chương 30
Có lẽ mọi người đang rất shock với tỉ số của T1 hôm qua đúng không?
TÔI CŨNG KHÔNG KHÁC GÌ CÁC BẠN ĐÂU
Mới tan học là tôi lôi điện thoại ra xem kết quả vì trong lúc tôi đang học là trận giữa T1 và HLE đang diễn ra nên không xem được
Kết quả phải nói là ối dồi ôi luôn ạ
Cơ mà tôi vẫn tin mấy oppa lắm 🤡
Có lẽ tôi đã bị mù quáng và simp lỏ đội tuyển này rồi nên mới thế
___________
Jeong Jihoon vào phòng, trên tay đang cầm một cái khay để vài món ăn nhẹ
Hắn từ tốn ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, miệng khẽ cười, hỏi giọng nhẹ nhàng
- Chút tôi đưa anh về nhé?
Thú thật là giờ mà ai kêu Lee Sanghyeok rằng Jeong Jihoon là một tên nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp thì anh xin phép đập chết mẹ tên đó đi và chôn tên đó xuống lỗ thăm ngàn
Bởi cái ngữ "nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp" là từ ngữ miêu tả phù hợp về cậu midlane nhà hàng xóm mang tên Jeong "Chovy" Jihoon chứ không phải cái tên đa nhân cách cũng mang tên và hình hài Jeong Jihoon
Vì sao anh nói hắn đa nhân cách á?
Vì khi nãy hắn vừa ra khỏi phòng, bỗng dưng đầu anh đau và đoạn kí ức nửa tỉnh nửa mê anh được Jeong Jihoon bế đi đã hiện ra
Mấy cái cơ thể toàn máu là máu dưới đất kia còn có một cô gái đang khóc lóc sợ hãi thảm thiết đứng bất động
Trước khi nằm hẳn, đó là hình ảnh anh thấy, Lee Sanghyeok bối rối không dám nhìn hắn
- Không cần phiền cậu
Jeong Jihoon vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Lee Sanghyeok, cầm chiếc thìa lên múc ít ngũ cốc sữa đưa lên định đút cho anh ăn
Nhưng mà cơ mặt hắn không được thoải mái lắm, nói là cười nhưng hắn cười kiểu gì mà kinh dị vãiiiiii
- Không phiền, ăn xong nghỉ một chút, tôi sẽ đưa anh về nhà, đi một mình về đêm rất nguy hiểm
- Không cần, tôi gọi cho bố tôi đến đón
- Tiền bối Lee, anh đừng cứng đầu mà, anh ngoan ngoãn nghe tôi đi, không chừng là sẽ an toàn
- Ê~ bậy bậy, nói gì á?
- Tùy anh nghĩ, nào, há miệng ra
- Tôi tự ăn được
- Tay anh đang đau
- Đau chứ đâu có liệt
Lee Sanghyeok giành lại cái thìa từ tay hắn, cũng đang đói nên Lee Sanghyeok không ngại chén sạch chén ngũ cốc cùng dĩa trái cây ngon tuyệt này
Ăn xong, như Jeong Jihoon đã nói, hắn sẽ đưa anh về
Ông Jeong và bà Jeong đã ra ngoài ăn tối
_________
Nhà không có xe đạp, xe máy, xe điện hay xe phân khối lớn, Jeong Jihoon chỉ đành chở anh bằng chiếc xe Mercedes Maybach S450 để về
Cái cảm giác êm êm này......
Jeong Jihoon chưa đủ tuổi lái xe mà, anh đang muốn quay sang trách thì Jeong Jihoon vờn người qua, cả hai dí sát mặt nhau, bàn tay hắn đưa qua người anh
Mặt sát nhau đến mức chạm cả chiếc mũi nhỏ của chạm vào bên má hắn, nghĩ rằng Jeong Jihoon có ý đồ xấu
Lee Sanghyeok định sẽ cắn vào bắp tay hắn, nào ngờ lại bị cho quê một vố
Hắn thắt dây an toàn cho anh
- Tiền bối Lee làm gì vậy?
Lee Sanghyeok đơ người
- Tôi...mỏi hàm...nên khởi động chút
- Anh nghĩ tôi định làm gì anh à?
- Không.....ừmmm...có
- Có? Anh muốn thật?
- Đùa thôi, mà sao cậu lái xe? Cậu đã đủ tuổi đâu? Lái xe lỡ tông người ta thì sao?
- Anh yên tâm, tôi lái rất an toàn, tôi đã học lái xe từ năm ngoái rồi
- Wow, giới trẻ dạo này kinh thật
............
Trên đường đi, anh ngẫm nghĩ xem, chuyện anh nhờ Kim Juseo liệu có ổn, anh biết là sẽ chẳng dễ dàng gỡ được mấy tin đó
Hết hôm nay là còn hai ngày, phải làm gì đó để gỡ bài báo thật nhanh
Trước hết, anh cần một cái điện thoại mới, lấy thông tin liên lạc từ cậu em Cún dễ thương Ryu Minseok để chuẩn bị cho một kế hoạch dự bị
..........
Trên đường, cả hai chẳng ai nói gì, Lee Sanghyeok thấy nhức cả người
Jeong Jihoon đưa anh về tới nhà, anh lại bảo hắn chỉ cần dừng ngay vách tường cách cổng nhà 5m, anh sẽ tự đi vào
Thế mà hắn để anh đi thật
Nói đi vậy thôi chứ Jeong Jihoon vẫn ở trong xe, xác nhận anh đã từ cổng bước vào nhà mới quay xe rời đi
________
Ngày thứ hai xóa bỏ tin trên trang trường
Hôm nay sẽ có buổi tự học tối
Có nghĩa là sẽ học từ sáng đến tối
Khổ thân người già bị lũ trẻ hành hạ còn bắt đi học từ sáng tới tối
Anh có nên đi cày game trong thế giới này rồi bỏ học trở thành một tuyển thủ như thế giới thực không?
Câu trả lời là không nhé, đường anh đi có Jeong Jihoon giữ chân lại
Nghĩ gì đi dễ vậy được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top