10.


Buổi sáng hôm ấy khi tôi mở mắt, Tăng Khả Ny đã không ở đó. Trên giường không lưu lại chút hơi ấm nào, tựa như chị ấy đã rời đi thật sớm, đáng ra chị ấy nên đánh thức tôi mới phải. Đồ ngốc này thật là..

Những tưởng chị ấy sẽ nhắn gì đó như mọi khi, nhưng hai ngày rồi Tăng Khả Ny vẫn không rep hay seen tin nhắn, chị ấy bận sao?

Ngẩng mặt lên tìm kiếm người vừa gọi tên tôi, đập vào mắt là một chị gái khá soái, người này có vẻ là cái người ở buổi chụp hình, chị ấy tự giới thiệu mình tên là Đới Manh. Đới Manh ấy là quản lý nghệ sĩ của công ty D.

Không hiểu sao Đới Manh luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, lần trước là một kiểu hiếu kỳ, lần này là một thứ ánh mắt rất mềm mại và dịu dàng, trông kèm một chút xót xa, hoặc có lẽ tôi đã lầm.

Tôi chuyển đến ký túc xá được chuẩn bị sẵn vào ngày hôm sau, ở Thượng Hải không tệ lắm, cũng lâu rồi mới ở một mình như thế này. Tự dưng nhận ra nửa năm nay thật có chút dựa dẫm vào Tăng Khả Ny rồi.

Mà tại sao cứ phải nghĩ đến chị ấy nhỉ?

Đến bây giờ chị vẫn chưa nhắn cho tôi.

..

Năm mới dương lịch cũng không đặc biệt mấy, tôi làm quen được vài người bạn mới, vừa nhắc thì Triệu Tiểu Đường cùng Tôn Nhuế đã lôi tôi đi ăn lẩu đầu năm mặc cho tôi xua tay suýt đấm chết hai cậu ta, đã bảo là người ta không ăn đêm rồi mà..

Tôi tự hỏi chị ấy đang làm gì.

Có lẽ cũng như tôi, đàn đúm cùng bạn bè hoặc có người bên cạnh, chị ấy chưa bao giờ ở một mình cả.

Một tuần rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến cái tin nhắn chết tiệt ấy nữa.

Tăng Khả Ny là đồ chảnh choẹ!

..

Đới Manh quen biết Tăng Khả Ny, là chính chị ấy nói sau khi vô tình nhìn thấy vẻ dáng vẻ vội vàng của tôi khi điện thoại hiện lên tin nhắn chúc mừng năm mới của Tăng Khả Ny. Biến mất lâu như vậy rồi tết âm lịch ngoi lên chúc một câu, ai mà không giật mình, nhưng rồi chị ấy cũng không nhắn hơn gì, gọi điện cũng không bắt máy, thật sự chọc tức tôi rồi.

Đới Manh cầm lon bia rồi ngồi đối diện tôi, luyên thuyên mấy điều về Tăng Khả Ny, cũng có những chuyện chị chưa từng nói tôi nghe, có những chuyện khiến tôi bật cười khanh khách.

"Chờ đợi mệt mỏi nhỉ?"

Đột nhiên Đới Manh hỏi vậy khiến tôi có chút bối rối, tôi không biết chị đang nói về điều gì, nhưng chợt tôi thoáng nghĩ tới Tăng Khả Ny, "Chờ đợi không mệt, chỉ là chờ đợi mà không biết đợi tới bao giờ thì thật khổ sở."

Nghe câu trả lời của tôi, Đới Manh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ (mà tôi từng nói), chị uống một ngụm bia rồi bồi một câu, "Chân tình rồi sẽ về lại với nhau, cậu ấy hay nói vậy"

Tôi biết câu nói này, bốn năm trước chị ấy cũng từng nói.

Cái đêm ấy chị cũng hỏi tôi một câu tương tự

"Dụ Ngôn, em có tin những người có lòng với nhau, đến cuối cùng sẽ về bên nhau không?"

"Khi em thật sự muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hiệp lại góp sức cho em."

Những câu nói của Tăng Khả Ny cứ ong ong trong đầu tôi, chị ấy gieo hi vọng, nhưng rồi cũng bỏ đi mà không một lời giải thích.

"Nói suy cho cùng cũng là nói, vũ trụ sẽ không hiệp lại giúp đỡ kẻ không biết thức thời nắm bắt", Đới Manh lại cắt dòng suy nghĩ của tôi, ánh mắt chị nhìn tôi hiện lên tia thương xót (hoặc tôi lại nhầm lẫn), "Nếu không thể chờ đợi được nữa, thì giải thoát cho nhau thôi."

Định nói điều gì đó thì Hứa Giai Kỳ từ đâu bay tới ôm chầm lấy tôi từ sau, dáng vẻ lèo nhèo chị ấy khiến tôi bật cười, bạn của Hứa Giai Kỳ cũng chạy lại gỡ chị ra khỏi người tôi, bỗng dưng tôi có chút để ý, hình như người bạn này của Hứa Giai Kỳ cũng giống tôi, đều không phải người của công ty D.

...

Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

(Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi
Tháng tháng năm năm người khác rồi.)

Một tháng, rồi lại hai tháng, thời gian trôi chậm đến mức buồn chán không đếm nữa, đến lúc quay đầu nhìn lại thì nhận ra cũng thật lâu không trò chuyện cùng người kia. Lần gần nhất thấy bóng dáng người đó là khi Dụ Ngôn đứng chờ thang máy ở trung tâm mua sắm, cửa vừa mở đã thấy Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư đứng cùng nhau cười cười nói nói, em bất động đứng nhìn, nàng vẫn không nhìn thấy em.

Dụ Ngôn lòng đã đủ cứng cỏi để không khóc nữa, sao phải khóc vì một người đã không đặt mình trong tâm. Có lec lẽ Tăng Khả Ny đã quyết định rời bỏ em. Vậy thì em cũng nên sống cuộc sống của chính mình thôi. Sáng đến phòng tập, tối ôm đàn viết nhạc, thi thoảng lại có chút tài nguyên từ công ty chủ quản đem về rồi lại nhàn rỗi tiếp tục cuộc sống đơn độc. À cũng không đơn độc lắm, bây giờ em có bạn rồi, em không còn chờ mỗi một mình Tăng Khả Ny nữa.

Tưởng chừng có thể xoá đi một ai đó trong đời là dễ dàng nhưng ký ức và thói quen là một thứ đáng sợ. Tựa như đã đâm sâu vào tiềm thức của con người, dù muốn chối bỏ nhưng đâu đó trong lòng vẫn loé lên một tia hi vọng mong manh.

Sinh nhật em, liệu chị ấy sẽ xuất hiện?

.

Mấy tháng nay từ sau cái đêm đó, Lưu Lệnh Tư vẫn thường hay đến căn hộ của Tăng Khả Ny mà cư trú, vì nàng bảo đợi nên em giữ khoảng cách nhỏ, chỉ dừng lại ở những cái ôm, điều này khiến nàng có chút bất ngờ, đồng thời cũng dần thoải mái ở bên cạnh em.

Nghĩ đến đây, Tăng Khả Ny bỗng hắt hơi mấy cái liền, mùa hè Bắc Kinh mà cũng bị cảm sao, có phải hoang đường quá không? Tăng Khả Ny khịt mũi nghĩ vậy. Nàng nhìn xuống hồ sơ trên tay mình, hạn thời gian giao lưu với công ty Đới Yến Ny sắp kết thúc rồi, sẽ có thể gặp lại Dụ Ngôn.

Thời gian qua Tăng Khả Ny không có liên lạc với Dụ Ngôn, có điều muốn biết nhất định sẽ có cách, chuyện này Tăng Khả Ny đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nàng có nhờ Đới Manh để ý Dụ Ngôn một chút. Cứ vài tuần Đới Manh sẽ kể cho Tăng Khả Ny về cuộc sống của Dụ Ngôn, cậu ta bảo Dụ Ngôn hiện đã hoà đồng hơn cùng mọi người, thật sự rất vui vẻ, ban đầu không chịu ăn uống mấy nhưng sau tỷ lần chị em nhà sông chèo kéo cuối cùng cũng giờ tay chào thua, mỗi lần nghe mấy chuyện về Dụ Ngôn Tăng Khả Ny đều bật cười, rồi cuối cùng vẫn không quên dặn dò Đới Manh thêm mấy câu.

Sinh nhật Dụ Ngôn sắp đến, làm sao Tăng Khả Ny quên được khi chính nàng năm nào cũng ngớ ngẩn tự mua một chiếc bánh nhỏ về chúc mừng sinh nhật em ở một góc phòng, thật có chút hoài niệm.

Khổ nỗi Tăng Khả Ny có một vấn đề hết sức đau đầu, đúng là nàng có thể đến Thượng Hải vào ngày 26 tháng 5 nhưng đó là vì có lịch trình tham dự một buổi tiệc của giới thượng lưu để mà tìm kiếm đối tác, mà tiệc thì luôn kết thúc muộn và sự nghiệp cũng khá là quan trọng, nàng đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Phải tìm cứu viện thôi, Tăng Khả Ny nghĩ vậy. Có một người có thể giúp đỡ nàng, vì người này cũng vô cùng thân thiết với Dụ Ngôn, mỉm cười rồi nhấc điện thoại lên, đầu bên kia vừa nhấc máy đã nghe giọng nàng oang oang, "Tạ Khả Dần, chị cần em giúp."

.

Hôm ấy là một ngày nghỉ hiếm hoi mà tôi có được nên tôi, Tạ Khả Dần quyết định dùng hai mươi bốn tiếng đồ hồ chỉ để ngủ, vậy mà chuyện tốt chưa kịp làm, giấc ngủ chỉ mới được mười hai tiếng, tôi đã bị đánh thức bởi người sếp yêu dấu của mình, Tăng Khả Ny.

Trời đánh tránh bữa ăn bữa ngủ, trời đánh chết chị Tăng Khả Ny ạ!

Nhưng tôi chỉ làu bàu trong đầu thế thôi, còn lại vẫn tử tế nghe chị ta nói.

