Chap 15

Danny nhìn chú, vẫn ánh mắt xa lạ ấy. Người bé rúc hẳn vào lòng daddy, tìm kiếm sự bảo vệ. Tay Dương vẫn vuốt lưng con, dịu dàng. Cái ôm sau bao ngày xa cách, cái ôm thể hiện sự bảo vệ lâu dài với con. Bé con nức nở mãi, nhưng không khóc lớn. Nhưng tiếng khóc của con cũng đủ khiến hai ông bố xót hết cả ruột. Ninh vội ngồi lên giường, tay thử chạm nhẹ vào lưng con. Em bé giật mình, né tránh cái va chạm từ bố. Ánh mắt của chú khựng lại, ánh lên sự buồn bã.

-Con không chịu bố cũng không sao. Nhưng Danny ơi, con có bố. Con có thể khoe với các bạn ở lớp rằng con có bố. Sẽ không ai bắt nạt con được nữa. Con đồng ý nhé? _ ánh mắt chú trông đợi.

Danny suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Tim chú như nhẹ đi phần nào, mắt cứ đỏ hoe, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Vậy cũng được rồi, chú chẳng dám đòi hỏi quá nhiều. Được con chấp nhận rằng mình có bố, cũng là một bước đi dài với chú. Em bé Danny quá hiểu chuyện, lại thông minh, khiến đôi khi, chú cũng không biết, mình nên như thế nào. Đúng ra, với lứa tuổi gần lên ba của con, con phải thật hồn nhiên, thật vô tư, chứ không phải đặt ra những câu hỏi như thế này. Chú thử chạm vào vai con lần nữa, qua tay Dương.

-Bố chạm vào con một chút nhé. Bố không làm con đau đâu.

Em bé lại gật đầu, nhưng vẫn cố thủ trong lòng daddy Tay Ninh vuốt nhẹ lưng Danny, khẽ an ủi bé con. Dương cảm giác được sự thả lỏng, không còn gồng cứng người sợ sệt của con nữa. Vẫn đưa tay cho con nắm, anh chậm rãi đưa em bé về phía chú, ý bảo chú ôm. Ninh đỡ lấy con, em bé dựa đầu vào lòng bố, đăm chiêu suy nghĩ gì đấy. Theo từng nhịp vỗ về của cả hai bố, em bé từ từ thiu thiu ngủ do khóc mệt. Chú dúi vào tay con em thỏ chú đã chuẩn bị, người vẫn đung đưa con theo nhịp dỗ của Dương. Chú hôn vội lên trán con, nước mắt lại trào ra. Hóa ra là thế này! Cảm xúc được làm bố, được ôm lấy con vào lòng hạnh phúc đến là vậy. Chú hứa sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của Danny, của hai em bé nhỏ xíu và của gia đình nhỏ này nữa. Chú cần gia đình này, dù bất cứ giá nào.

-Danny ơi _ chú thì thầm _ bố yêu con, yêu daddy, yêu cả hai em bé. Con thấy bố chứng minh nhé.

Dương ngồi dịch tới chỗ chú, tay vẫn vỗ vỗ vào lưng con, miệng hát khe khẽ bài hát ru con thích nghe. Anh cũng hôn lên trán con thay cho lời cám ơn. Anh biết Danny vẫn rất sợ, vẫn rất nhát. Nhưng chí ích, con chịu cho bố ôm, không phản kháng. Anh biết con không thích đâu, nhưng vẫn nghe lời daddy. Anh cũng biết, sẽ mất rất nhiều thời gian cho con có thể làm quen với người bố này và quên đi kí ức không vui. Anh tin, cả chú và anh đều có thể xoa dịu Danny, chỉ cần thời gian.

Anh Hiếu vội chụp một bức hình cả nhà ba người khi trở lại phòng bệnh. Bức ảnh đánh dấu gia đình ba người ngày đầu tiên. Daddy thì dịu dàng vỗ về con, bố lớn thì ôm con vào lòng. Như vậy, anh cũng yên lòng với em út của anh rồi. Dù phía trước, chông gai của bố anh là gần nhất, chông gai của những nhân vật xung quanh là xa nhất, anh vẫn có một niềm tin, gia đình nhỏ này vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua.

*************

Danny tỉnh lại trong vòng tay bố, duỗi người ngáp dài một cái. Em bé ngạc nhiên vì trong tay là em thỏ mà mình mơ ước từ rất lâu. Bé ngước lên nhìn bố, tay bắt đầu sờ sờ mặt bố ra chiều khám phá. Ninh vẫn ngủ say chẳng biết gì. Nhờ vậy, Danny mới có thể ngắm bố kĩ hơn. Em bé cứ suy nghĩ, mình có nét gì giống bố không? Cặp mắt hai mí to tròn này, mũi cao giống bố này, miệng cười thật rạng rỡ này. Chỉ có khuôn miệng em lúc cười là như daddy thôi. Em bé nhanh chóng di chuyển lên ngực bố, áp tai vào nghe rõ tiếng tim bố đập. Hóa ra, có bố là như vậy ạ. Người này có thể bảo vệ cho bé và daddy không? Kí ức hai tháng trước vẫn còn đấy, mới nguyên. Em vẫn ngại, vẫn sợ, nhưng em tin daddy. Daddy của em bảo không sao mà, bố cũng giải thích cho em rồi. Rồi em bé sẽ dần quen với sự xuất hiện của bố lớn thôi.

