1.


Có người từng nói những người thuộc về nhau dù đi đến tận nơi nào rồi một ngày cũng sẽ trở về lại bên nhau, nhưng tựa như một làn khói ban trưa, chúng ta đều không thể biết chắc được.

Một cô gái trẻ có gương mặt sắc sảo đang chờ lấy hành lí của mình, dù không hề lên tiếng nhưng khí chất của cô khiến bao người phải ngoái lại nhìn, có kẻ soi ra được tên của cô trên chiếc vali khi cô vươn tay lấy. Cô gái này tên là Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lẳng lặng chất hết mớ vali và đồ của mình lên xe đẩy, em làm thủ tục ra kiểm tra lần cuối rồi đẩy xe ra ngoài. Thật ra từ khi bước ra khỏi cửa máy bay, Dụ Ngôn đã tháo chiếc mắt kính của mình và ngắm nhìn bầu trời đã từng thân thuộc, bầu trời của thành phố Bắc Kinh, đã bốn năm rồi không gặp lại. Em hoài niệm về nơi này, là điểm bắt đầu đam mê của mình, bây giờ cũng sẽ trở thành điểm bắt đầu khác cho một cuộc hành trình khác khó khăn hơn nhưng cũng hào nhoáng hơn.

Chiếc taxi cuối cùng cũng đến, Dụ Ngôn thong thả bước vào, chiếc điện thoại trên tay vẫn hiện hai chữ "hợp đồng" nhưng rồi cũng tắt dần để lại một Dụ Ngôn đang thả mình cùng mây trời trên con đường trở về khách sạn.

...

"Vương giả trở về rồi."

Lưu Lệnh Tư - người đang ngồi ở bàn giám đốc lên tiếng, cô là con gái yêu quý của nhà họ Lưu, mang nét đẹp lạnh lùng cùng chiều cao lý tưởng, bất kể là làm việc gì cũng đều đúng quy chuẩn. Hiện tại Lưu Lệnh Tư đang dừng bút đưa mắt ngó cái người đang nằm dài trên ghế sofa kia.

"Tăng Khả Ny, chị có nghe em nói không?"

"Chị nghe rồi Đồng Đồng."

Cái người nằm dài, tay gác trán kia tên là Tăng Khả Ny. Sơ lược về quá khứ thì Tăng Khả Ny cũng từng là nghệ sĩ, chỉ là về sau giải nghệ lui ra làm công việc hậu trường, cụ thể là quản lý nghệ sĩ, nhưng cũng đôi lúc lại làm biên đạo nhảy hoặc làm người mẫu cho công ty. Tăng Khả Ny là kiểu người người nhìn vào đều ao ước có thể thành công như nàng, nhưng với người thân quen như Lưu Lệnh Tư thì mới trưng ra được cái bộ dạng thoải mái này.

"Chị sẽ quản lý nghệ sĩ mới, em mau sắp xếp đi." Tăng Khả Ny ngồi dậy vuốt lại tóc và áo của mình rồi hướng mắt đến Lưu Lệnh Tư, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có uy, ai mà thấy được cảnh này hẳn sẽ tò mò tự hỏi rốt cuộc ai mới là giám đốc đây.

Lưu Lệnh Tư biết không có cách nào thay đổi được chị mình chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi gật đầu. Dù sao duyên cũng đem họ đặt cạnh nhau một lần nữa, nếu vậy thì cứ thuận theo ý là được mà phải không.

Suốt mấy năm nay Tăng Khả Ny chưa từng yêu cầu cô làm gì, vậy thì lần này đáp ứng chị ấy vậy.

...

Dụ Ngôn sau khi đặt phòng ở khách sạn liền đến trước toà nhà được chỉ định.  Em đưa họ giấy mời của LJZ rồi ngay lập tức được nhân viên dẫn lên phòng giám đốc, em bước vào phòng cũng là lúc Lưu Lệnh Tư vừa ngước mặt lên rồi tinh tế đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá rồi nở nụ cười chuyên nghiệp đứng dậy mời Dụ Ngôn ngồi.

"Xin chào, tôi là Lưu Lệnh Tư. Hẳn chị đã xem qua hợp đồng rồi chứ."