Và điều chị ta nói thì làm tôi mất ngủ thật luôn :)

Trời đánh chết chị đi đồ Tăng ngu ngốc này!

Cái gì mà tạo một cuộc hẹn với Dụ Ngôn, lại còn lúc nửa đêm, sao chị ta không tự hẹn đi. May cho Tăng Khả Ny cũng tự thấy mình ngu ngốc rồi à, lại đổi ý, ủa hôm đấy là sinh nhật Dụ Ngôn mà, đừng nói là chị có việc, tôi nghe rõ chất giọng khàn khàn của mình gằn xuống rõ như thế nào.

Thật điên mất.

"Hôm đấy tụi em sẽ tổ chức sinh nhật cho Dụ Ngôn", cuối cùng tôi vẫn phải chỉ điểm, "chị có thể đến trễ, nhưng đừng có lố giờ."

Chỉ có vậy rồi tôi cúp máy.

Dụ Ngôn của tôi, người bạn thân nhất của tôi, tôi thật sự hi vọng tình cảm này của cậu ấy sẽ được bù đắp xứng đáng, chứ không phải vì sự chần chừ đến nhu nhược của Tăng Khả Ny mà làm cho tổn thương thêm lần nữa.

Nhắc đến chần chừ, tất nhiên không thể nào không kể đến Lưu Lệnh Tư, hẳn em ấy là lí do. Cái ngày tôi lần đầu gặp lại Tăng Khả Ny ở LJZ, tôi đã thấy Lưu Lệnh Tư đứng bên cạnh chị ấy, em là một cô gái đẹp, trông em thật vui vẻ khi đứng cạnh Tăng Khả Ny và quấn quít bên chị ta mỗi khi không có để ý, chỉ là những thứ ấy vô tình lọt vào tầm mắt tôi.

Bất chợt tôi đã nghĩ em giống với hình ảnh ngày xưa Tăng Khả Ny quấn quít bên Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny trông có phần lãnh đạm hơn một chút, ý tôi là so với ký ức cũ, chị ấy như khoác lên mình một chiếc áo ngoài khá sạch sẽ và hào nhoáng, vui vẻ nhưng có gì đó kiềm nén trông thật khó chịu, chiếc khoác ngoài ấy lại đi cùng chị đến tận 2 năm sau.

Trước khi chính thức trở về để collab cùng Dụ Ngôn, tôi một lần ghé qua LJZ, lần này tôi vô tình bắt gặp một khung cảnh hết sức quỷ dị giữa Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư, mặc dù tôi có nghĩ em ấy thích Tăng Khả Ny, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ em ấy sẽ chủ động đến mức này. Tôi cũng làm như chưa thấy gì hết, vì đó không phải là chuyện của tôi.

Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, hai anh chị staff tôi thân thiết hôm đấy chào mừng tôi trở về rồi bàn luận về mấy chuyện mờ ám giữa Lưu Lệnh Tư và Tăng Khả Ny, tôi cũng chỉ bình thản nghe, không phải việc của tôi mà. Nhưng rồi có một chuyện khiến tôi có chút lưu tâm, chính là nguồn gốc của cái tên LJZ có liên quan đến Tăng Khả Ny, cũng có tin đồn chị ta nắm giữ một phần cổ phần công ty nhưng cổ phần ấy là do Lưu Lệnh Tư tài trợ cho.

Đầu tôi choáng hết cả vì mớ tin tức ấy, nhưng rồi tôi cũng giữ yên lặng, Tăng Khả Ny có mập mờ cùng Lưu Lệnh Tư cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Tôi cứ ung dung tự do tự tại ở nước ngoài thêm một thời gian rồi một ngày đẹp trời chị ta lôi đầu tôi về, chỉ vỏn vẹn một câu "chị cần em giúp Dụ Ngôn", tôi liền đồng ý. Nếu Tăng Khả Ny là bốn thì tôi cũng là ba năm không gặp gỡ, tôi nhớ cậu ấy rồi.

Chuyện của Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny, tôi kỳ thực biết rõ.

Ai bảo rằng ngày xưa Tăng Khả Ny đơn phương Dụ Ngôn còn cậu ấy phũ phàng với chị ta? Cậu ấy có tình cảm với Tăng Khả Ny, nhưng khổ nỗi Tăng Khả Ny đòi cậu ấy truy ngược lại, có truy cậu ấy nhưng lại bấp bênh, xa nhau một cái liền mất liên lạc, mà Dụ Ngôn cũng bị người khác cướp lấy trước khi Tăng Khả Ny kịp làm gì, hay nói đúng hơn là lại vì sự chần chừ đến nhu nhược của chị ta mà đánh mất.

Thật ngu ngốc!

Vậy mà số phận cuối cùng vẫn sắp xếp hai người đó ở cạnh nhau một lần nữa, thật trêu người mà.

Tôi thật tâm mong rằng lần này Tăng Khả Ny sẽ không khiến tôi thất vọng.

Thật tâm cầu mong hôm nay không phải là cơ hội cuối cùng của chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top