự suy xét.

Tóm lại vẫn là chiếc fic này đối với mình thật sự quan trọng, dù bị cắt đi cũng không ít nhưng nó cũng là lần đầu mình có thể viết trọn vẹn một câu chuyện đến vậy. Mình thật sự rất vui vì có thể kết thúc được nó.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người và mong có thể đọc được cmt của mọi người về chiếc fic cũng như đoạn kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top