Em lại khẽ trườn tới, nằm giữa bố lớn và daddy, cố gắng để tay cả hai lên người em. Em cười thích thú. Có cả hai người ôm ấm áp hơn một người ôm này. Danny vẫn ôm chặt bé thỏ, người xoay về phía daddy một cách nghịch ngợm. Ở trong lòng daddy vẫn là tuyệt nhất, nhưng được bố lớn ôm cũng thật tuyệt vời. Em bé cố lấy tay bố lớn đặt lên eo daddy, như thế là cả hai bố con em bé đều được bố lớn ôm. Giấc ngủ tiếp nối của em bé nhanh chóng được tiếp tục. Không biết em mơ gì, nhưng miệng em, bất giác mỉm cười lúc mơ ngủ trong vòng tay hai bố.

************

Gia đình bác Hưng bây giờ đang xáo trộn lên hết cả. Ngọc sau khi đẩy Dương xuống cầu thang thì bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Từ đấy, cả gia đình đều sống trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Dù vậy, ai cũng muốn biết lý do Ngọc làm như thế. Cả hai, ả và anh, chẳng liên quan gì đến nhau. Họa chăng, Ninh là mối liên kết duy nhất, người Dương và Ngọc đều yêu. Thần kinh bác Hưng căng ra như dây đàn. Bác đang cầu nguyện, nếu cậu trai kia có vấn đề gì, thì gia đình bác có khi chẳng yên với Ninh. Quen biết nhau từ lâu, bác rất hiểu tính chàng trai trẻ. Một khi đã quyết thì không ai cản được cả. Bác mơ hồ nhận ra, sự việc đi xa hơn bác tưởng. Vậy thì cả cơ ngơi một tay bác gầy dựng, sẽ đổ sập xuống nhờ tay con gái thứ hai mà bác cưng hơn vàng. Dù là con vợ hai, bác đã nâng niu, yêu thương nó bao nhiêu. Và nó đâm bác một nhát, đau điếng.

Chị Bình nhấp khẽ ngụm trà rồi liếc nhìn đồng hồ. Chị đã đến đây được hơn hai mươi phút, vẫn nhận được sự im lặng từ bác Hưng. Chị tin bác biết quá rõ về lý do chị ở đây ngay lúc này. Đẩy Dương xuống cầu thang, khiến chút nữa, em chị hóa điên vì mất người yêu, mất con. Điều đấy, chị biết bác hiểu được chuyện gia đình chị không thể tha thứ. Mẹ chị sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, chỉ nhẹ nhàng bảo bố chị rút dần đi số vốn đã đầu tư vào nhà bác. Còn chị, cũng từ từ sa thải hết toàn bộ nhân sự mà bác Hưng đưa sang. Mong bác đừng nghĩ nhà chị không biết mà mà muốn làm gì cũng được. Gia đình chị biết hết đấy, chẳng qua muốn xem bác làm gì mà thôi.

-Thưa bác, cháu sang đây, trước là để thăm bác, sau là bàn với bác một vài việc. _ chị Bình mở lời.

-Cháu nói đi. _ có trời mới biết, tay bác Hưng đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.

-Cháu biết gia đình hai bên chơi thân với nhau từ thời ông cháu. Truyền thống vẫn duy trì đến nay, thật sự rất tốt. Nhưng cháu nghĩ, bác đủ sự thông thái để thấy Ngọc đã gây ra sự việc gì. Và tất nhiên, nhà cháu quyết định sa thải và khởi kiện Ngọc. Hy vọng, bác hiểu cho.

-Ừ, bác hiểu mà. Lỗi nó gây ra thì nó phải chịu. Nhưng...

-Nhưng sao ạ? _ giọng chị Bình lạnh dần.

-Gia đình cháu... đâu thể tuyệt tình đến như vậy đúng không? Cháu cũng biết bác đang khó khăn. Rút hết như thế chẳng khác nào, đưa nhà bác vào cửa tử. _ bác Hưng phân trần.

-Cháu nghĩ...đó là sự nhân từ cuối cùng của gia đình cháu cho gia đình bác rồi. Bác biết lí do mà, đúng chứ ạ. Cháu chỉ làm theo lời bố mẹ. Nếu bác muốn biết thêm gì thì để sau khi bố mẹ cháu nguôi giận sẽ cho bác biết sau ạ.

-Nhưng chỉ vì một thằng nhân viên như thế, đáng hủy đi tình thân của hai gia đình sao? _ bác Hưng níu kéo.

-Thưa, với bác, cậu ấy chỉ là một thằng nhân viên quèn. Nhưng với gia đình cháu, cậu ấy là mạng.

Chị Bình rời đi trong tiếng kêu thất thanh của bác Hưng. Đúng ra, chị có thể nể Châu mà xin cho gia đình bác Hưng một con đường. Nhưng mẹ chị không cho phép điều đấy. Chạm đến Dương là chạm đến vết thương của mẹ chị rồi. Người ấy, mẹ chị muốn chuộc lỗi đến nhường nào. Mẹ chị muốn bảo vệ và bù đắp cho Dương còn không hết. Khoan nói đến chuyện Ngọc vô tình hay cố ý, chỉ chuyện tham vọng muốn trở thành vợ của Ninh thôi cũng đủ thành cái gai trong mắt của mẹ rồi. Mà đã là gai thì nên nhổ đi, nhổ tận gốc. Chị hít thở một chút không khí trong lành, dự định, mai sẽ đi thăm Dương. Em chị cũng tài thật, ba năm trước tặng cho người ta một em bé. Ba năm sau, tặng tiếp hai em bé. Bù lại, kì này can đảm hơn, biết đứng lên bảo vệ và che chở người kia rồi. Em chị...trưởng thành rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top