Chap 23

Đến tận khi mâm cơm tối đã được mẹ của Dương chuẩn bị xong, Ninh vẫn vững vàng ý chí. Danny lại lon ton đem phần cơm của mình xuống ăn cùng bố. Mắt em bé tròn xoe, ánh lên sự vui sướng khi có bố. Miệng xinh lại bi bô nhiều chuyện trên lớp cho bố nghe, lâu lâu lại tự múc một muỗng cơm. Dương nhìn theo con, lại phì cười. Hình ảnh như cả hai bố con đều bị phạt, rồi lại bao che nhau chưa bao giờ chân thực trong mắt anh đến thế.

-Dương này, con nhắc cậu Ninh lên đây ăn cơm đi. Quỳ cũng cả ngày rồi. _ cuối cùng thì mẹ của Dương cũng lên tiếng.

-Dạ vâng. Con cũng đã gọi, nhưng...Ninh sợ bố thấy anh ấy không đủ thành ý.

Mẹ Dương thở dài, rồi cũng cùng con ăn cho xong bữa. Bà hiểu chồng mình, hiểu đến chân tơ, kẽ tóc, hiểu đến cả đời. Ông thương con, thương cháu đến nao lòng, hy sinh cho con cháu đến hết đời vẫn còn thương. Việc Ninh làm, chỉ có trời mới biết, ông giận và xót con đến thế nào. Bây giờ, cậu trai này quay trở lại tìm con ông, chẳng khác nào đâm thêm vào vết thương lòng của ông. Bà hiểu, trong chuyện này, cậu nhóc cũng chỉ là người bị động, cộng với tính cách trẻ con hồi đấy của Ninh thì đó là việc không tránh khỏi. Nhưng bà cũng thương con, thương đến nao lòng. Lúc sinh Danny, Dương suýt nữa...không qua khỏi. Lúc đấy, bà còn nghĩ rằng mình sẽ mất con. Đến giờ, bà cũng như chồng, chần chừ và do dự.

-Bố ơi, bố ăn với con. Nhé bố! _ Danny vẫn thuyết phục Ninh một cách đầy kiên nhẫn.

-Danny ăn cho mau lớn. Bố không đói ấy.

-Bố nói sai rồi. Bố quỳ từ trưa rồi ấy ạ.

-Anh lên đây ăn cơm này. Quỳ cũng mệt rồi. _ Dương vẫn mở lời trước.

-Không, lỡ đâu bố về rồi thấy anh không thành tâm thì sao? _ Ninh vẫn ngần ngại.

-Cậu đứng lên xem nào. Vào ăn cơm rồi tôi nói chuyện.

Tiếng bố của Dương vọng lại làm chú thoáng giật mình. Chầm chậm đứng dậy, chú thấy chân mình chẳng còn cảm giác gì cả, cứ bước một bước lại suýt ngã đôi lần. Danny vội chạy ra làm gậy cho bố, dìu bố đến bàn ăn. Em bé cứ cười tít mắt vì đỡ được bố làm bố Dương càng khó chịu ra mặt.

-Sao? Tôi nói mãi mà cậu vẫn chưa chịu đi thế? Tôi cũng đã bảo là cậu chẳng cần quan tâm đến con cháu tôi nữa rồi kìa mà. _ bố Dương thở dài.

-Thưa bác, cháu cũng đã thưa qua. Kiếp này, chỉ khi cháu chết, chắc cháu mới buông được tay Dương.

-Giờ tôi nói không thì sao?

-Thì cháu sẽ lì mãi, chừng nào bác chịu cho cháu rước em về thì thôi.

-Ông đừng đuổi bố cháu đi ạ. Bố quỳ từ trưa rồi ạ. Chân bố đau lắm rồi ạ.

Nhìn thằng cháu cứ lên xoa chân cho bố rồi nhìn ông bằng đôi mắt ướt nước, bố Dương lại thở hắt ra. Từ tốn lắc đầu, ông bảo Hiếu lên xếp đồ cả hai bố con Dương và Danny trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng ông đã quyết, không ai khác có thể cản được ông. Bây giờ, thà ông nhẫn tâm, cứng rắn một chút mà để con trưởng thành. Chứ giờ cứ mãi bảo bọc nó, nó sẽ chẳng tỉnh ra được. Cùng lắm thì về với ông, để con biết, nhà lúc nào cũng là nhất. Tên công tử bột này, dù bao nhiêu năm đi nữa, chắc cũng sẽ nhanh chán. Lúc đấy, Dương sẽ lại về làm con ngoan của ông.

-Bố ơi....

-Giờ bố không cản. Muốn đi thì đi với cậu ta đi. Nhớ! Đi được thì đi luôn, cấm có được về. Còn cậu, đem bố con nó đi cho khuất mắt tôi. Muốn thì tôi cho đấy.

Tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng những câu nói vô tình của bố cắt sâu vào tim Dương một nhát thật đau. Anh hiểu, bố thương con, thương cháu đến mức nào, và bố nói ra những lời như thế cũng chỉ vì tức giận. Nhưng bố ơi, xin bố hiểu cho lòng Dương. Dương vẫn là con của bố, vẫn yêu bố vô vàn. Chỉ là, Dương chẳng thể nào là đứa trẻ cứ cuộn tròn trong lòng bố mà làm nũng như tấm bé. Dương lớn và Dương cũng đã làm bố. Dương xin bố, sau này, dù có chuyện gì hay không, Dương vẫn mãi là con bố. Và...Dương vẫn có nơi để về.

Chuyến xe về nhà Ninh chưa bao giờ xa đến thế. Tiếng Dương khóc, từng lời nức nở đâm vào tim người bên cạnh. Chú biết, chú đã cướp đi đứa con ngoan ngoãn của bố Dương mất rồi. Nhiệm vụ của chú, chú hiểu rõ hơn ai hết: chăm cho Dương sinh nở vuông tròn, em bé Danny trở thành con ngoan, cháu thảo. Chú nợ Dương, nợ cả cuộc đời, nợ em bé Danny những năm đầu đời bên bố. Giờ đây, chú nợ thêm cả gia đình Dương một đứa con. Và chú hứa, những tháng này sau này, cũng chỉ bù đắp cho từng người quan trọng nhất của mình thôi.

Em bé Danny ngồi trong lòng daddy, dựa hẳn vào ngực bố nghe từng nhịp tim đập cùng từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tay bé vẫn vỗ về bố, miệng cứ nhẹ nhàng dỗ dành bố bằng những lời yêu thương. Mắt em bé đỏ hoe lên cả, nhưng vẫn hiểu để không khóc. Vì bé biết, hôm nay, bé cần là người lớn cho daddy vì daddy bị ông giận. Trán Danny nhanh chóng được hôn lên cùng những lời nói yêu thương từ cả hai người bố. Và Danny nghĩ, tuy ông giận thật đấy, nhưng em vẫn là một em bé hạnh phúc.

********

Không dám hứa sẽ ra chap tằng tằng, nhưng sẽ ra chap đều hơn và ok hơn. Mai còn có hai chap từ Bố ơi và Bố siêu nhân lì xì cho mọi người trước Tết nhé. Ah, warning trước, ai là độc giả của Nắng nhạt thì hít sâu, chuẩn bị chơi roller coaster aka tàu lượn siêu tốc nào (sau tết nhe, để ăn tết cho vuiii).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top