chương 59
Tan tiết học, Jeong Jihoon đã dẫn Lee Sanghyeok đến bệnh viện, nơi mà Choi Wooje nằm dưỡng bệnh, thế nhưng có một chi tiết khiến anh phải suy ngẫm
Rốt cuộc tại sao Choi Wooje lại nằm viện, còn Jeong Jihoon lại biết rõ tường tận vụ việc, hắn chẳng nói rõ cho anh biết gì cả
Mới bước đến ngoài cửa, cánh cửa kéo đã tự mở ra, một vị bác sĩ trạc tuổi trung niên bất ngờ trước sự xuất hiện của cả hai, Lee Sanghyeok nhìn vào phái trong phòng, căn phòng trống cùng mùi thuốc sát trùng, căn phòng gọn gàng như thể mới được dọn, trong bụng anh bắt đầu có những suy nghĩ không lành vội hỏi
- Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi...bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?
Vị bác sĩ khẽ liếc qua liếc lại
- 2 vị có phải là người thân của bệnh nhân không?
- Hả? Người thân....?
- Không phải à?
- Vâng....tôi là người thân của bệnh nhân ấy
- Vậy mời hai cậu đi theo tôi
Vị bác sĩ dẫn hai người đến một con đường, men theo dãy hành lang dọc đường dài cùng những khúc cua, nơi điểm đến cuối lại là phòng chứa xác của bệnh viện
Jeong Jihoon hơi sững người rồi cũng bình tĩnh lại nhìn người bên cạnh, Lee Sanghyeok đứng lặng thinh tại chỗ, không dám bước vào, bác sĩ quay người lại nói nhẹ
- Cậu biết tên bệnh nhân chứ?
- Choi...Wooje
- May thật, ít ra còn có cậu
- Nhưng tại sao....lại tới đây....?
- Tôi cứ tưởng cậu trai trẻ này không có người thân chứ, cậu ấy cũng mất được hai ngày rồi, không một ai đến nhận xác, ít nhất cũng phải có ai đến thăm chứ, nhưng để xác ở đây lâu như vậy....
- Khoan đã....bác sĩ nói....cậu ấy...mất hai ngày ư?
- Đúng thế, chút nữa cậu làm vài thủ tục giúp tôi
Vị bác sĩ rời đi, khoảng không im lặng bỗng ra tiếng khóc nấc của một người con trai, Jeong Jihoon đi tới chạm vào vai lại bị hất ra, Lee Sanghyeok tát mạnh vào mặt hắn chất vấn
- Cậu đã làm gì vậy hả? Từ tiền bối Kang cho đến Wooje, cậu còn muốn hại ai nữa? Có phải còn Minseokie, Minhyungie và Hyeonjoonie cậu cũng muốn giết không? Cuối cùng là tôi nhỉ? Sao không giết tôi trước luôn đi, cậu đúng là tên khốn kiếp mà
- Anh luôn nghĩ tôi là kẻ như vậy nhỉ?
- Chứ không phải vậy sao? Đến cả Kim Juseo cậu còn ném cậu ta vào trại tâm thần được mà, không phải cậu rất yêu cậu ta sao?
- Kim Juseo? À, anh nói mới nhớ ra đấy
- Cậu tốt nhất nên cút khỏi tầm mắt tôi đi
Lee Sanghyeok bỏ lại ánh mắt ghét bỏ cho Jeong Jihoon, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy bỏ đi, nhìn phía sau cũng biết rằng anh ấy đang khóc
Jeong Jihoon tặc lưỡi một cái, mặt khống thể chán chường hơn, hắn nhìn vào phía trong căn nhà xác, nơi chỉ có một người đang nằm lạnh lẽo trong đó
- Chậc, phiền phức thật đấy
___________
Lâu quá không viết nên nội dung tôi bắt đầu thay đổi để kết thúc nhanh nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top