Chap 22

-Con với Dương có chuyện gì giấu bố?

Anh Hiếu thở dài, hít một hơi thật sâu, quyết định nói hết tất cả. Từng việc một được thuật lại chi tiết, vừa đủ để bố hiểu nhưng cũng vừa khít để không gây ra chuyện gì thêm. Từng cái nhíu mày, từng ánh nhìn của bố cũng làm anh Hiếu khựng lại vài giây trước khi tiếp tục câu chuyện. Vội hướng ánh nhìn về phía Ninh, bố của Dương như vỡ ra một điều gì đó, nước mắt lại lăn dài trên từng vết thời gian của gương mặt.

-Con ơi là con...sao mà ngốc thế này? Hồi trước đã bị một lần còn chưa sợ?

-Bố...Bây giờ, Ninh cũng biết rồi, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. _ anh Hiếu vội an ủi bố.

-Chăm cái gì mà chăm? _bố Dương bắt đầu nổi nóng _ con chẳng biết sau khi gặp Dương, mẹ nó còn đến gặp bố? Bảo bố đưa nó đi du học, tránh xa con vàng, con bạc của bà ấy ra. Bố làm đúng y rồi, giờ sao con trai nhà ấy còn đến để làm khổ con bố hả?

-Bố...nhưng giờ Ninh khác rồi mà bố. Cậu ấy bảo vệ được em, bảo vệ được Danny. Bố...

-Kêu nó ra khỏi nhà này, đừng có vác mặt về đây. Bố không tiếp. Đến một lần, bố báo công an một lần. Còn Dương ở nhà! Con cháu bố, bố lo được, không cần đến nó. Coi như Dương thêm một lần lỡ dại vậy. Con mời cậu ta về cho.

Anh Hiếu thở dài, lại nhìn bố đầy bất lực. Từ lâu, lời bố nói là quân lệnh, cãi là chỉ có phạt nặng thêm. Đã vậy, bố còn làm trong quân đội, kỉ luật, đanh thép, lời nói tựa Thái Sơn. Bây giờ, chỉ có thể mong cậu cả đất Bắc giữ vững tâm mà rước được chồng con về. Vì anh biết, hai đứa trẻ ấy khổ đến thế nào và yêu nhau đến từng hơi thở ra sao. Anh chưa bao giờ quên từng đêm khóc nấc lên của Dương sau khi chia tay Ninh, lúc sinh Danny cũng chỉ thì thào gọi tên người yêu. Và tất nhiên, dáng vẻ dịu dàng, say đắm của Ninh nhìn Dương lúc ngắm nhìn em ngủ say, sự kiên nhẫn, vỗ về lúc em nghén đến tối tăm mặt mũi. Chỉ mong trời thương cho đôi trẻ, họ yêu nhau đến ông trời còn chẳng nỡ chia lìa mà cho gặp lại nhau.

Vừa quay lại, anh đã thấy...Ninh, một cậu cả đất Bắc, một chủ tịch NDF cao cao tại thượng, đang một lần nữa quỳ xuống trước cửa phòng khách. Chính Dương cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh này của Ninh. Trong kí ức của em, việc như thế này hoàn toàn không xảy ra. Xót xa nhìn chú, em cũng chậm rãi quỳ xuống. Em biết vì sao bố giận, em cũng biết tất cả những việc này, cớ sự là do đâu. Thôi thì, em cùng anh, nếu không làm bố lay động được, thì ít nhất cũng làm cảm động được lòng trời.

-Dương, không được quỳ. Em đang...

-Em biết, nhưng nhìn anh quỳ thế này, em không chịu được. Đồng Ninh, đồng Dương, anh quỳ thì em cũng quỳ. Chừng nào bố tha tội thì em sẽ đứng dậy.

-Không được. Dương ơi, mình anh chịu được rồi. Em có gì để phải quỳ cùng anh hết. Nghe anh, em bé cũng lớn rồi. Em mà quỳ thì em mệt, anh xót. Được không?

Đặt lên trán Dương nụ hôn sâu rồi đỡ em dậy, chú vẫn kiên định, không chỉ trong suy nghĩ. Bố của Dương ngồi nhấp ngụm trà, nhìn chú, lòng nặng trĩu. Hồi đấy, khi cần thì không thấy, giờ không cần thì lại đến. Ông không tin, sau ba năm, con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Nhất là khi, người đó là Ninh, công tử bột, được bố mẹ chiều, lại ngông như thế.

Thế mà...có đấy.

Bố Dương không khỏi bất ngờ khi thấy đến tối, chàng trai trẻ vẫn quỳ một cách vững chãi trên nền đất lạnh. Danny thi thoảng chạy lại ôm bố, khóc thút thít mãi thôi. Nhóc con hết lấy bánh, lấy nước đút cho bố, lâu lâu lại chạy sang lấy lòng ông để ông tha cho bố. Ông thở dài, nhìn cháu yêu dần dần đi tiếp tay cho giặc. Chăm cho cháu từ thuở lọt lòng, yêu chiều không sót một tí nào. Giờ có bố một phát là ỉ ôi, xin xỏ đủ kiểu. Nhưng ông cũng hiểu lắm sự thiệt thòi của cháu cũng như sự khao khát của Danny về một người bố.

-Bố ơi, bố cố lên nhé. Con xin cho bố rồi ạ. Bố sẽ được ông tha thứ thôi ạ.

-Ừm, bố cám ơn Danny nhé. Daddy như thế nào rồi?

-Daddy đang xin ông rồi ạ. Bố ăn thêm đi này. _ em bé Danny lại tiếp tục đút bánh cho chú.

-Con cũng ăn đi. Cứ đút bố mãi, ông lại giận con đấy.

-Ông không giận đâu bố ơi. Con là cháu cưng ơi cưng của ông luôn ấy ạ.

-Danny này, giờ con hôn má bố một cái được không?

Em bé vội hôn lên má chú một cái thật kêu rồi ôm bố thật chặt. Nhưng Danny nào biết, ông nội đã đứng sau mình từ bao giờ. Khẽ hừ một tiếng, ông bước thẳng ra cửa. Sự khó chịu vẫn chưa nguôi, ông tự hỏi, mình đã mất cháu vào tay Ninh từ khi nào. Hồi đấy, chẳng phải nhà Ninh đã ruồng rẫy con ông sao? Bây giờ, sao lại quay về? Càng nghĩ, ông càng nhớ lại những năm tháng khổ cực của Dương. Càng nhớ, càng thương con thì lại càng giận, càng ghét cậu chàng đang quỳ trong nhà mình kia. Ông bỏ mặt đấy, bao giờ chịu không nổi thì đi về, đừng đến nhiễu loạn cuộc sống của con cháu ông nữa. 

*******

Hello mọi người, tôi chạy deadline xong rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top