Chương 6: Tinh tế và tử tế

Hôm nay Gia Kiệt cùng chị gái đi học sớm, bố mẹ đã rời nhà và đi lên trường trước đó tầm 1 tiếng. Trước khi đi, bố mẹ để tiền trên bàn cho hai chị em đi ăn sáng.

Tầm 6 giờ, Kiệt cùng chị Hà rời nhà. Sau xe chị Hà hỏi:
-Ăn gì?
-Chị ăn phở gà không?
-Ăn.
-Ok!
Vậy là hai chị em đến quán phở gà cách trường 10km để ăn. Cậu vào gọi phở sau đó kiếm bàn ngồi. Hai chị em nhà Kiệt rất dễ ăn, gần như cho gì cũng có thể ăn. Công lớn là nhờ mẹ, cô Hoa cho chị em Kiệt ăn mọi thứ. Mọi món ăn từ dễ đến khó ăn được cô tập cho hai chị em từ nhỏ, vì vậy gần như không có gì là hai chị em không thể ăn.

Sau khi ăn sáng xong, hai người di chuyển đến trường. Sáng nay Kiệt có một tiết thể dục dưới sân còn 3 tiết còn lại là Văn, Anh và Sử. Cậu đến vị trí lớp tập trung, sau đó các bạn cũng tiến hành tập trung tại lớp. Nhìn từ phía xa, Vi cũng di chuyển đến nhưng với tốc độ chậm. Cậu chạy lại nói khẽ vào tai Vi:
-Cậu có ổn không?
-Tôi...tôi...tôi... - Vi đỏ mặt, cô xoa tay vào bụng.
Hiểu ra vấn đề, cậu nhẹ nhàng dìu Vi lên ghế đá gần đó. Song cậu chạy về phía thầy thể dục và nói nhỏ vào tai thầy về vấn đề của Vi. Thì ra Vi đến ngày, cậu xử lí công việc vô cùng tinh tế. Sau đó cậu vào hàng cho lớp khởi động và bắt đầu học bài thể dục.

---
Đầu giờ chiều, tình hình của Vi cũng không ổn hơn là mấy. Mọi người trong lớp cũng rất lo lắng cho cô. Cô bắt đầu có chịu chứng nóng, sốt. Mấy đứa con trai xung quanh càng rối hơn vì lần đầu thấy cảnh tượng này, riêng Kiệt là lớp trưởng nên cậu có phần điềm tĩnh hơn. Cậu kéo Khả Tiên ra ngoài, thì thầm vào tai cô rồi chạy vào lớp. Mở cặp lấy áo khoác che cho Vi, cậu bế Vi ra thang máy và đi từ tầng 6 xuống tầng trệt rồi đưa cô vào phòng y tế. Theo sau có tầm 2 đến 3 bạn nữ đi cùng.

Vi dúi đầu vào ngực Kiệt, thì thầm với cậu:
-Cảm ơn cậu, nhưng mà áo của cậu?
-Cô gái! Yên lặng, ngoan đi. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn.
-Cảm ơn cậu! - Vi thì thầm.

Sau khi bế cậu vào phòng y tế, cậu chạy ra ngoài rửa sạch tay. Cậu vẫn để áo lại che cho Vi còn các bạn nữ chạy vào cùng cô y tế xem Vi như thế nào.

Kiệt ngồi bên ngoài, kiên nhẫn ngồi đợi. Sau khi được Khả Tiên gọi vào thì cậu mới đi vào. Cậu bước vào thấy cô gái đầu tóc rũ rượi, nước mắt kèm nhèm. Cậu nhẹ nhàng nói với Vi:
-Ngồi im đó! Tôi bế cậu lên.
-Cảm ơn! - Vi nhỏ giọng.
-Không cần cảm ơn nữa!

Cậu nhẹ nhàng nâng người Vi và bế cô lên một cách từ tốn. Hai người đi ngang qua bàn của cô y tế, cô đưa tay làm ký hiệu Like. Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười rồi bế Vi lên lớp.

Lúc này tim Vi dường như đập nhanh hơn đến nỗi mà Kiệt cũng có thể cảm nhận rõ. Chưa bao giờ có người con trai nào tinh tế mà lại tử tế, nhẹ nhàng với cô như Kiệt. Từng cử chỉ một rất nhẹ nhàng. Kiệt bế cô trên tay hỏi:
-Cậu chưa ổn hả? Tim đập nhanh thế, về nhà nha?
-Kh...không...cần! - Vi lắp bắp.
Kiệt nhìn cô rồi cười, càng như vậy tim Vi càng đập nhanh hơn. Khoảng cách của hai người gần như là không còn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

***
16 giờ 40 phút, các lớp của toàn bộ khối 10 tập trung dưới sân để chuẩn bị cho Trại khối 10 - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Chuyên Lê Duẩn - Quảng Trị. Vì Vi không xuống được nên Kiệt thay Khả Tiên ở lại lớp canh Vi. Vi ngồi làm bài tập còn Kiệt thì ngồi lướt Tiktok. Dù hai người ngồi xa nhau đến tận 3 bàn nhưng mỗi lần nhìn về Kiệt thì bất chợt tim Vi lại đập nhanh hơn.

Giờ ra về, Kiệt giúp cô mang cặp còn Tiên dìu Vi ra xe mẹ cô. Cậu cẩn thận viết tờ giấy note với dòng tin nhắn: "Uống nước ấm vào, về nhà nghỉ ngơi đi. Bài nào không hiểu thì hỏi tôi, tôi chép bài cho cậu rồi. Không khỏe thì mai không cần đi học!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top