Cậu ta và em (1)
Winny dẫn Satang lên lầu hai, dừng lại ở trước cửa phòng anh
"Đây là phòng tôi, cô giúp việc hai ngày mới đến một lần nên cần gì cứ gõ cửa tìm tôi"
"Dạ.."
Xong anh dẫn em vào một căn phòng lớn cạnh bên phòng anh. Bước vào phòng, Satang khá bất ngờ vì phòng khá lớn so với em
"Thời gian sắp tới cậu cứ ở căn phòng này, như vừa nãy tôi nói có cần gì thì qua tìm tôi"
"Nhưng mà..chú ơi, có phải phòng này hơi lớn rồi không"
Winny ngó quanh khắp phòng
"Lớn à, vậy để tôi đập ra xây lại cho nhỏ"
"Ơ thôi..con chỉ hỏi vậy thôi mà chú cũng ghẹo"
Môi Satang chúm lại, ra vẻ nũng nịu. Winny thấy vậy cũng quay đi rồi cười thầm trong vô thức..
Đến tối, Satang thay đồ xong rón rén đi sang trước cửa phòng Winny
Em đứng một hồi lâu, thở một hơi sâu để lấy can đảm rồi mới dám gõ cửa
*Cốc cốc
Nhưng em đứng mãi chẳng có ai ra mở cửa, em chán chường đi loanh quanh nhà
"Tôi đã nói bao nhiêu lần với mấy cô mấy cậu phải để ý nhiều hơn đến vấn đề kí kết hợp đồng
Ngày mai khi tôi đến nhất định phải có một bản kế hoạch sơ lược về những vấn đề tôi vừa nêu.."
Satang chợt khựng lại vì tiếng nói vọng ra từ lầu một
Em tò mò đi xuống dưới lầu rồi dừng lại trước một căn phòng lớn được lắp bằng kính trong. Em có thể nhìn thấy Winny xuyên qua lớp kính đó
Bên trong căn phòng là hình ảnh anh đang ngồi trước máy tính rồi nói gì đó về công việc, Satang thoạt nghe nhưng vẫn không hiểu, em đoán là anh đang họp
"Còn về vấn đề chuyển nhượng thì.."
Đang nói Winny chợt nhìn thấy chàng trai nhỏ đang đứng trầm ngâm ở bên ngoài căn phòng
"Giải lao năm phút, tất cả tắt mic hết đi"
Nói rồi anh tắt mic máy tính, huơ tay ra hiệu gọi Satang vào
Em thấy vậy cũng tiến tới nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, chầm chậm ngó mặt vào nhìn Winny
Lúc này trong góc nhìn của anh, Satang như một chú mèo nhỏ rụt rè núp sau cánh cửa
"Có chuyện gì"
"Chuyện là.."
Satang ngập ngừng
"Cho con xin phép ra ngoài đi ăn tối..
Hồi chiều con có nói"
Winny nhìn Satang một lúc cũng gật đầu rồi xua tay bảo em đi
"Tiếp tục cuộc họp"
Em thấy vậy cũng từ từ rút người lại rồi đóng nhẹ cửa, miệng thì nói thầm
"Sao mà cứ như thể NPC vậy không biết"
_____________________________________
"Hơiii, Satanggg"
"Nè nè thằng JJ, mày có câm cái mồm chó mày lại không"
JJ là bạn từ cấp hai của Satang, không biết thế lực nào xui khiến nhưng JJ đã bám theo em cả cấp ba và rồi hiện tại hai người lại học chung một trường đại học. Satang cũng khá bất ngờ về thằng bạn mình vì nó vẫn đỗ một trường gọi là khá ổn áp so với trình độ học của nó
"Bạn tao ơiii, cả đời tao chưa bao giờ được đứng trước một căn biệt thự tiền tỷ như này huống hồ gì tao còn đang đứng trong sân nữa"
"Rồi mày đến đón tao hay là đến để chiêm ngưỡng cái căn biệt thự tiền tỷ trong mơ của mày đây"
Satang vừa nói JJ liền cứng họng
"À à được rồi, tao đến đón bạn yêu tao đi ăn đây nè"
"Hết nói nổi"
Em lắc đầu ngán ngẩm rồi quay bước đi trước mặc cho thằng bạn thân vẫn còn đang đứng đó nhìn ngó nhìn nghiêng
_____________________________________
* Tại quán hủ tiếu
"Nè, mày nói coi
Ở với một ông chú khó chịu nhưng bù lại được ở biệt thự, quá hời còn gì"
"Hời hả, tao thấy mất tự do thì đúng hơn đó mày"
"Tao thấy mày vẫn được đi bình thường mà có gì đâu"
"Không phải, cũng không hẳn là mất tự do
Nhưng mà kiểu ở chung trong một ngôi nhà mà nói thẳng ra là biệt thự tiền tỷ của mày đó..nó có hơi không thoải mái"
JJ đang lau miệng liền gõ đầu Satang một cái rõ đau
*Cóc
"Úii thằng chó, đau chết mẹ"
"Gõ cho mày tỉnh, không phải lúc nào cơ hội cũng đến với mày đâu"
"Ờ ờ tao biết rồi
Nhưng mà phải ở tới sáu tháng, không biết có nổi không nữa"
"Mày không nổi thì nhường cho tao ở đi"
"Thôi dẹp, khéo cô Ink lại gõ đầu tao còn đau hơn mày"
Hai người ăn xong thì tính tiền rồi đi tới sân bóng rổ. JJ là thành viên trong đội bóng rổ của trường mà hôm nay lại có lịch tập nên Satang đi theo xem cho vui
"Mày ngồi đây tí, tao đi thay đồ đã"
"Ờ không cần lo cho tao đâu"
"Khiếp, là mày nên mới cần lo đó bạn
Mặt mày non sữa như vầy đúng kiểu gu của mấy ông ở đây"
"Mẹ thằng chó, có thôi đi không
Biến đi thay đồ giùm đi"
Sau khi JJ trêu ghẹo Satang xong cũng xách balo đi vào trong buồng sân thay đồ
"Em tới cùng bạn à"
"Ơ anh Nai.."
"Sao, nhìn em bất ngờ quá vậy"
Satang có vẻ lúng túng khi đối diện với Nai
Nai là sinh viên năm ba, đàn anh cùng khoa của Satang. Ngày trước Nai là hàng xóm của em nhưng cách đây 2 năm gia đình Nai đã chuyển qua nơi khác sống, tuy vẫn gần nhà Satang nhưng cũng lâu rồi họ không còn liên lạc
Ngày đầu vào trường, Satang đã bắt gặp Nai đang chỉ dẫn các sinh viên mới, em vội né đi vài lần để không phải đụng mặt nhau
"À..à không, anh Nai cũng..chơi bóng rổ cho trường sao"
"Không đâu, do đội đang thiếu người nên anh vào phụ thôi"
"Ohh.."
Giọng Satang trầm xuống
"Còn em? Cũng lâu rồi mình chưa gặp lại nhau"
"Um...em đến xem bạn tập thôi"
Thấy Satang có vẻ ngượng ngùng, Nai liền đánh lẻ sang chuyện khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top