"Vâng tôi đã xem xét kỹ"

"Tôi có một câu hỏi trước khi chị đặt bút ký hợp đồng"

"Được" Dụ Ngôn từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, vốn dĩ trong cái ngành này nghệ sĩ và công ty cũng giống như là bắt tay đầu tư sinh lời, đều có những điều kiện và thương thảo nhất định để đạt đến lợi ích họ mong muốn.

"Về vấn đề hình xăm, tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng là một người của công chúng, tôi nghĩ chị hiểu rõ ở Trung Quốc khắt nghiệt như nào. Lời này không có trong hợp đồng nhưng  liệu chị có thể thực hiện điều tôi muốn nói hay không?"

Dụ Ngôn nén một tiếng thở dài, kết quả này em cũng sớm hiểu, câu hỏi này em cũng phần nào dự được. Còn phải hỏi em làm hay không làm sao? Ước mơ của Dụ Ngôn chính là đứng trên sân khấu, lòng khao khát sân khấu từ bé đã luôn lớn mạnh theo năm tháng, đổi chút tự do để đứng trên sấn khấu có là đáng gì. Phải không?

"Được."

Đoạn nói rồi Dụ Ngôn kiên quyết cầm bút ký một đoạn đậm nét trên tập hồ sơ, về sau em chính thức đã là người của LJZ.

"Chào mừng chị đã trở thành nghệ sĩ của LJZ. Phần còn lại chúng tôi sẽ lo liệu và gửi thông báo cho chị trong ngày hôm nay. Hợp tác vui vẻ."

Lưu Lệnh Tư liền đứng dậy bắt tay với Dụ Ngôn, không quên chú ý đến biểu tình của người trước mặt, vừa thầm nghĩ con người này thật cứng cỏi, ánh mắt không chút dao động

"Hợp tác vui vẻ."

Phải, Dụ Ngôn chính là chưa từng bộc lộ cảm xúc mềm yếu của chính mình.

———

Dụ Ngôn sau khi ký hợp đồng cũng kiếm chút gì bỏ bụng rồi buổi chiều quay lại dạo vài vòng ở LJZ cùng với staff hướng dẫn, họ giới thiệu sơ về rất nhiều thứ, em từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe. Thế rồi vị staff đi cùng em chợt rút điện thoại ra nghe máy, đến cuối chỉ trả lời một từ "vâng" rồi kéo em vào một phòng nọ bảo em đợi một chút, là đến gặp quản lý.

Dụ Ngôn có chút mong chờ đây sẽ là một nữ quản lý, cũng có chút hi vọng người ta sẽ không bạc đãi em, tóm lại chỉ cần yên ổn hợp tác, hoà thuận là được.

Cuối cùng tạo hoá cũng chiều theo ý Dụ Ngôn, đem cho em một nữ quản lý nhưng cũng thật biết cách trêu đùa. Người đó mới bước một chân vào, em liền cảm thấy người này thật cao, để lộ phần vai, em liền cho chút quen mắt, và rồi khi gương mặt ấy xuất hiện, mắt em ánh lên một tia bất ngờ.

Tăng Khả Ny chậm rãi bước vào, hôm nay nàng diện một chiếc áo crop trắng, khoác ngoài là một chiếc blazer đen trông rất soái, đây cũng là phong cách ưa thích của nàng. Tăng Khả Ny kỳ thực có chút hồi hợp, gần bốn năm gặp lại cố nhân, tự hỏi sẽ như thế nào. Đến khi nhìn thấy em, Tăng Khả Ny cảm thấy chuyện chỉ như vừa xảy ra hôm qua, nhưng phần nào đó em cũng chững chạc hơn, đường nét sắc sảo nhưng không còn tỏ vẻ nhiệt liệt như ngày đó mà thay vào đó là một nét trầm lắng cực hút người. Tăng Khả Ny thu hồi thần trí mình lại, trưng ra nụ cười công nghiệp đã luôn sử dụng trong bốn năm qua đứng trước mặt em rồi mở miệng, như thể là một người xa lạ vậy.

"Xin chào, tôi tên là Tăng Khả Ny, từ giờ sẽ là quản lý của em."

"Em là Dụ Ngôn, mong được chị chiếu cố."

