chương 35

Gian phòng hội học sinh chỉ có hai người, và dĩ nhiên không phải một cặp gà bông đang tình tứ, mà là hai con người đang nói chuyện với một không khí đầy căng thẳng

Một người bình tĩnh đến lạ

Một người nổi giận đến mức ánh mắt ghim chặt người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

- Cậu nói đi, hôm đó cậu biết có người ở ngoài đúng không?

Hắn cười nhẹ đặt tệp hồ sơ của anh xuống bàn

- Không, tôi không biết

- Đừng có nói dối, cậu biết đúng chứ? Ánh mắt cậu đã nhìn ra cửa

Hắn cười cợt nhả trả lời

- Tiền bối Lee đừng đổ tội cho tôi mà, tôi không biết thật

Lee Sanghyeok tức giận nhanh chân đi tới nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon chất vấn

- Vậy còn hôm qua, cậu đã làm gì Minseok?

- Tình cờ gặp cậu ấy ở phòng này thôi

- Cậu lừa con nít đấy à? Cậu và Wooje, đã dọa Minseok đúng không?

- Anh toàn nói mấy câu không có bằng chứng ấy nhỉ? Cứ đổ tội cho tôi mãi

- Cậu đúng là có tội thật, tội chưa xử đấy thằng chó

- À ha, tiền bối Lee đang rất tức giận? Vì Minseok?

- Vì ai cậu có quyền ngăn tôi?

- Đúng là tôi không có quyền, nhưng mà chúng ta nói chuyện vào trọng tâm chút nhé?

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ áo hắn, chỉnh lại vạt áo đã n, hắn nhẹ giọng nói

- Tôi đã chuẩn bị hồ sơ của anh, nhưng mà coi bộ anh không hoàn toàn xóa bài rồi, bài mới đăng đó, anh xem rồi đúng không?

Lee Sanghyeok bực mình cáu gắt trả lời

- Nó mới đăng sáng nay không tính, đây là ngày thứ tư rồi

- Anh không xem thời gian bài đó đăng sao? 23:58 phút đó, còn hai phút nữa mới qua ngày, nên là....

- Trò chơi này tôi thắng rồi, tiền bối Lee, anh nên thực hiện lời hứa chứ?

Anh cạn lời rồi, hắn ta gian lận kia mà, đuối lý quá anh không biết cãi ra sao, có chơi có chịu

Vì danh dự của một thằng đàn ông nên anh chấp nhận

- Nói đi, muốn gì

Jeong Jihoon thản nhiên nói

- Anh hẹn hò với tôi, vậy thôi

- Cậu điên rồi?

- Không, tôi nghiêm túc

Lee Sanghyeok im lặng không trả lời, Jeong Jihoon biết anh sẽ im bặt, nên cũng nói tiếp

- Có chơi có chịu phải không? Tiền bối Lee?

Mang con dao sắc tới đây cho anh để anh mần thịt con mèo cam này

Lee Sanghyeok suy nghĩ rồi cũng thuận theo

- Được thôi, trong bao lâu?

- Không biết, đến khi nào cảm thấy không hài lòng

___________

Và thế là câu chuyện cả hai hẹn hò bắt đầu

Kim Juseo khi biết tin đã rất shock, đến mức cậu ta đã gặp riêng anh để hỏi chuyện

Đó là câu chuyện của ba ngày sau khi cả hai công khai chuyện yêu đương

Chuyện công khai cũng là chuyện Jeong Jihoon yêu cầu, anh không thể từ chối, đó là bắt buộc

Kim Juseo giận dữ chất vấn Lee Sanghyeok

- Tiền bối Lee, anh thật sự giúp em? Giúp kiểu gì mà hai người thành một đôi luôn vậy?

Lee Sanghyeok cũng không chịu bất bình này liền phản bác

- Cậu hỏi tôi? Sao cậu không đi hỏi tên khốn kia đi, mà ở đây chất vấn tôi, tôi mang nợ cậu à? Hả? Cậu có biết cái lúc tôi hy vọng sắp thoát ra khỏi đây vui cỡ nào không? Nhờ ơn cậu không cho tôi biết rằng cậu không giúp được tôi đấy

- Ha, giờ anh còn quay lại chửi tôi? Tôi đã dốc lòng muốn giúp anh thế mà....

- Giúp? Là giúp dữ chưa? Giúp kiểu gì mà hôm đó lặn tăm ba ngày không nói, đã thế còn đi tà lưa với trai, bảo giúp tôi đấy à? Giúp đi xà nẹo với trai hay cái chó gì thì nói thẳng, đéo ai trên đời này lại đi giúp đỡ theo kiểu như cậu đâu

- Anh___

- Tôi làm sao? Tôi còn chưa muốn nói đến chuyện cậu đi bêu xấu tôi đâu, có cái mỏ thì im lặng, cẩn thận cái mỏ của cậu

Lee Sanghyeok bực bội lướt qua Kim Juseo

- Ha, anh thì hay rồi, để xem anh còn vênh mặt lên với tôi không

Có lẽ dưới sự áp lực từ nhiều phía, anh bắt đầu có những áp lực vô hình

Cũng nhờ chuyện công khai yêu đương hẹn hò với Jeong Jihoon, mà anh được nhận nhiều ánh mắt yêu thương, lâu lâu cũng sẽ có vài người tìm gặp anh

Nhưng chuyện này anh chẳng nói cho hắn biết

Cứ âm thầm chịu đựng

Ngày hôm nay cũng vậy, có một nhóm 5 người đã kéo anh ra sau trường

Chúng đổ sữa và bột mì lên đầu anh, Lee Sanghyeok cố nén cơn khóc cúi gằm mặt xuống

- Ô, nếu làm bánh thì phải có trứng thì bánh mới ngon, lấy hai trái trứng đi

Bọn chúng cười lớn lấy hai trái trứng tươi chuẩn bị đập vào đầu anh

Từ đâu đó một chiếc giày ném trúng đầu ả cầm trứng

Cô ta chửi thề một tiếng quay lại xem cái tên chán sống nào đã ném chiếc giày vào đầu mình

- Xin chào, học làm bánh hả? Để tôi giúp mấy em nhào bột nhé?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker