chương 10
Đang đứng một góc ngon lành, Song Jungho nổi hứng muốn chọc Lee Sanghyeok
Cậu ta nằm thườn thượt ra ghế nói với mẹ
- Ahhh, sao chỉ có mỗi một người bị mắng thế? Còn người kia chỉ im lặng chắp tay không thế à? Cậu cũng có lỗi mà, Lee Sanghyeok?
Anh lườm cậu ta gằn giọng
- Ý gì?
- Cậu là người kêu lớp trưởng đánh tôi mà, Không phải sao?
- Cậu nói điên nói khùng gì vậy?
Mẹ cậu ta nghe vậy tức giận thẳng tay tát anh một cái thật mạnh in hẳn một bàn tay trên mặt
- Tên chó súc sinh, thứ rác rưởi như cậu mà cũng giám làm thế ư? Đồ gay kinh tởm
Lee Sanghyeok ôm lấy đôi má phản bác
- Cô nói gì chứ? Không biết sự tình mà cô đã tát cháu? Cô chỉ nghe mỗi từ một phía, còn người khác cô đâu có nghe
- Ý mày nói là tao sai?
- Không phải sao?
Nay Lee Sanghyeok biết bật lại rồi
Xin được phép nhắc lại
Đây là Lee Sanghyeok không phải Lee Eunho
Anh có quyền mà, gia thế cũng hơn nhà bà ta, ngu gì chịu nhục
- Là do con cô để xô nước dơ trên cửa ra vào, biết bọn cháu đi lấy vở bài tập mới đặt ở đó làm nhục mặt bọn cháu
Song Jungho nhởn mặt trề môi
- Tôi chỉ đùa thôi mà, hai người làm gì căng? Lấy cớ để đánh tôi sao?
Lớp trưởng lên tiếng
- Song Jungho, cậu chính là cái thứ làm ô uế cái lớp trong hai năm qua đấy
- S....Sao?
- Lee Sanghyeok chỉ mới chuyển đến đây học một năm, cậu ta dựa vào gia thế, nghĩ cậu ta lên mặt nhưng không giám nói với phụ huynh, được đà cậu lấn tới bắt nạt người quá đáng, có thể nói trong quá khứ Lee Sanghyeok là một người không biết ngại, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau hội phó, nhưng từ lúc cậu đẩy cậu ấy ngã cầu thang, không thấy cậu ấy khác tính đi rồi à?
- Đôi khi cậu ta cũng hay biết giúp người khác ____
Song Jungho cười khẩy
- Gì? Giúp người khác? Giúp cái gì? Giúp kéo khóa quần mấy thằng đàn ông xuống à?
Jeong Jihoon nghe ngứa tai lấy tay gãi gãi vành tai lên tiếng
- Anh Song Jungho nói toàn những lời không hay ý đẹp nhỉ? Nói những câu như vậy trước mặt phụ huynh tôi cảm thấy thật hổ thẹn
Song Jungho bật dậy hét
- CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DẠY TÔI?
Hắn cười nhẹ mang vẻ khinh miệt
- Tôi là hội phó học sinh, chịu trách nhiệm về nề nếp và nhiều thứ khác
Jeong Jihoon đi tới đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok
Anh bĩu môi chê bai nhìn tấm lưng đang chắn trước mặt mình lẩm bẩm
- Làm cái gì khó coi dữ vậy? Đang chuẩn bị innova mà
Thế quái nào mà hắn ta chịu giúp Lee Sanghyeok?
Kim Juseo không thể tin nổi, Jeong Jihoon nổi danh là chúa ghét Lee Sanghyeok ra mặt, vậy giờ xem, hắn đang đứng chắn cho ai kia?
Tâm Lee Sanghyeok đang dần thay đổi khi xuyên vào cuốn sách khỉ khô này
Nếu tính hiện tại ở thế giới của anh thì anh là một người anh trai cả chăm lo cho bốn đứa nhóc và đã 28 tuổi
Còn tính hiện giờ, ngay thời điểm này, tuổi tác và cái tính của anh như đang bị quay ngược thời gian thời anh nhìn đời bằng lỗ mũi, mặt song song với bầu trời, mỏ dám phát ngôn ra câu " chết tiệt" không nhịn ai
Song Jungho chẳng kiêng nể gì ai, biết Jeong Jihoon có gia thế siêu khủng cũng chẳng nể mặt, cứ sỉ vả, nhìn hắn chịu câu từ thô tục của bản thân, cậu ta được đà lại sấn sấn tới
Kim Juseo không nhịn nổi khung cảnh này nữa, muốn hóa giải ngay và nói vài câu giúp Jeong Jihoon
Nhưng Kim Juseo nào biết bản thân chậm một bước
Lee Sanghyeok ngứa mồm nãy giờ, đẩy Jeong Jihoon sang một bên
Sân khấu giờ là của anh, để anh tỏa sáng
- Giờ tao chấp hai má con nhà mày, ngon thì gọi bố mày lên đây solo với ông nội mày luôn đi
Bà ta nghiến răng nghiến lợi
- CẬU NÓI GÌ CƠ?
Lee Sanghyeok vênh mặt lên đáp trả
- Làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top