Dụ Ngôn khi nãy mắt đối mắt cùng Tăng Khả Ny, trong chốc lát lại hơi ngẩn người, có lẽ do đã quá lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt đối phương, liệu có bao nhiêu phần thay đổi? Nhưng rồi em cũng không nghĩ nữa, thu hồi ánh mắt của mình, nói thật nhanh rồi gập người 110 độ với người trước mặt.

Tăng Khả Ny vẫn chăm chú nhìn em, cũng không thể hiện cảm xúc gì, không khí giữa hai người khiến vị staff đứng gần đó cảm thấy hơi ngộp thở liền chạy đến báo tin đôi chút

"Có chuyện này tôi chưa báo với Dụ Ngôn. Vì tính chất công việc nên công ty đã sắp xếp cho em và quản lí sẽ ở chung một căn hộ, việc đưa đón chỉ cần gọi là sẽ có ngay, cực kỳ thuận tiện."

Dụ Ngôn nghe vậy liền miễn cưỡng nở một nụ cười rồi gật đầu, về sau vị staff đấy còn nói điều gì nữa mà tâm trí em không còn ở đó để nghe nữa. Đoạn, Dụ Ngôn xin phép trở về căn hộ trước để sắp xếp đồ đạc, chỉ chờ một cái gật đầu từ staff rồi đi mất.

Tăng Khả Ny đứng đó nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, lại thầm nghĩ một lần nữa tấm lưng bé nhỏ của em thật gần mà cũng thật xa không cách nào chạm tới được.

Dụ Ngôn trở về căn hộ mình, đồ đạc cũng đã được chuyển tới, nơi đầu tiên em đến là phòng ăn và bếp. Nhìn sơ qua, Dụ Ngôn cực kỳ hài lòng với khu bếp, nơi này được trang trí theo tone xám trắng, phong cách hiện đại, bếp là loại mới nhất, bát đũa cũng có sẵn, tóm lại gần như ổn thoả, lát nữa chỉ cần mua chút gia vị và đồ ăn để lấp đầy là được. Phòng khách rộng rãi, mang chút phong cách cổ điển, giữa phòng còn đặt một bộ sofa màu xám to và mềm, nằm xuống rất thích. Đoạn em ngồi dây tiến vào phòng ngủ, cứ đinh ninh nếu hai người ở thì sẽ chia làm hai phòng hoặc hai giường nhưng hoá ra lại không. Căn phòng Dụ Ngôn bước vào mang tone gỗ, tủ đồ khá rộng nhưng cái em chú ý hơn hết chính là chiếc giường size King đủ cho hai người.

Không phải muốn đùa mình chứ

Ý nghĩ thoáng qua rồi cũng bay đi mất, Dụ Ngôn thay đồ rồi bước ra ngoài đi chợ, mua thêm hai cái cốc cùng ít nguyên liệu đủ để mấy ngày, tất nhiên là không quên mua phần cho hôm nay làm vài món ăn đơn giản. Em trở về nhà rồi làm đồ ăn cho mình, không quên chừa phần cho người còn lại.

Nấu ăn một mình, ngồi ăn một mình, xem TV một mình, đánh đàn một mình và rồi kết thúc một ngày trên giường một mình, suốt 4 năm nay ngày nào cũng như vậy. Hôm nay e là cũng chẳng có gì thay đổi vì đã trễ rồi mà Tăng Khả Ny vẫn chưa về. Nhưng Dụ Ngôn cũng không trông đợi, phần có lẽ đã quen với điều này, em co người và trùm mền lại rồi tự ru mình vào giấc ngủ.

Dụ Ngôn là một người dễ tỉnh giấc, nửa đêm hôm ấy trong cơn nửa mê nửa tỉnh, em biết có một bóng người cận kề sắp chạm vào mình nhưng rồi lại thôi. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ, nghĩ vậy, rồi em lại thiếp đi, ngủ thật ngoan.

————
Xin chào :> mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thấy mình viết hơi lủng củng nhưng mình nghĩ văn có nhiều kiểu, mình chỉ đơn giản là cắt chuyện ra trước rồi ghép lại sau. Chap này cũng chỉ như bước đệm để giới thiệu thôi chứ chẳng có gì đặc biệt nên có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi nhàm chán.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top